Ta chắc chắn.
Kỳ Vương không phải người trọng sinh.
Khi ta nói ta không thể sinh con, hắn do dự.
Nhưng rõ ràng hắn biết, ta không thể mang thai là vì vết thương do kiếm gây ra.
Kiếp này ta chưa từng bị thương, đương nhiên sẽ khác.
Ta nói Lệ phi năm mươi tuổi có đại sự, hắn lại mơ hồ và lo lắng.
Nếu hắn thật sự trọng sinh, sao có thể không biết thọ yến năm mươi tuổi của Lệ phi là thời khắc huy hoàng nhất của hai mẹ con họ?
Vậy nên những chuyện hắn biết, chắc chắn là do người khác nói cho hắn biết.
Kẻ trọng sinh kia, là một người khác.
Chỉ có điều, hắn từng nói một câu đầy ẩn ý — hắn rất tin tưởng mình sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
Vậy tức là, ít nhất trong ký ức kẻ trọng sinh kia, Tiêu Lẫm cuối cùng thật sự đã bại dưới tay Kỳ Vương.
Chuyện này thật kỳ lạ.
Kiếp trước khi ta chết, Tiêu Lẫm tuy chưa thể hô mưa gọi gió trên triều đình, nhưng gia tộc bên ngoại của Lệ phi đã bị hắn xử lý gần như sạch sẽ, sao có thể thua được?
Ta nghĩ mãi không ra, đành lắc đầu cho qua.
Ta cần gì phải lo lắng cho Tiêu Lẫm.
Kiếp này có rất nhiều điều khác với kiếp trước, ta chỉ cần yên lặng gả chồng, tránh xa hoàng thất là được.
Ta rời khỏi hành cung.
Ca ca đang đợi ta, huynh ấy nói, có người muốn gặp.
Ta thấy lạ, người đó mặc áo vải thô, mặt và tóc đã được chải chuốt qua, nhưng vẫn không che được vết thương trên mặt.
Hắn gầy đến mức hai má hóp lại, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực có thần.
Là Đường Ngự Phong.
Hoàng thượng giữ lời hứa, đã thả hắn ra.
Hắn nhìn về phía ta, mím môi, quay đầu nhìn ca ca ta: “Lý công tử, ta có thể nói chuyện riêng với lệnh muội vài câu được không?”
Ca ca ta nghiêm giọng: “Đương nhiên là không được, ngươi là hung thủ từng muốn giết muội muội của ta.”
Ca ca không đồng ý, hắn cũng không ép buộc nữa.
Hắn do dự một lúc, rồi hỏi: “Mẫu thân Tiền thị của cô nương mất năm nào, được an táng ở đâu?”
Ta bình tĩnh nói: “Mất năm ta ba tuổi, được chôn ở lăng của Lý gia.”
Hắn im lặng suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên cười khổ: “Thì ra sau khi rời đi, bà ấy chỉ sống thêm được năm năm.”
Hắn nhớ mẫu thân.
Là mẫu thân của ta, cũng là mẫu thân của hắn.
Ta không đành lòng, bèn nói: “Nghe mẫu thân của ta nói, cả đời bà ấy rất vất vả, mấy năm cuối cùng cũng coi như an ổn, bệnh mà đi, cũng đi rất nhanh.”
Mẫu thân của ta đối xử với các di nương rất khoan dung, bà ấy sẽ không lừa ta.
Đường Ngự Phong gật đầu.
Im lặng một lúc, hắn nói: “Xin lỗi, ta có nỗi khổ riêng.”
Ta hiểu.
Hắn là người duy nhất Tiêu Lẫm tin tưởng, có thể coi là tâm phúc, đương nhiên mọi việc đều vì chủ tử.
Nếu đã nhận là nhằm vào ta để không kéo Tiêu Lẫm xuống nước, đó đã là kết cục tốt nhất rồi.
Ta suy nghĩ một chút: “Về nhà dưỡng thương cho tốt, một thời gian nữa ta sẽ đưa ngươi đi thăm mẫu thân ta.”
Hắn gật đầu: “Được.”
Sau khi hắn rời đi, ca ca vẫn chưa hết băn khoăn: “Tứ Âm, muội là con gái Lý gia, cho dù mẫu thân muội có quan hệ gì với hắn, đó cũng là chuyện quá khứ. Giờ muội đã sắp gả chồng, sao có thể thể có một ‘người thân’ như vậy.”
Ta mỉm cười: “Ta biết, ca ca sợ ta xa cách huynh, nhưng sẽ không đâu.”
Ca ca ta giận dữ: “Chuyện này không liên quan gì cả! Ta không có ý đó…”
Ca ca ta tuy không có tài cán gì, nhưng đối với các huynh đệ tỷ muội trong nhà không tệ, vì thế ta từ nhỏ đã nghe lời huynh ấy.
Huynh ấy sợ thân thế của Đường Ngự Phong dính líu đến ta, khiến người ta đàm tiếu, nên mới hết lòng khuyên can.
Nhưng huynh ấy không biết, ta khoan dung với Đường Ngự Phong, không chỉ vì quan hệ máu mủ.
