Ta nói với Khương Nghĩa Hàm là đi một lát.
Nhưng Hoàng Thượng có quá nhiều nghi vấn, trả lời xong đi ra, trời đã tối rồi.
Thái tử Tiêu Lẫm và Khương Nghĩa Hàm đang nói chuyện phiếm ở lầu một.
Trong tay Tiêu Lẫm cầm miếng ngọc bội mà ta tặng Khương Nghĩa Hàm.
Hắn tỉ mỉ vuốt ve, yêu thích không rời tay.
Kiếp trước hắn cực kỳ thích miếng ngọc bội này.
Không chỉ mang ra khoe khoang trước mặt ta, còn nhất định bắt ta tết dây cho hắn, để hắn mang theo bên mình.
Ta tết dây xong đưa cho hắn, hắn im lặng hồi lâu.
Lời chê bai mấy lần định thốt ra, thấy ta vô cùng mong đợi nhìn hắn, cuối cùng đành nuốt xuống, hóa thành một tiếng thở dài: “Thái tử phi à!”
Ta biết, hắn chắc chắn muốn nói mắt thẩm mỹ của ta không tốt, phối đồ quá xấu.
Mặc dù vậy, miếng ngọc bội này đã theo hắn năm năm.
Mãi đến năm năm sau, bị Thất hoàng tử còn nhỏ tuổi làm vỡ.
Hắn trở mặt ngay tại chỗ, dọa Thất hoàng tử sợ đến khóc lớn.
Hắn do dự nói: “Ta rất thích miếng ngọc bội này, Nghĩa Hàm có thể nhường lại cho ta không?”
Khương Nghĩa Hàm hơi biến sắc, hắn ta khó xử nói: “Đây là Lý gia muội muội tặng cho ta, thứ lỗi cho Khương mỗ không thể cắt đứt.”
Lòng ta ấm áp.
Tiêu Lẫm nắm chặt miếng ngọc bội, ánh mắt phức tạp.
Ta đi thẳng tới, rút miếng ngọc bội ra khỏi tay hắn, xin lỗi: “Đây là vật đính ước ta tặng cho vị hôn phu, xin điện hạ thứ lỗi.”
Ta đưa miếng ngọc bội cho Khương Nghĩa Hàm: “Nghĩa Hàm ca ca, cất kỹ.”
Khương Nghĩa Hàm vui mừng quá đỗi.
Tiêu Lẫm không lấy được miếng ngọc bội mà hắn tâm tâm niệm niệm, cả đường đi tâm trạng sa sút.
Nhân Quân không giả vờ được nữa, khí tức Bạo Quân bắt đầu lộ ra.
Ta hỏi hắn vì sao cứ đi theo chúng ta.
Hắn lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ con phố này là của Lý gia các ngươi? Ta không được đến sao?”
Hắn như vậy ngược lại rất giống với Tiêu Lẫm trong ấn tượng của ta.
Có cảm giác yêu quái không giả vờ được nữa, hiện nguyên hình.
Nghĩ đến đây, ta bật cười.
Tiêu Lẫm đưa tới ánh mắt u oán.
Ta không để ý đến hắn, tự mình chạy lên phía trước ngắm đèn.
Khương Nghĩa Hàm cố kỵ hắn là Thái tử, cố nén không vui cười làm lành.
Trời dần tối, đèn thuyền trên mặt hồ dần dần sáng lên.
Mỗi một chiếc thuyền hoa đều có đèn được trang trí độc đáo, tạo thành nhiều hình dạng khác nhau, đua nhau khoe sắc.
Ta nhìn đến mê mẩn.
Kiếp trước sau khi gả chồng, chưa từng được ngắm đèn lồng Nguyên Tiêu, lại bỏ lỡ nhiều điều thú vị như vậy!
Ta chạy đến trước từng chiếc thuyền hoa, xem các tài tử trẻ tuổi đoán đố đèn.
