Skip to main content

Trang chủ Tứ Trọng Âm Phần 14

Phần 14

11:05 sáng – 15/08/2025

Kỳ Vương Tiêu Duy.

Kẻ mà Tiêu Lẫm ghét nhất.

Mẫu thân hắn ta là Lệ phi, rất được hoàng đế sủng ái.

Lúc Tiêu Lẫm làm Thái tử, hai người bọn họ tranh giành ngôi vị.

Tiêu Lẫm làm Hoàng đế, Kỳ Vương vẫn ỷ vào thế lực của mẫu tộc, khắp nơi gây khó dễ.

Tiêu Lẫm từng nghiến răng nghiến lợi nói với ta: “Trẫm một ngày nào đó sẽ xử lý hắn.”

Đáng tiếc ta lại chết sớm.

Trước khi chết, hai mẹ con nhà đó vẫn còn nhảy nhót vui vẻ.

Chỉ trong chốc lát, thuyền của Kỳ Vương đã cập vào, hai chiếc thuyền được buộc lại với nhau.

Kỳ Vương khoác áo lông chồn màu bạc, đầu đội mũ vàng ngọc, mình mặc cẩm bào thêu hình rồng màu tím, một thân toát lên vẻ quyền quý cao sang.

Tiêu Lẫm cười nhạo: “Thuyền của nhị đệ đúng là xa hoa.”

Kỳ Vương nghe hắn châm chọc, cũng không hề tức giận, hắn nhìn thấy ta ở phía sau Tiêu Lẫm, đột nhiên nhướng mày: “Vị này chính là mỹ nhân mà hoàng huynh đã ra tay cứu giúp sao?”

Ta rất kinh ngạc.

Kỳ Vương nhận ra ta từ khi nào?

Kiếp trước chúng ta là quan hệ chú thím, hắn ta là tử địch của Thái tử.

Là Thái tử phi, ta vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn ta.

Chỉ có vào dịp lễ tết trong các buổi tiệc cung đình, mới xã giao chào hỏi nhau một câu.

Ta khom người hành lễ.

Tiêu Lẫm giơ tay lên.

Hắn mở miệng châm chọc: “Người ngoài còn biết lễ nghĩa, sao đệ đệ của ta lại ngông cuồng như vậy?”

Đây là đang nhắc nhở Kỳ Vương chưa hành lễ với hắn.

Kỳ Vương vô duyên vô cớ bị gây sự, bĩu môi.

Nhưng vẫn không thể không khom người chắp tay: “Thần đệ bái kiến hoàng huynh.”

Hắn cố tình để Kỳ Vương khom lưng một lúc lâu.

“Miễn lễ.”

Thôi Di tươi cười bước tới: “Kỳ Vương điện hạ! Sao ngài lại tới đây?”

Kỳ Vương mỉm cười, đáp: “Ta thấy trên thuyền của hoàng huynh náo nhiệt, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, cho nên không thể không tới xem một chút.”

Hắn ta hỏi: “Mọi người đang giải câu đố đèn lồng sao?”

Thôi Di gật đầu: “Đúng vậy, điện hạ có muốn cùng giải không?”

Kỳ Vương liếc nhìn phần thưởng trước mặt Thôi Di, cười nói: “Bản vương không thể sánh được với các vị.”

Hắn ta không biết từ đâu lấy ra một cây sáo ngọc: “Nhưng bản vương nguyện ý góp vui, chúng ta cùng chơi ném tên vào bình rượu đi.”

Nói xong, hắn ta nhìn về phía Tiêu Lẫm: “Hoàng huynh không thêm chút phần thưởng cho mọi người sao?”

Tiêu Lẫm lấy ra một miếng ngọc bội từ trong tay áo.

Kỳ Vương kinh ngạc, cười nói: “Đây chính là ngọc bội do Hoàng hậu nương nương ban thưởng, muốn tặng cho Thái tử phi tương lai, hoàng huynh cũng nỡ lòng sao?”

Ta nhìn xem.

Miếng ngọc bội này ta chưa từng thấy qua.

Đồ Hoàng hậu nương nương ban thưởng, hắn thường cẩn thận cất giữ, không dám động tới.

Tiêu Lẫm lấy thứ này ra, là muốn nhân cơ hội tặng cho Thôi Di sao?

Tiêu Lẫm không thèm để ý, đáp: “Chỉ là một miếng ngọc bội mà thôi.”

Bọn họ cho người chuẩn bị dụng cụ ném tên.