Kiếp trước, Đường Ngự Phong là người đầu tiên đối tốt với ta sau khi ta vào Đông Cung.
Tháng đầu tiên làm Thái tử phi, tất cả mọi người trong Đông Cung đều không coi ta ra gì.
Ta chưa từng quản việc nhà, huống chi là đối phó với đám cung nhân tinh ranh như khỉ.
Ngay cả nha hoàn thân cận của ta cũng không xin được nước nóng.
Ta cầu kiến Thái tử, đám hạ nhân nói rằng Thái tử không muốn gặp ta.
Giữa mùa đông, ta chạy một mạch, vừa lạnh vừa tủi thân, cuối cùng không nhịn được trốn vào góc hành lang khóc.
Đường Ngự Phong tình cờ đi ngang qua.
Hắn đứng canh ở gần đó, đuổi hết người xung quanh, mặc cho ta khóc thỏa thích rồi mới bước đến.
Hắn đưa cho ta một chiếc khăn: “Sau này nếu Thái tử phi có việc gì, có thể trực tiếp đến tìm thuộc hạ.”
Hắn đích thân đưa ta về, sau đó không biết nói gì, mà đám hạ nhân trong Đông Cung đã thu liễm hơn nhiều.
Sau này ta bị Tiêu Lẫm giam lỏng, hắn thường xuyên đến thăm ta.
Đôi khi mang theo một ít bánh ngọt ta thích ăn, đôi khi tặng ta một vài món đồ đang thịnh hành bên ngoài.
Hắn sợ ta buồn chán, còn bắt một con mèo con mang đến.
Mèo con ngày càng lớn, mỗi lần Tiêu Lẫm đến, nó đều nhào tới cắn vạt áo của hắn.
Tiêu Lẫm muốn vuốt ve nó, mèo con liền chạy đi rất xa.
Tiêu Lẫm tức giận chỉ vào nó mắng: “Sớm muộn gì cô cũng sẽ vứt ngươi đi!”
Nhưng con mèo mà Tiêu Lẫm không nỡ vứt đi ấy lại bị một thị thiếp hại chết.
Giữa mùa đông lạnh giá, bị dìm chết trong hồ băng.
Trong cung không dung thứ cho sự ngây thơ trong sáng.
Cho dù là một con mèo, cũng khó thoát khỏi sự tính toán độc ác.
Những năm tháng cuối đời, ta và Tiêu Lẫm coi như kẻ thù không đội trời chung.
Người duy nhất ta chịu gặp là Đường Ngự Phong.
Hắn đến thường xuyên hơn trước, ngày nào cũng vào thăm ta.
Ta nói chuyện với hắn, nói rồi lại khóc: “Đường thị vệ, ta rất nhớ bánh ngọt Tiểu Hoàn làm, nhưng Tiểu Hoàn đã không còn nữa…”
Hắn không đành lòng: “Ta sẽ đến Lý phủ tìm lão đầu bếp, chắc chắn sẽ có người biết làm.”
Ngày ta qua đời, ta đã ăn bánh ngọt hắn mang đến.
Hương vị bánh ngọt giống hệt như bánh ta từng ăn ở nhà, ngọt ngào.
Ta yếu ớt, cố gắng gượng cười: “Đường Ngự Phong, đa tạ ngươi đã tiễn ta một đoạn đường, ta phải đi rồi.”
Hắn không đành lòng quay mặt đi: “Nương nương đừng nói những lời bi quan như vậy, sẽ ổn thôi.”
Sẽ ổn thôi sao? Đương nhiên rồi.
Bởi vì cuối cùng ta cũng được giải thoát.
Người cuối cùng ta gặp, là Đường Ngự Phong.
Trong mười năm sống kiếp oán thê với Tiêu Lẫm, hắn ta là người duy nhất từ đầu đến cuối luôn đối xử tốt với tôi.
Vì vậy, cho dù kiếp này hắn ta bất đắc dĩ phải ra tay làm ta bị thương, ta cũng nguyện ý tha thứ cho hắn.
Khi hoàn hồn lại, ca ca ta vẫn còn lải nhải khuyên ta tránh xa Đường Ngự Phong: “Những lời ca ca dặn, muội đã nghe rõ chưa?”
Ta gật đầu: “Nghe rõ rồi.”
Ta ôm lấy cánh tay huynh ấy, cười lấy lòng: “Muội vẫn thân với huynh nhất. Nếu không có huynh sốt ruột xin hoàng thượng cho người đi tìm muội, e là muội không sống sót quay về được rồi.”
Ca ca ngạc nhiên: “Muội đang nói gì vậy? Ta sáng sớm mới được người ta báo tin. Không có thánh chỉ triệu kiến, ta sao có thể đến trước ngự tiền? Bệ hạ sao có thể gặp một tuần doanh vệ nhỏ bé như ta?”
Không phải ca ca xin hoàng thượng tìm người?
Vậy tại sao cung nữ thu dọn hành lý giúp ta lại nói như vậy?
Chẳng lẽ là… Tiêu Lẫm?
Nhưng hắn thì làm sao điều động được Ngự Lâm Quân?