Khương Nghĩa Hàm thấy ta thích, khẽ hỏi: “Ta đi gọi một chiếc thuyền tới, chúng ta lên thuyền du hồ nhé?”
Ta vui vẻ nói: “Được!”
Khương Nghĩa Hàm đi chuẩn bị, bảo ta chờ trước.
Chiếc thuyền hoa trước mặt ta hoa lệ khí phái, phần thưởng là một cây trâm vàng, nhưng câu đố đèn cũng khá hóc búa.
“Lông xanh màu lạnh lẽo, cùng Phượng trèo non cao, gáy thét loạn đàn sáo, bay mình vào Đông Nam.”
Đố một loài chim.
Ta liếc mắt nhìn Tiêu Lẫm vẫn luôn im lặng không lên tiếng, buông lời châm chọc: “Điện hạ đã suy ngẫm nửa ngày, chẳng hay đã đoán ra được chưa?”
Tiêu Lẫm hỏi ngược lại: “Đoán ra rồi thì thế nào?”
Ta chỉ vào kim thoa: “Còn thế nào nữa, tất nhiên là nhận lấy phần thưởng rồi.”
Mặc dù đối với Tiêu Lẫm mà nói, thứ này chẳng đáng giá là bao, nhưng dù sao cũng là một phần thưởng.
Tiêu Lẫm trầm ngâm đáp: “Ta nói cho ngươi đáp án, ngươi đi nói, ngươi nhận lấy phần thưởng.”
Ta nghi hoặc nhìn hắn từ trên xuống dưới, nhường phần thưởng cho ta ư?
Hắn tiếp lời: “Nhưng ngươi cũng phải đáp ứng một điều kiện của ta.”
“Điều kiện gì?”
Hắn lẳng lặng nhìn ta: “Cùng ta du hồ.”
Ta thoáng chốc do dự, đưa tay về phía hắn: “Đáp án.”
Tiêu Lẫm phe phẩy quạt, ghé sát tai ta thì thầm.
Hơi nóng hắn thở ra xộc thẳng vào tai, ta vội vàng day day tai, rồi tiến đến trước mặt chủ nhân, đọc đáp án:
“Khổng tước.”
“Chúc mừng!”
Chủ nhân đưa kim thoa cho ta.
Ta không thể tin được, vậy mà lại đúng?
Ta quay đầu lại nhìn Tiêu Lẫm, Tiêu Lẫm nhướng mày mỉm cười.
Rất nhanh, thủ hạ của hắn đã mang đến một chiếc thuyền hoa còn lộng lẫy hơn, Tiêu Lẫm dẫn đầu bước lên thuyền, đưa tay về phía ta.
Đúng lúc này Khương Nghĩa Hàm đi tới, ta chợt nảy ra ý hay: “Huynh tới thật đúng lúc, Thái tử điện hạ mời chúng ta cùng đi du ngoạn trên hồ.”
Khương Nghĩa Hàm kinh ngạc đáp: “Hả? Nhưng bên phía ta…”
“Trả lại đi.” Ta cố tình tránh bàn tay Tiêu Lẫm, nhấc váy bước lên, sau đó kéo tay áo của Khương Nghĩa Hàm: “Điện hạ đang giúp ngài tiết kiệm tiền đó, còn không mau lên đây?”
Tiêu Lẫm đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng cũng không hề tức giận.
Bởi vì thuyền của hắn hoa lệ rực rỡ, thu hút sự chú ý của mọi người, cho nên có vài vị quý nhân muốn cùng đi du ngoạn.
Tiêu Lẫm vì muốn tỏ ra rộng lượng, nên đã mời tất cả, trong đó còn có mấy người quen.
Thôi Di và phu quân kiếp trước của nàng ta, Lục Trì.
Thôi Di và huynh trưởng của nàng ta ra ngoài chơi, vừa vặn gặp gỡ Thế tử Lục Trì của Thành Dương Vương.
Ba người cùng nhau tìm thuyền hoa, nghe nói Thái tử ở đây, liền không chút khách khí đưa danh thiếp cầu kiến.