Bởi vì một câu nói của Kỳ Vương, các vị công tử ở đây đều rất biết điều, cố ý ném không trúng.

Thôi Di nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội kia, nhất định phải giành lấy.

Đến lượt ta, ta vốn không biết chơi, mười mũi tên không có một mũi nào trúng.

Ta mượn cớ đi thay y phục, đi vòng ra phía đuôi thuyền.

Nơi đây tương đối yên tĩnh, tránh xa sự ồn ào náo nhiệt.

Ngồi một lúc, chuẩn bị quay trở lại, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Hoàng tẩu!”

Ta ngẩn người.

Đứng im không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới xoay người, nở nụ cười: “Kỳ Vương điện hạ.”

Ta nhìn quanh: “Vừa rồi là ngài gọi ta sao?”

Ánh mắt Kỳ Vương sâu thẳm, nhìn ta chằm chằm: “Đúng vậy.”

Một lúc lâu sau, hắn ta nhếch khóe môi: “Hoàng tẩu.”

Tim ta chợt chùng xuống.

Trong lòng xẹt qua hàng ngàn ý nghĩ, còn chưa kịp mở miệng, lại nghe hắn ta trêu chọc: “Ta còn tưởng rằng, hoàng huynh thích ngươi.”

“Nhìn bộ dạng này, hắn vẫn là thích Thôi cô nương hơn, haizz, lại đoán sai rồi.”

Ta cẩn trọng hỏi hắn ta: “Điện hạ có ý gì?”

Kỳ Vương chắp tay sau lưng, lắc lư đầu: “Ta nói, hoàng huynh liều mạng cứu ngươi, ta hiểu lầm hắn đối với ngươi tình sâu nghĩa nặng, gọi sớm quá. Hắn lại đem ngọc bội tặng cho Thôi cô nương.”

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Tên Tiêu Duy đáng chết này, nói chuyện đứt quãng, làm ta sợ muốn chết.

Trong lòng ta mắng hắn ta cả ngàn lần, nhưng ngoài mặt không dám biểu lộ, chỉ nói: “Thái tử điện hạ vốn dĩ thích Thôi tiểu thư, cứu ta là do trời xui đất khiến.”

“Thật sao? Bản vương vẫn không tin.”

Kỳ Vương tiến lại gần ta.

Lối đi chỉ rộng có hai thước, một người đi thì còn được, hai người thì có chút chật chội.

Ta cảnh giác nhìn hắn ta.

Hắn ta cách ta chưa đến nửa thước, ngón tay nâng cằm ta lên.

Hắn ta không đầu không đuôi nói một câu: “Cũng không phải là quá mức tuyệt sắc, sao lại được sủng ái như vậy?”

Sau đó, hắn ta hạ giọng, nghiền ngẫm nhìn ta: “Ngươi nói xem, nếu như ngươi rơi xuống hồ nước lạnh lẽo này, Thái tử sẽ làm thế nào?”

Ta kinh ngạc nhìn hắn ta.

Đúng lúc có người gọi ta: “Lý Tứ Âm “

Ta vội vàng quay người lại, khuỷu tay đụng phải Kỳ Vương, hắn ta hoàn toàn không phòng bị, ngã nhào xuống hồ.

Ta kinh hãi, vội vàng hô lớn: “Mau tới đây, Kỳ Vương điện hạ rơi xuống nước rồi!”

Bọn hạ nhân hoảng loạn cả lên.

Người ở hành lang gọi ta chính là Khương Nghĩa Hàm.

Tiêu Lẫm đứng ở phía sau hắn, ý vị sâu xa nhìn chăm chú tất cả.

“Muội không sao chứ?” Khương Nghĩa Hàm lo lắng chạy tới, nắm chặt lấy cổ tay ta.

Ta lắc đầu: “Ta không sao, nhưng Kỳ Vương điện hạ không đứng vững, ngã xuống rồi.”

Đã có hạ nhân nhảy xuống nước vớt người, y phục của Kỳ Vương dày nặng, căn bản không thể nổi lên được, giống như một con vịt đang quẫy đạp: “Người đâu, cứu… cứu ta…”

Khương Nghĩa Hàm kéo ta đến nơi an toàn.

Đầu thuyền vây quanh một vòng người, tất cả đều đang nhìn hạ nhân cứu Kỳ Vương.

Bọn họ lo lắng suông, chỉ huy lung tung.

Ngược lại là Tiêu Lẫm, vẫn ung dung nhàn nhã.

