Skip to main content

Trang chủ Tứ Trọng Âm Phần 23

Phần 23

11:09 sáng – 15/08/2025

Không thể cứu vãn được hôn sự, cha ta giận dữ, tát ta một cái.

Cái tát ấy khiến ta hoa mắt chóng mặt.

Nhưng ông không hề thương tiếc, sai người đưa ta lên núi ở ẩn trong am ni cô ngay trong đêm.

Ông muốn ta suốt đời ở lại nơi đó, không được bước ra ngoài.

Như vậy cũng tốt.

Chùa trên núi thanh tịnh, ngày ngày tụng kinh niệm Phật, không cần phải lúc nào cũng lo lắng mất mạng, thật sự là quá tốt.

Ta không mang theo gì cả, một thân một mình đến am.

Ni cô lớn tuổi bảo ta mang kinh thư ẩm ướt ra phơi nắng.

Mặc dù chỉ là bê kinh thư, nhưng ta vẫn mệt đến mức thở hổn hển, ngồi trên tảng đá lớn nghỉ ngơi.

Đột nhiên, ta nhận ra xung quanh yên tĩnh lạ thường. Ta vội quay đầu nhìn, phát hiện các ni cô cùng phơi sách với ta đều biến mất.

Một nam nhân trẻ tuổi đứng cách đó không xa.

Cái tát của cha ta khiến mặt ta sưng vù, ngay cả mắt cũng không nhìn rõ.

Ta nheo mắt lại nhìn cho kỹ người đang tới.

“Thái tử điện hạ?”

Hắn nhíu mày, chậm rãi bước tới.

Ta lật một quyển sách ra: “Đây là am ni cô, sao ngươi vào được?”

Hắn không trả lời, nắn mặt ta, vẻ mặt đau lòng: “Mặt làm sao vậy?”

Ta quay đầu tránh đi.

Ta vừa lật sách vừa hỏi: “Hôm nay người không lên triều sao?”

“Hôm nay nghỉ.”

Ta nghĩ lại, phải không? Hình như không phải?

Ta lại hỏi: “Đường Ngự Phong đã khỏe chưa?”

“Khỏe hơn nhiều rồi.”

“Đã bắt được kẻ chủ mưu ném ta vào rừng hoang chưa?”

“Ừm, đang ở trong ngục.”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn một cái.

Hôm nay hắn hỏi gì đáp nấy, ngoan ngoãn đến mức đáng sợ.

Ta dừng việc đang làm, buồn cười hỏi: “Hôm nay người đến đây làm gì?”

“Hôm nay là sinh thần của ngươi.” Hắn dừng một chút, lấy ra một túi vải nhỏ, bên trong đều là bánh ngọt và mứt hoa quả mà ta thích ăn.

“Đến gặp ngươi.”

Lông mi ta khẽ run.

Ta nhận lấy, lấy ra mấy chén trà nhỏ từ trong phòng.

“Đa tạ ý tốt của điện hạ, mời uống chén trà.”

Hắn ngồi xuống đối diện ta.

Cầm chén trà lên nhấp một ngụm, lập tức nhíu mày.

Hắn thân là vương tôn quý tộc, đây là trà thô trong am, đương nhiên hắn uống không quen.

Hắn đặt chén trà xuống, nhìn ta: “Ta có thể nói với phụ thân ngươi, để ngươi về nhà.”

Ta lắc đầu: “Về nhà làm gì, về nhà ông ấy thấy ta không vừa mắt lại đánh ta.”

Cha ta là người trong đầu chỉ toàn mưu cầu thăng tiến.

Ta phá hỏng mưu đồ của ông, ông sẽ đâu thể nhìn ta với hảo cảm được.

Hơn nữa, nếu Tiêu Lẫm đến nói giúp, không chừng ông lại nảy sinh ý đồ, đi vào vết xe đổ của kiếp trước.

Ta cắn một miếng bánh ngọt, thản nhiên nói: “Ở trong núi này rất tốt, thanh tịnh, yên bình. Mỗi ngày chỉ cần tụng kinh niệm Phật, phơi kinh thư, thật thoải mái. Thay vì ở chốn hồng trần đấu đá lẫn nhau, chịu đầy thương tích, chi bằng mặc áo vải thô, bầu bạn với đèn sách.”

Tiêu Lẫm nghe xong, nắm chặt chén trà, không nói một lời.

Ta liếc nhìn hắn một cái, nói đùa: “Điện hạ không nói gì, là thương hại ta ở đây sống khổ cực sao?”

Hắn ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi.

Ta nảy ra một kế, đề nghị: “Hay là như vầy, điện hạ bỏ tiền xây một am ni cô, để ta làm trụ trì, mỗi tháng cúng dường dầu hương, quyên góp tiền bạc bố thí. Như vậy ta không chỉ sống thoải mái, còn chẳng ai dám bắt nạt ta.”