Huynh trưởng của Thôi Di là bạn đọc sách của Thái tử, càng không cần phải nói Tiêu Lẫm vốn đã có lòng với Thôi Di, đương nhiên là đồng ý.
Ta có chút tò mò về Lục Trì đang liên tục xum xoe đi theo phía sau Thôi Di, không ngừng kín đáo đánh giá hắn ta.
Theo lẽ thường, thân phận của hắn ta cao quý, tướng mạo anh tuấn, cùng với Thôi Di cũng coi như là môn đăng hộ đối.
Vậy mà sao lại có thể sống thành ra như vậy?
Nghe nói Hoàng thượng tứ hôn chưa đến nửa năm, vị Thế tử lòng dạ độc ác này đã ra tay đánh đập Thôi Di.
Thế nhưng Thành Dương Vương là khai quốc công thần, được thế tập tước vị dị tính vương, phụ thân của Lục Trì lại là bạn chơi cùng Hoàng thượng từ nhỏ, Hoàng thượng đặc biệt coi trọng, Thôi gia đành phải bó tay chịu trói.
Ta từng hỏi Tiêu Lẫm, hắn nghĩ thế nào về việc người trong lòng bị ngược đãi.
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu: “Phụ hoàng ban hôn, ta có thể làm gì được đây?”
Lúc Hoàng thượng còn tại vị, hắn không đủ sức cứu người trong lòng.
Hoàng thượng vừa băng hà, hắn lập tức giam giữ cả nhà Thành Dương Vương ở kinh thành.
Có lẽ đó là một cách ngầm bảo vệ Thôi Di.
Có lẽ ta đã nhìn quá lâu, Lục Trì quét mắt nhìn sang, không vui nói: “Vị cô nương kia, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì?”
Hắn ta vừa mở miệng, Tiêu Lẫm, Khương Nghĩa Hàm, Thôi Di đồng loạt nhìn về phía ta.
Ta mỉm cười đáp: “Nghe gia huynh nói, Thế tử có sức lực hơn người, từng một mình giết hổ dữ, nhất thời hiếu kỳ, cho nên mới nhìn lâu một chút.”
Lục Trì nghe ta tâng bốc, mặt lộ vẻ đắc ý.
Thôi Di liếc nhìn ta một cái.
Nàng ta nhìn về phía Lục Trì, hỏi: “Là thật sao?”
Lục Trì nghiêm mặt đáp: “Đương nhiên!”
Hắn ta tỏ vẻ ấm ức: “Ta không nói cho Thôi tiểu thư, là sợ tiểu thư chê ta là kẻ thô lỗ.”
Thôi Di mỉm cười rạng rỡ: “Sao có thể như vậy? A Di rất kính nể các bậc dũng sĩ.”
Thái độ của nàng ta đối với Lục Trì đã tốt hơn, bèn mời hắn ta cùng nhau giải câu đố ở trên đèn lồng.
Đèn lồng đã được bày sẵn từ trước, từng dãy đèn lồng treo ở đầu thuyền.
Tiêu Lẫm sai người tăng thêm chút phần thưởng, để mọi người cùng nhau vui vẻ.
Ta khom người xin lỗi: “Ta tài hèn sức mọn, không tham gia.”
“Ta đi cùng với muội.” Khương Nghĩa Hàm đến gần, thấy ta rụt tay lại, bèn hỏi: “Có lạnh không?”
Ta lắc đầu, luôn cảm thấy có mấy ánh mắt nóng bỏng dừng trên người mình, thật không được tự nhiên.
Thôi Di ở cách đó không xa cất tiếng gọi: “Khương công tử cũng không tới sao? Chỉ có mấy người chúng ta, vậy thì còn gì là thú vị nữa.”
Khương Nghĩa Hàm muốn từ chối, ta liền khuyên nhủ: “Huynh đi chơi đi, mặc dù ta không biết giải đố, nhưng cũng muốn có phần thưởng.”
