Skip to main content

Trang chủ Tứ Trọng Âm Phần 20

Phần 20

11:07 sáng – 15/08/2025

Ta theo hắn đến một nơi yên tĩnh.

Ta hỏi: “Điện hạ biết chuyện gì?”

Hắn chậm rãi nói: “Bản vương biết tất cả.”

Hắn dùng quạt gõ vào lòng bàn tay: “Kiếp trước ngươi là Thái Tử Phi, từng làm Hoàng Hậu, từng có một đứa con, đáng tiếc… bị Tiêu Lẫm hại chết.”

Ánh mắt ta hung dữ nhìn về phía hắn.

Ta có một vết sẹo không thể vạch trần.

Đó chính là con của ta.

Sau khi làm Hoàng Hậu, không chỉ có Thái Hậu, Tiêu Lẫm thúc giục ta sinh con, ngay cả triều thần cũng bắt đầu lải nhải không ngừng.

Bọn họ dâng sớ, mở miệng là nói đến quốc tộ, ngậm miệng là nói đến trữ quân.

Bọn họ thỉnh cầu Tiêu Lẫm mở rộng hậu cung, tuyển tú lại từ đầu.

Tiêu Lẫm lấy cớ còn đang trong thời gian để tang nên từ chối.

Thế là liên tiếp có người tiếp cận ta, khuyên ta thay Hoàng Đế tuyển phi, muốn ta đưa con gái nhà bọn họ vào cung.

Ta mất ngủ cả đêm, mỗi ngày mở mắt ra, đều là vô số những lời trách móc.

Mẫu thân vào cung thăm ta, mang đến một đơn thuốc.

Bà nói Hứa lão quái đã chết, đơn thuốc này là do đồ đệ của hắn viết.

Đồ đệ của hắn không bằng hắn, có lẽ loại thuốc mạnh này sẽ gây hại cho cơ thể.

Ta không còn lựa chọn nào khác.

Sau khi uống thuốc mạnh, ta hiếm khi chủ động tìm đến Tiêu Lẫm.

Say khướt một phen.

Chẳng bao lâu sau ta có thai.

Ta cẩn thận trăm bề, nhưng vẫn không thể phòng bị được.

Bốn tháng sau, đứa bé không còn.

Tiêu Lẫm nổi giận, trừng phạt những người cũ của Tiên Đế, xử tử rất nhiều cung nhân.

Trong trận cung đình nội loạn này, hắn chèn ép gia tộc Thái Hậu, giam lỏng Lệ Thái Phi, không cho Kỳ Vương vào cung thăm, hậu cung hoàn toàn được dọn dẹp sạch sẽ.

Hành động này khiến cho cả triều đình và dân gian xôn xao, bàn tán không ngừng.

Khi đó, Kỳ Vương vô cùng căm hận, chạy vào cung nói cho ta biết.

Hành động này của Tiêu Lẫm, chẳng qua là lấy đứa con trong bụng ta ra làm trò.

Hắn chính là vì muốn chèn ép ngoại thích, nên mới mặc cho Thái Hậu giày vò ta, hại chết đứa bé này.

“…”

Ta kéo suy nghĩ ra khỏi hồi ức, , cười nhạo: “Trong đó, chẳng lẽ không có phần của mẫu tử các ngươi sao?”

Đứa bé không còn, Thái Hậu chính là kẻ có tội lớn nhất.

Nhưng Tiêu Lẫm trừng phạt Lệ Thái Phi nghiêm khắc như vậy, chẳng lẽ bà ta không ra tay sao?

Ta không quản được.

Nhưng cũng không có nghĩa là ta hoàn toàn không hay biết gì.

Kỳ Vương hơi sững người.

Hắn không đáp, vội vàng quay đầu đi: “Nói tóm lại, cái chết của ngươi rất kỳ lạ. Nếu ngươi tin ta, hãy cùng ta liên thủ.”

“Cái chết của ta có kỳ lạ, là ý gì?”

Ta nhớ sau khi mất con, ta vẫn luôn bệnh tật ốm đau.

