Skip to main content

Trang chủ Tứ Trọng Âm Phần 22

Phần 22

11:07 sáng – 15/08/2025

Ta ở nhà sống yên ổn được vài ngày.

Nghe nói, trong khoảng thời gian đó Kỳ Vương bị quở trách, Hoàng thượng rất không hài lòng với hắn.

Kiếp trước Kỳ Vương là đá mài đao của Thái tử, nhờ vào tính tình phong lưu phóng khoáng, rất được lão Hoàng đế yêu thương.

Vậy mà kiếp này, đã biết trước mọi chuyện, lại khiến Hoàng thượng tức giận.

Nghĩ đến đây, ta thấy kẻ trùng sinh kia có lẽ cũng không hiểu rõ gì về chuyện trong cung lắm.

Nhưng mà, rốt cuộc là ai đây?

Ta còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, không lâu sau đã nhận được tin sét đánh ngang tai.

Khương gia muốn từ hôn.

Không có lý do gì cả.

Cha ta tức giận mắng ta, nói ta gây chuyện thị phi, làm ô uế gia phong.

Lần này ngay cả mẫu thân cũng không đứng về phía ta.

Bà lạnh lùng trách mắng, bảo ta đi tìm Khương Nghĩa Hàm nói rõ ràng, cầu xin hắn mềm lòng, biết đâu còn có một tia hy vọng.

Ca ca thay ta hẹn Khương Nghĩa Hàm ra ngoài.

Hắn ta trông tiều tụy hẳn, ánh mắt không còn sức sống, vừa nhìn thấy ta liền vội tránh đi.

“Khương công tử, có thể cho ta biết lý do không?”

Người từng thề thốt dưới ánh đèn hội Nguyên Tiêu rằng sẽ bảo vệ ta, sao lại thay đổi nhanh đến thế?

Khương Nghĩa Hàm miễn cưỡng nở nụ cười: “Không có lý do gì cả, là Khương gia ta không xứng.”

Ta nhíu mày: “Cái gì?”

Đây là lý do gì chứ.

Ta chỉ là thứ nữ của Công bộ Thị lang, trong nhà không có người nối dõi.

Còn Khương gia hắn là nhất đẳng hầu tước, con cháu trong tộc đang lên như diều gặp gió, có rất nhiều người được phong tước hiệu úy, còn có người vào Ngự Lâm quân.

Khoan đã, Ngự Lâm quân?

Ta nghi ngờ hỏi: “Có phải huynh đệ trong tộc của huynh đã nói gì không?”

Ánh mắt Khương Nghĩa Hàm tối sầm lại, hắn ta chậm rãi ngẩng đầu, khàn giọng hỏi: “Muội thật sự thích Thái tử sao?”

Ta ngẩn ra.

Hắn ta cười khổ một tiếng: “Quả nhiên.”

Hắn ta quay đầu đi, không muốn nhìn ta nữa: “Đường đệ của ta nói, Lý cô nương đêm khuya mất tích, Thái tử lo lắng không yên, đích thân dẫn Ngự Lâm quân đi tìm, Thái tử ôm Lý cô nương lên ngựa, ôm nàng vào phòng, thậm chí còn… ân ân ái ái.”

Ân ân ái ái?

Thì ra đêm đó không phải là mơ.

Thị vệ xông vào kia, là đường đệ của hắn.

Khương Nghĩa Hàm cười nhạo: “Còn ta, sao dám tranh giành với Thái tử?”

Ta bình tĩnh hỏi: “Vậy Khương công tử là vì Thái tử coi trọng ta nên từ hôn, hay là vì ta và Thái tử có cử chỉ thân mật nên mới từ hôn?”

Ánh mắt Khương Nghĩa Hàm dao động.

Ta gật đầu: “Ta hiểu rồi.”

Ta cúi người cáo từ, vừa đi được hai bước, đột nhiên bị người ta nắm lấy cánh tay.

“Lý Tứ Âm!” Khương Nghĩa Hàm cầu xin, “Muội cắt đứt liên lạc với Thái tử có được không? Chỉ cần muội quên hắn, ta sẽ cưới muội, ta có thể chấp nhận được.”

Ta gỡ tay hắn ta ra: “Niềm tin cũng như gốm sứ, một khi có vết nứt thì khó lòng lành lại.”

Hắn ta phẫn uất không chịu buông tay: “Chẳng lẽ trước kia muội đối tốt với ta đều là giả sao? Rõ ràng là vào tết Nguyên Tiêu, muội còn vì ta mà tranh cãi với Thái tử, muội tặng ta ngọc bội, muội không màng thế tục, ôm ta an ủi ta, chẳng lẽ những điều đó đều là giả sao? Từ đầu đến cuối muội chưa từng thích ta sao?”

Ta cúi đầu.

Ta đương nhiên là muốn gả cho hắn ta.

Hắn ta lễ nghĩa chu toàn, đối xử với mọi người dịu dàng.

Ta từng muốn nương náu trong tiểu viện của hắn ta, học theo mẫu thân ta, trở thành một hiền thê mẫu mực.

Không cần phải quá hao tâm tổn trí, cũng không cần phải lo lắng về chuyện sống chết.

Nhưng chính ưu điểm lớn nhất của hắn ta, nay lại trở thành mâu thuẫn không thể hóa giải giữa chúng ta.

Hắn ta coi trọng lễ nghĩa, để ý đến phép tắc.

Cho dù ta hứa cả đời này sẽ không gặp Tiêu Lẫm, sau khi gả cho hắn, trong lòng hắn vẫn sẽ có khúc mắc.

Trong những tháng năm về sau, chỉ cần nghĩ đến chuyện ta từng bị Tiêu Lâm khinh bạc, sẽ thấy như mắc xương nơi cổ họng, nhân cơ hội mà gây khó dễ.

Oán niệm của nam nhân, sẽ không tan biến theo thời gian.

Tình cảnh này, kiếp trước ta đã trải qua rồi.

Ta khuyên nhủ: “Khương công tử, trên đời này có vô số nữ tử hiền thục, chắc chắn sẽ có người thích hợp với huynh hơn Tứ Âm. Nếu đã không có duyên, thì hãy buông tay đi.”

Khương Nghĩa Hàm ngẩn ra, ngón tay buông lỏng.

Lễ nghĩa đã ăn sâu vào xương tủy của hắn ta, không cho phép hắn ta cam chịu hèn mọn, cầu xin một người không yêu ở lại.

Ta không ngoảnh đầu lại, lặng lẽ bước xuống núi.