Ta chỉ vào một con Kim Kỳ Lân mũm mĩm đáng yêu, nói: “Ta muốn cái kia, Khương ca ca có thể lấy nó tặng cho ta được không?”
Khương Nghĩa Hàm không quen nghe ta gọi hắn ta là ca ca, vành tai ửng đỏ, khóe miệng không nén được cong lên: “Được!”
Hắn ta sải bước đi tới, hiển nhiên là đã quyết tâm giành lấy.
Đầu thuyền ồn ào náo nhiệt, ta xoay người đi lên lầu hai yên tĩnh.
Thuyền hoa tinh xảo, chạm trổ long phượng.
Ánh đèn neon phản chiếu, rực rỡ muôn màu.
Ta phóng tầm mắt nhìn ra bờ sông, lắng nghe tiếng cười nói vui vẻ, lòng thầm nghĩ mình sống hai kiếp, đã khi nào được thấy cảnh tượng phồn hoa như thế này.
Đang cảm khái, bỗng nhiên vai ta trĩu nặng, một chiếc áo choàng lông đen dày được khoác lên người ta.
Một chiếc lò sưởi tay được đưa tới.
Nhìn theo chiếc lò sưởi, là sắc mặt có phần tái nhợt của Tiêu Lẫm.
Ta bĩu môi: “Hình như Điện hạ cần những thứ này hơn ta.”
Nói xong, ta kéo áo choàng xuống, ném vào lòng Tiêu Lẫm.
Hắn cũng không ép buộc, khẽ lắc đầu, cùng ta đứng sóng vai.
Từ hành lang trên lầu hai, vừa vặn có thể nhìn thấy đám người đang so tài thơ phú ở đầu thuyền lầu một.
Mấy người bọn họ, ai nấy đều có tài năng riêng, nhanh trí ứng biến không ai kém ai.
Nhưng nếu bàn về tài văn chương thơ phú, Thôi Di còn phải xuất sắc hơn một bậc.
Kiếp trước ta và nàng ta không có nhiều qua lại, cứ ngỡ nàng ta từ chối làm thiếp của Thái tử, là một nữ nhân thanh cao.
Nhưng bây giờ nhìn thấy nàng ta cười đến gập cả người, nghiêng mình ngả vào lòng Lục Trì.
Ta cảm thấy mình đã sai.
Nàng ta là một nữ nhân muốn tất cả nam nhân phải quỳ rạp dưới chân mình.
Nghe nói Tiêu Lẫm và nàng ta quen biết nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã.
Kiếp trước, nếu như không phải ta chen ngang, bọn họ vốn là một đôi trai tài gái sắc, trời đất tác thành.
Ta đột nhiên mở miệng: “Nếu Điện hạ thật sự có lòng, chi bằng sớm ngày cầu thú Thôi cô nương.”
Như vậy cũng có thể tránh cho Thôi Di một đời đau khổ.
Tiêu Lẫm: “Ngươi muốn ta cưới Thôi Di?”
Hắn nhìn theo ánh mắt của ta, thản nhiên nói: “Nhưng hôn sự của ta, trước nay đều không phải do bản thân mình định đoạt.”
Ta bất đắc dĩ cười một tiếng.
Ai mà không phải như vậy chứ, nhưng nam nhân ít ra còn có triều chính, còn có thể nạp thiếp.
Còn nữ nhân chúng ta chỉ có thể giam mình trong một góc sân nhỏ, đối mặt với một nam nhân chán ghét mình, ngày ngày giày vò.
Nhất thời, cả hai đều im lặng, không ai nói với ai lời nào.
Đột nhiên, ta nhìn thấy một chiếc thuyền còn to lớn và lộng lẫy hơn đang tiến lại gần, trên thuyền tiếng đàn du dương, vũ nữ uyển chuyển.
Đợi đến khi nhìn rõ vị khách quý trên thuyền, ta quay đầu nói với Tiêu Lẫm: “Điện hạ, phiền phức của ngài tới rồi.”