Tiêu Lẫm không ngờ ta lại đưa ra chủ ý này.

Hắn bật cười: “Ngươi nghĩ hay thật.”

“Nếu cô để ngươi làm trụ trì…” Hắn lấy ngón tay gõ lên bàn, trầm ngâm nói, “Ban đêm cô có thể trèo tường đến thăm được không?”

Ta trợn tròn mắt, xua tay lia lịa: “Tuyệt đối không được. Điện hạ là nam nhân, ban đêm đến thăm am ni cô, chẳng phải sẽ làm ô uế thanh danh của người ta sao!”

Tiêu Lẫm bực bội, hắn hừ nhẹ một tiếng: “Nếu đã như vậy, cô bỏ tiền ra làm gì!”

Chuyện này làm không khí vui vẻ hơn rất nhiều.

Chúng ta cùng nhau ngồi trong đình tranh đơn sơ, nhìn xuống chân núi.

Đá xanh lát đường, suối chảy róc rách, cầu gỗ mù sương, hoa núi nở rộ.

Sau lưng gió mát lật giở kinh thư, trước mắt nhân gian náo nhiệt vô cùng

Kiếp trước ta vĩnh viễn bị nhốt trong cung điện, cho dù là yến tiệc náo nhiệt, cũng luôn phải đề cao cảnh giác.

Chỉ có khi đi theo Vương gia xuất hành, thỉnh thoảng mới có thể nhìn trộm khói lửa nhân gian trong xe ngựa.

Ta nhìn về phía Tiêu Lẫm, hắn vẫn đang nhìn về phía xa.

Hắn cũng rất ít khi có thời gian nhàn rỗi như vậy, có thể buông bỏ cảnh giác, không cần phải suy nghĩ về tâm tư của người khác.

Một cảm xúc kỳ lạ, thôi thúc ta mở miệng khuyên hắn: “Điện hạ, thật ra Hoàng thượng rất quan tâm đến ngài.”

Kiếp trước lão Hoàng đế rất yêu thương đứa con trai mà ông ta đã đích thân nuôi dạy này.

Nhưng ông ấy vừa là cha, lại vừa là vua.

Ông không thể bộc lộ tình cảm và sự hài lòng của mình.

Ông ấy yêu thái tử, nhưng cũng sợ thái tử.

Sợ Thái tử lông cánh đủ đầy, cùng ông ấy phân tranh thiên hạ.

Càng sợ Thái tử mang lòng oán hận, không coi quân phụ ra gì.

Cho nên ông ấy chỉ có thể vừa dốc sức bảo vệ Thái tử, vừa nâng đỡ Kỳ Vương.

Khi Hoàng thượng triệu ta vào cung thưởng tranh, đã nhiều lần lẩm bẩm, nói năng lộn xộn.

Ông ấy nói ta rất giống sinh mẫu của Thái tử, Huệ phi.

Cũng mềm lòng lương thiện, cũng nhu thuận ngoan ngoãn như nhau.

Nhưng ông ấy nói ta không thông minh, không lanh lợi bằng Huệ phi.

Ông ấy còn nói, hắn rất nhớ Huệ phi, nếu Huệ phi còn sống, nhất định sẽ rất thương con, tâm tính của Thái tử cũng sẽ không bị ông nuôi dưỡng đến mức lạnh lùng như vậy.

Khi đó tâm tính ta ngây thơ, đã nghĩ lệch đi.

Ta tưởng rằng Hoàng thượng có ý đồ gì với ta, sợ đến mức không dám đáp lời, không đoán ra ý tại ngôn ngoại của Hoàng thượng.

Mãi về sau.

Ta mới hiểu, hoàng thượng muốn ta truyền lời.

Ông ây là vua, có những lời không thể tự mình nói ra.

Chỉ có thể mượn miệng Thái tử phi là ta đây, để ta an ủi Thái tử: Đừng suốt ngày sợ hãi như chim sợ cành cong, vị trí Thái tử của hắn vững như Thái Sơn.

Chỉ tiếc rằng ta quá ngu ngốc, đợi đến khi ta hiểu được tâm tư của Hoàng thượng, thì đã là thời kỳ cuối của cuộc tranh giành ngôi vị đầy căng thẳng.

Cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm cha không hiểu con, con không hiểu cha.

Tiêu Lẫm nhìn ta chằm chằm, hỏi: “Vì sao phải nói cho ta biết những chuyện này?”

Đúng vậy, vì sao phải nói cho hắn biết những chuyện này.

Tương lai của hắn, có liên quan gì đến ta.

Thành công hay thất bại, cũng không còn là phu thê, cũng sẽ không liên quan đến tính mạng như kiếp trước.

Nhưng theo ta thấy, so với Kỳ Vương, hắn càng thích hợp làm hoàng đế hơn.