Mẫu thân đưa muội muội vào cung thăm ta, lại bị Tiêu Lẫm quở trách.

Ngay sau đó hắn giáng chức phụ thân và huynh trưởng của ta, ta cầu xin hắn buông tha, nhưng hắn không chịu.

Phải rồi, hắn còn có thể ra tay với thân tộc của mẫu thân hắn, gia tộc của Hoàng hậu, huống hồ là gia tộc của thê tử?

Lúc này ta mới phát hiện, người nằm cạnh ta là một con yêu quái máu lạnh thực sự.

Ta dần dần tuyệt vọng, ngày càng mất đi sinh khí.

Cuối cùng u uất mà chết.

Đây chẳng phải là nguyên nhân cái chết của ta sao? Chẳng lẽ ta bị người khác hãm hại?

Kỳ Vương lắc đầu: “Sau khi ngươi chết, ta đã điều tra một vòng, phát hiện ngươi không phải chết vì bệnh, mà là chết vì độc dược. Vì vậy ta đoán, là Tiêu Lẫm hạ độc.”

Ta lắc đầu cười: “Khi ta làm Thái tử phi hắn không giết ta, lại đợi đến khi ta sắp chết bệnh mới ra tay? Lí do này chẳng phải quá giả sao.”

Kỳ Vương trầm giọng nói: “Nếu hắn muốn cưới Thôi Di thì sao?”

Nụ cười của ta cứng đờ.

Kỳ Vương liếc nhìn túi đồ của ta: “Lý Tứ Âm, ngươi còn chưa biết sao, đêm qua kẻ ném ngươi vào rừng hoang, là Lục Trì.”

Lục Trì?

Ta và hắn không thù không oán.

Nhưng đêm Nguyên Tiêu ta đã đắc tội với Thôi Di.

Vậy nên, đêm qua gặp nạn, là do Thôi Di muốn hại ta?

“Ngươi cản đường người ta, đương nhiên người ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Kỳ Vương đến gần, lại một lần nữa đưa ra lời mời, “Vậy nên ngươi có muốn liên thủ với ta không? Dù sao, ta mới là kẻ thắng cuối cùng.”

Ta suy nghĩ kỹ lời hắn nói.

Hắn mới là kẻ thắng cuối cùng, nói cách khác, Tiêu Lẫm kiếp trước, đã chết?

Chết trong tay hắn?

Ta không nói chắc, chỉ hỏi: “Tại sao ngươi muốn liên thủ với ta? Xét về gia tộc, Lý gia ta suy yếu, phụ thân huynh trưởng ta tiền đồ có hạn, không giúp được gì cho ngươi.”

Kỳ Vương khẽ lắc đầu: “Nhưng ngươi được sủng ái.”

Hắn mỉm cười: “Phụ hoàng rất thích ngươi, kiếp trước Tiêu Lẫm chính là nhờ có sự giúp đỡ của ngươi, mới có thể vào thời khắc mấu chốt đoạt được ngôi vị hoàng đế, không phải sao?”

Thì ra là vì lý do này.

Cho rằng ta là người có thể lay chuyển tâm ý của Hoàng thượng.

Ta lắc đầu từ chối: “Nhưng kiếp này ta đã hứa gả cho người khác, không muốn vào cung nữa, không giúp được ngươi.”

Ta nhìn về phía hắn: “Kiếp trước ta đã làm Hoàng hậu một lần, rất vô vị. Huống hồ ngươi cũng trọng sinh, chắc chắn biết ta không thể sinh con, một nữ nhân không thể sinh con, làm sao có thể làm Hoàng hậu?”

Kỳ Vương ngẩn ra.

Ta cúi người hành lễ: “Cáo từ.”

Đi đến hành lang, ta đột nhiên quay đầu lại: “Đúng rồi Kỳ Vương điện hạ, ngài biết Lệ phi nương nương năm năm mươi tuổi sẽ xảy ra chuyện gì không? Mong ngài sớm có phòng bị.”

Kỳ Vương nhíu mày thật chặt.