Ta bị người ta trùm đầu, đánh ngất rồi ném vào rừng hoang.
Ta cố gắng nhớ lại, nhưng sau gáy đau dữ dội, không nhớ được chút nào.
Gió lạnh gào thét, cành cây khô khẳng khiu múa may loạn xạ, thỉnh thoảng lại có tiếng cú đêm kêu.
Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào!
Nửa đêm canh ba, ném ta vào rừng hoang này, khác gì giết ta?
Sao, muốn ta táng thân trong bụng dã thú ư?
Cho dù trên đầu có một vầng trăng sáng, nhưng gai góc mọc um tùm, căn bản không nhìn rõ đường.
Ta tìm rất lâu, phát hiện bụi gai có dấu vết bị giẫm đạp, men theo dấu vết đó, từng bước một đi ra ngoài.
Sống hai đời, chưa từng gặp phải tình huống như vậy.
Tuy là đầu xuân, gió đêm vẫn lạnh buốt, bộ y phục này của ta căn bản không thể chống đỡ, cái lạnh thấu xương chui vào trong cơ thể.
Xa xa truyền đến tiếng sói tru, chẳng mấy chốc liên tiếp vang lên, ta nghe thấy dường như có mấy con rất gần ta, sợ đến mức sau lưng toát ra một thân mồ hôi lạnh.
Ta liều mạng chạy, không biết đã chạy bao lâu, hai chân tê dại nặng trĩu, ta cảm giác có động vật đi theo ta, trong bụi cỏ truyền đến tiếng sột soạt.
Trong lòng ta tuyệt vọng, chẳng lẽ đêm nay ta thật sự phải bỏ mạng trong bụng sói sao?
Không được!
Thật vất vả mới thoát khỏi, thấy rõ có một cuộc đời mới, ta còn chưa sống đủ…
Ta muốn ở bên mẫu thân và muội muội, ta muốn có một gia đình ấm áp, ta muốn sống thật tốt…
Động tĩnh phía sau càng lúc càng lớn, tiếng thở dốc nặng nề, đúng là dã thú, đang chờ ta hao hết sức lực.
Ta không dám dừng lại nghỉ ngơi, kéo lê đôi chân nặng trĩu, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa.
Có người đang gọi: “Lý Tứ Âm!”
“Lý cô nương!”
Ta vừa mừng vừa sợ, hét lên: “Ta ở đây!”
Nhưng ta đã kiệt sức, cổ họng khàn đặc, giọng nói rất nhỏ.
Xa xa có ánh lửa, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ u ám ở phía sau dường như không muốn từ bỏ, áp sát lại gần, ta cuống lên, cất cao giọng hét lớn: “Cứu mạng, ta ở đây!”
Ánh lửa càng lúc càng gần, con sói đơn độc kia đột nhiên nhào tới cắn xé.
“Vút! Vút!”
Hai mũi tên xé gió, đóng đinh con sói đang nhào tới xuống đất.
Mấy binh lính Ngự Lâm Quân mặc áo giáp sắt giơ cao bó đuốc, dẫn đầu chính là Tiêu Lẫm.
Hắn nhảy xuống ngựa, vội vàng lao về phía ta: “Tứ Âm!”
Hai chân ta rã rời không còn chút sức lực, trước mắt tối sầm lại.



