Trong đầu ta hình ảnh quá vụn vặt, ngủ đến mơ mơ màng màng, toàn thân ấm áp mềm mại.
Có người đang sờ mặt ta, vết chai trên bụng ngón tay lướt qua má, ngưa ngứa.
Ta đưa tay đẩy ra, người đó cũng biết ý thu tay lại.
Một lát sau, hắn đột nhiên cúi người, khẽ nói bên tai ta: “Mấy ngày nữa là sinh thần của nàng, muốn quà gì?”
Ta mở mí mắt nặng trĩu ra.
Là Tiêu Lẫm.
Áo ngoài của hắn chưa cởi, dường như vừa mới từ trong cung trở về.
Đầu óc ta hơi nặng nề, tùy tiện nói: “Ta muốn mẫu thân vào cung ở cùng ta.”
Tiêu Lẫm hơi sững sờ, rất lâu sau mới khàn giọng nói: “Được.”
Dễ nói chuyện vậy sao?
Ta có chút kinh ngạc, muốn nhìn rõ người trước mặt có phải là Tiêu Lẫm hay không.
Đầu đội ngọc quan, thân mặc mãng bào, đúng là phục chế của Thái Tử.
Màn trướng thêu chỉ vàng, ánh sáng mờ ảo, rất giống tẩm điện của hắn ở Đông Cung.
Xem ra ta vẫn còn đang trong mơ.
Hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt sáng như đuốc.
Ta thở dài.
Người này chỉ có điểm này là không tốt.
Vô cùng so đo, mỗi lần cầu xin hắn điều gì, luôn muốn ta lựa ý hùa theo.
Ta giơ tay ôm lấy cổ hắn, ngẩng mặt lên, in một dấu môi thật mạnh lên môi hắn.
“Như vậy đã đủ chưa?”
Tiêu Lẫm ngây người.
Đột nhiên, sắc mặt hắn hung dữ, giữ lấy cằm ta, hung hăng hôn xuống.
“Không đủ.”
Hắn hôn gấp gáp và mãnh liệt, tham lam như thể mấy trăm năm chưa từng chạm vào.
Răng hắn chạm vào môi ta, ta hít vào một hơi đau đớn: “Đau quá, nhẹ một chút!”
Tiêu Lẫm lập tức buông ra.
Hơi thở của hắn không ổn định, hai má ửng hồng, đôi mắt sâu thẳm mờ sương, giống như ta bắt nạt hắn vậy.
“Tự Âm, Tự Âm…”
Hắn lẩm bẩm gọi tên ta, nhẹ nhàng áp lên má ta.
Lần này lại dịu dàng và nghe lời đến lạ.
Ta chậm rãi đáp lại.
Mãng bào dày cộp đặc biệt vướng víu, cánh tay ta mỏi nhừ, không còn sức để ôm lấy cổ hắn.
Ta nhắm mắt lại, đưa tay cởi áo ngoài của hắn.
Hắn hiếm khi từ chối, nắm lấy tay ta, đặt lên ngực.
Muốn cự tuyệt lại nghênh đón, miệng lại không chịu buông ra.
Ta bị nghẹn đến khó chịu.
Đúng lúc này, đột nhiên có gió lạnh thổi tới.
“Thái Tử điện hạ! Đã bắt được người rồi!”
Người tới vô cùng lỗ mãng, xông thẳng đến chỗ bình phong.
Tiêu Lẫm lập tức buông ta ra, tay áo rộng xòe ra, che kín mặt ta.
Hắn nghiêm giọng quát lớn: “Đi ra ngoài!”
“Vâng.” Người nọ ngượng ngùng, bước chân rất nhanh.
Tiêu Lẫm thu ống tay áo lại, ta lại nhìn thấy ánh sáng.
“Nàng nghỉ ngơi cho tốt.” Hắn dịu dàng an ủi, “Sẽ không có ai đến quấy rầy nàng nữa.”
Ta rất buồn ngủ, trở mình ôm lấy chăn: “Được.”
Hắn ngồi im một lúc, đắp lại góc chăn cho ta, sau đó rời đi.
Sau khi hắn đi, trong phòng yên tĩnh, ta ngủ một giấc say sưa.
Ngày hôm sau tỉnh lại, ta phát hiện mình đang ở thiên điện của hành cung.
Cung nữ hầu hạ nói: “Lý cô nương, người tỉnh rồi? Đêm qua người uống rượu say phải không, lại một mình chạy vào rừng hoang.”
Ta một mình chạy vào rừng hoang?
Cung nữ trả lời: “Đúng vậy, nếu không phải huynh trưởng của người lo lắng, chạy đến hỏi thăm, Bệ Hạ cũng không biết đâu.”
Ta càng thêm nghi hoặc: “Vậy là huynh trưởng của ta cầu xin Bệ Hạ phái người đi tìm ta sao?”
Cung nữ: “Đúng vậy, nếu không phải Bệ Hạ, ai có thể điều động Ngự Lâm Quân?”
Sao có thể như vậy được?
Rõ ràng là có người đánh ngất ta bằng một gậy, ném ta đến đó.
Ta là một nữ tử yếu đuối, có thể chạy xa như vậy sao? Càng đừng nói đến việc rời khỏi hành cung cần phải qua mấy lớp bố phòng.
Chẳng lẽ Bệ Hạ là vì danh tiếng của ta, nên ém nhẹm chuyện này?
Cung nữ lại nói: “Bệ Hạ đã phái Hứa thái y đến chữa trị cho người, Hứa thái y nói người không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Bệ Hạ thương người bị kinh hãi, đặc biệt cho phép huynh trưởng của người hộ tống người về nhà.”
Nàng ấy chỉ vào bọc đồ: “Nô tỳ đã thu dọn đồ đạc cho người rồi.”
Hoàng Thượng đã ban lời vàng ngọc, ta chỉ có thể đứng dậy về nhà.
Vừa ra khỏi hành cung, đột nhiên có một người chặn đường.
“Lý Tứ Âm!”
Kỳ Vương chắn ngang trước mặt ta, đuổi hết hạ nhân đi.
Ta quỳ gối hành lễ: “Tham kiến Kỳ Vương điện hạ.”
Hắn ta nghiêng người né tránh, cười khẽ: “Bản vương không dám nhận đại lễ của hoàng tẩu.”
Lông mày ta khẽ nhíu lại, gượng cười nói: “Điện hạ lại trêu chọc ta rồi.”
“Trêu chọc?” Kỳ Vương chậm rãi tiến lại gần ta, “Lý Tứ Âm mười mấy tuổi dám đẩy ta xuống hồ?”
Ta không biết hắn ta đang thăm dò hay thật sự biết gì, đi vòng qua hắn ta rời đi.
Hắn ta ở phía sau lạnh lùng nói: “Ngươi thật sự không muốn biết nguyên nhân thực sự cái chết của ngươi sao?”