Tuy thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng ít nhất trong lòng còn có lý tưởng.

Hắn có thể thu dọn ba nhà ngoại thích, trả lại triều đình sự yên ổn, không giống Kỳ Vương, bị nhà mẹ đẻ đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Giang sơn trong tay Tiêu Lẫm, dù sao cũng tốt hơn so với Kỳ Vương.

Đây chính là một chút hy vọng nhỏ nhoi của ta, một chúng sinh bé nhỏ.

Ta tùy ý giải thích: “Không vì sao cả, ta chỉ cảm thấy được lòng từ ái của Hoàng thượng đối với Thái tử điện hạ mà thôi.”

Nói xong ta không giải thích thêm.

Một cơn gió thổi qua, có vài quyển kinh thư bị thổi bay.

Ta đứng dậy đi nhặt, lúc này một vị ni cô chạy tới.

“Lý cô nương, làm phiền cô viết giúp ta mấy tấm bài vị, mấy hôm nữa chúng ta làm pháp sự cần dùng đến.”

Ta nhận lấy.

Đó là một đống bài vị bằng gỗ, phía sau khắc ấn Bồ Đề, phía trước để trống một khoảng bằng hai ngón tay để viết tên.

Là một tấm bài vị chứng minh thân phận.

Vị ni cô này đưa danh sách cho ta.

Ta tìm nghiên mực giấy bút, không có nha hoàn hầu hạ, hóa ra mài mực lại tốn sức như vậy.

Ta hì hục mài một lúc lâu, Tiêu Lẫm cũng không lên tiếng, cứ nhàn nhã nhìn ta như vậy.

Ta đột nhiên khó chịu: “Thái tử điện hạ còn chưa hồi cung sao?”

Hắn nhún vai: “Hiếm khi được nhàn rỗi, ở lại thêm một lát.”

Ta đột nhiên nảy ra một kế, tâng bốc: “Thái tử điện hạ từ nhỏ được danh sư chỉ dạy, chắc chữ viết đẹp hơn ta nhiều. Nay rảnh rỗi, sao không thử một phen? Các sư cô trong am biết đây là bút tích của thái tử, ắt hẳn vui mừng khôn xiết.”

Tiêu Lẫm ngoài mặt không đổi sắc, nhưng khóe môi đã sớm cong lên, hắn đưa tay về phía ta: “Bút.”

Ta vội vàng đưa tới.

Hắn mở danh sách ra, trịnh trọng viết tên mọi người lên bài vị.

Hắc hắc, nhặt được một tên tiểu đồng, không dùng thì phí.

Ta đi sang một bên tiếp tục lật giở kinh thư.

Khoảng nửa canh giờ sau, Tiêu Lẫm đặt bút xuống: “Xong rồi.”

Ta chạy tới, kiểm tra từng cái một.

Ta nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên ánh mắt khựng lại.

Một tấm bài vị nhỏ nhắn tinh xảo, dùng chỉ vàng xâu lỗ, phía dưới treo một bông sen ngọc nhỏ.

Lý Tự Âm.

Ta đột nhiên lên tiếng: “Đây là gì?”

Tiêu Lẫm liếc qua, không để ý nói: “Là của nàng, tiện tay viết, trên ngọc bội của ta vừa hay có một bông sen nhỏ.”

Hắn lại tưởng rằng ta nói đến bông sen ngọc.

Ta ngây ra nhìn tấm bài vị kia: “Lý Tự Âm là ai?”

Tiêu Lẫm nghi hoặc: “Nàng ngốc rồi sao, nàng…”

Hắn nhìn theo ánh mắt của ta, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

“…”

“…Trước kia tên là Tứ Âm?”

“Đúng vậy, sau đó phụ thân sợ khắc lên ngọc điệp mất mặt, nên đổi.”

“Sao lại đổi thành chữ Tự của Bao Tự? Hừ, phụ thân nàng đang ngầm châm biếm ta là Chu U Vương?”

“…”

Từng ân ái mặn nồng, trên giường nhàn đàm, hắn từng dùng ngón tay quấn tóc ta, suy nghĩ ý nghĩa tên của ta.

Nhưng bây giờ, đều hóa thành hai đời đối mặt đầy máu tanh.

“Chữ Tự của Bao Tự.” Ta nhấc tấm bài vị kia lên, cười nhạo, “Nhưng ta tên là Lý Tứ Âm, chữ Tứ trong thứ tư.”

Ta nhìn vào mắt Tiêu Lẫm, lại hỏi một lần nữa: “Lý Tự Âm, là ai?”

Tiêu Lẫm mím chặt môi, im lặng nhìn ta.

Cuối cùng, hắn là người thua trước.

Hắn nhắm mắt thở dài, nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ đã hao hết sức lực.

“Là thê tử của ta.”

Hắn nghẹn ngào nói: “Thê tử kết tóc mười năm của ta.”