Skip to main content

Trang chủ Tứ Trọng Âm Phần 18

Phần 18

11:06 sáng – 15/08/2025

Ta đã có một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, ta vẫn là Thái Tử Phi.

Vì tự xin nhường ngôi, hại Tiêu Lẫm bị Hoàng Thượng phạt trượng.

Tiêu Lẫm trở về liền giam lỏng ta, không cho ta ra khỏi tẩm điện.

Người trong Đông Cung đều là kẻ nịnh hót, cơm nước ngày càng khó nuốt.

Miệng ta nhạt nhẽo, bàn với Tiểu Hoàn làm lẩu đồng để ăn.

Tiểu Hoàn không biết đốt than, suýt chút nữa đã đốt cháy tẩm điện.

Khói mù mịt, Tiêu Lẫm lúc này vừa xua tay che mũi vừa ghét bỏ đi vào, mỉa mai ta: “Làm khó cho ngươi, nghĩ ra cách này để dụ dỗ ta đến đây.”

Ta không hiểu ra sao, ta bị hắn giam nửa tháng, ăn lẩu cũng không được sao?

Tiêu Lẫm phá lệ ngồi xuống, muốn cùng ta ăn thứ này, ta vô cùng kinh ngạc.

Hắn vốn luôn cao ngạo, việc gì cũng phải có người làm sẵn hầu hạ hắn, nhúng được vài món đã mất kiên nhẫn, muốn ta gắp thức ăn cho hắn.

Ta gắp cải trắng cho hắn, hắn không vui. Ta gắp một miếng thịt cho hắn, hắn lại nổi giận, giọng điệu âm dương quái gở khen ta mắt tinh, thịt to bằng móng tay cũng có thể tìm thấy.

Sau lần đó, quan hệ giữa hai chúng ta dịu đi, hắn bắt đầu năm bữa nửa tháng lại đến tìm ta ăn lẩu.

Vào ngày sinh thần của ta, hắn tay không đến, nhìn thấy quà mừng của người khác, đột nhiên lương tâm cắn rứt, nói muốn tặng quà cho ta.

Hắn dẫn ta đến dưới cây đào ở hậu viện Đông Cung, đào lên mấy vò rượu.

Hắn nói đây là rượu hoa đào do hắn tự tay ủ vào năm mười lăm tuổi, vô cùng trân quý, muốn chia sẻ cùng ta.

Ta bị hương hoa đào kia làm cho mê mẩn, quên mất tửu lượng của mình cực kém, chỉ nhấp một chén nhỏ.

Chỉ một chén đó thôi, Tiêu Lẫm đã được chứng kiến dáng vẻ say rượu của ta.

Hắn vui mừng khôn xiết, ngày hôm sau lại tìm rượu lê hoa trắng đến dụ dỗ ta.

Hắn không biết tìm đâu ra các loại rượu vị trái cây để dỗ ta thử, cuối cùng có một ngày, hắn cũng mắc bẫy.

Hắn vuốt ve mặt ta, lẩm bẩm: “Tự Âm, rượu này có chút mê người.”

Một vò rượu uống đến mức say khướt, mơ mơ màng màng cùng ta một đêm xuân.

Hắn không nhắc đến Thôi Di nữa, chúng ta trong chốc lát trở thành một đôi phu thê ân ái mặn nồng.

Nhưng chuỗi ngày tươi đẹp chẳng kéo dài được bao lâu, gả vào Đông Cung hơn một năm vẫn chưa có thai, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đều không vui, vì vậy ban cho Thái Tử ba thị thiếp.

Mấy thị thiếp kia, người nào cũng không bớt lo.

Chúng châm chọc ta là gà mái không biết đẻ trứng, nói ta chiếm giữ Thái Tử mà không sinh được đích tử.

Họ làm ầm ĩ không ngừng, Đông Cung không được yên ổn.

Hoàng Hậu không biết nghe ai mách lẻo, gọi ta vào cung trách mắng, mắng ta ghen tuông, phạt ta chép Nữ Giới.

Ngọn lửa hy vọng về tình yêu vừa mới nhen nhóm trong ta cứ như vậy bị dập tắt.

Chủ mẫu nhà ai mà không trải qua như vậy?

Sinh ra trong gia tộc lớn còn không thể một đời một kiếp một đôi, huống chi là hoàng thất.

So với cái gọi là sủng ái, ta càng quan tâm đến cái đầu của mình, đến vinh hoa phú quý của gia tộc.

Ta bắt đầu sắp xếp cho thị thiếp hầu hạ, Tiêu Lẫm nổi giận.

Hắn há có phải là người để cho người khác sắp đặt? Ngay cả ta là Thái Tử Phi này mà ban đầu hắn còn trăm phương ngàn kế đề phòng.

Hắn đập vỡ rất nhiều đồ đạc trong tẩm điện của ta, tức giận đến mấy tháng không nói chuyện với ta.

Chưa đầy hai năm, mấy thị thiếp kia kẻ chết người đi.

Thị thiếp không còn, Tiêu Lẫm lại quấn lấy ta đòi sinh con, hắn oán giận nói: “Nàng chiếm vị trí Thái Tử Phi của ta, tại sao không sinh đích tử?”

Lúc đó ta còn không biết mình khó sinh con, mấy năm không sinh được con, bị Hoàng Hậu trách mắng đến khổ không thể tả, ta chỉ muốn sống thật tốt.

Ta khóc nói: “Ngươi đi tìm thị thiếp sinh đi, sinh xong bế về cho ta nuôi cũng được.”

Tiêu Lẫm không chịu: “Ta chỉ muốn đích tử do nàng sinh.”

Mẫu phi của Tiêu Lẫm mất sớm, hắn được Hoàng Hậu nhận nuôi.

Hắn có chấp niệm với đích trưởng tử.

Mấy năm làm Thái Tử Phi, mỗi ngày ngoài việc lo lắng làm sao để đối phó với Hoàng Hậu, phiền não lớn nhất chính là Tiêu Lẫm.

Sau đó, thị thiếp do Hoàng Hậu ban thưởng bị hắn đuổi đi, người do Lệ Phi tặng bị hắn giết chết.

Hắn tuyên bố với bên ngoài: “Bổn cung và Thái Tử Phi phu thê tình thâm, khó dung người ngoài.”

Nhưng rõ ràng là chính hắn kiêng kị bên cạnh bị người khác cài tai mắt, lại muốn ta vì thế mà mang tiếng ghen tuông.

Hắn cũng có lúc ghen tuông.

Ta nói mẫu thân nhớ ta, cầu xin hắn cho mẫu thân vào cung thăm ta, hắn luôn không bằng lòng.

Hắn nói: “Nàng là một nha đầu thứ xuất, không phải do đích mẫu của nàng sinh ra, bà ta có gì mà phải nhớ nàng?”

Hoàng Hậu nương nương vốn luôn nghiêm khắc, bản thân hắn không có được tình yêu thương của đích mẫu, liền phỉ báng người khác như vậy.

Hiếm khi ta tức giận: “Ta là thứ xuất, người cũng là thứ xuất, chúng ta nửa cân tám lạng!”

Tiêu Lẫm lần đầu tiên thấy ta cãi lại, mắt trợn tròn.

Một lúc sau, hắn cười hắc hắc, kéo ta xuống dưới thân: “Đúng vậy, cho nên hai ta phải sinh ra một đích trưởng tử.”