Phải tốn rất nhiều công sức mới vớt được Kỳ Vương lên, hắn ta vừa nôn nước vừa chửi rủa: “Lý Tứ Âm, ngươi dám hại bản vương?!”

Ta một mặt hoảng sợ: “Điện hạ tự mình không đứng vững, sao có thể đổ oan cho ta?”

“Chính là ngươi… Khụ khụ… Ngươi đẩy bản vương…”

Hắn ta ho đến mức không thở nổi, đứt quãng, nói không thành câu.

Thôi Di nghi ngờ: “Điện hạ không say, sao có thể đứng không vững?”

Ta đáp: “Điện hạ đã không say, hắn là một nam nhân cao lớn, ta làm sao có thể đẩy ngã hắn? Huống chi Thái tử và Khương công tử đều nhìn thấy, ta không hề đẩy người!”

Thôi Di khinh thường: “Khương Nghĩa Hàm là vị hôn phu của ngươi, đương nhiên sẽ bênh vực ngươi.”

Tiêu Lẫm nắm tay thành quyền, đặt ở bên môi, khẽ ho một tiếng: “Ta cũng nhìn thấy, không liên quan gì đến Lý cô nương.”

Thôi Di bị mất mặt, nhất thời sắc mặt không được tốt.

“Ngươi!”

Nàng ta bị Tiêu Lẫm làm cho tức nghẹn, không có chỗ phát tiết, bắt đầu chỉ trích lung tung: “Lý Tứ Âm, ngươi thật sự là có bản lĩnh, đầu tiên là Thái tử điện hạ vì ngươi mà bị thương, bây giờ Kỳ Vương điện hạ cũng vì ngươi mà rơi xuống nước, ngươi là sao chổi sao, đi đến đâu là mang xui xẻo đến đó?”

Nếu là Lý Tứ Âm của kiếp trước, nhất định sẽ vô cùng ấm ức, muốn tranh cãi cho ra lẽ.

Nhưng kiếp trước đã chứng kiến quá nhiều cung đấu giữa Hoàng hậu và Lệ phi, kinh nghiệm cho ta biết, đối mặt với những lời chỉ trích vô lý, chỉ cần không lên tiếng, tự nhiên sẽ có người đứng ra bênh vực.

Ta cúi đầu, cắn môi, nín thở im lặng.

Thôi Di thấy vậy, càng được nước lấn tới: “Sao không nói gì? Ngươi không phải là rất giỏi ăn nói sao? Nếu không phải ngươi làm, thì phải nói rõ ràng, giả bộ đáng thương cho ai xem…”

Một tiếng quát lạnh lùng vang lên: “Thôi Di!”

“Thôi cô nương!”

Hai tiếng nói gần như đồng thời phát ra.

Khương Nghĩa Hàm đứng chắn trước mặt ta, phẫn nộ nói: “Thôi cô nương, Lý cô nương làm người quang minh lỗi lạc, đã nói không làm, thì chính là không làm, há lại để cho cô nương sỉ nhục như vậy? Nàng là thê tử tương lai của Khương mỗ, nàng thiếu ân cứu mạng của Thái tử điện hạ, tương lai Khương mỗ tất sẽ dốc sức báo đáp, xin cô nương đừng có ép người quá đáng!”

Nói xong, hắn ta nắm lấy vai ta: “Chúng ta đi thôi.”

Hắn ta dẫn ta rời đi.

Ta nhìn vẻ mặt nghiêm nghị phẫn nộ của hắn ta, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Thật ra những lời nói của Thôi Di đối với ta không hề có chút tổn thương nào.

Kỳ Vương đúng là do ta đẩy ngã, Thái tử vì ta mà bị thương, vậy thì đã sao?

Nàng ta chỉ là một tiểu nha đầu, nói ta vài câu, mà mong ta phải đau lòng rơi lệ sao?

Ta đã qua cái tuổi để tâm đến ánh mắt của người khác rồi.

Nhưng hành động hôm nay của Khương Nghĩa Hàm, vẫn khiến cho trái tim ta có chút an ủi.

Một người nguyện ý công khai bảo vệ ngươi trước mặt mọi người, nguyện ý thay ngươi trả lại ân tình.

Gả cho hắn ta, chưa chắc đã là một lựa chọn tồi.

Ta an ủi hắn ta: “Đừng lo lắng, ta không để bụng đâu.”

Khương Nghĩa Hàm đưa tay ôm lấy ta, trịnh trọng hứa hẹn: “Tứ Âm, muội yên tâm, sau khi gả cho ta, tuyệt đối sẽ không có ai dám bắt nạt muội.”