Ta và Tiêu Lẫm làm phu thê mười năm.
Đúng vậy, chính là người đang nằm kia.
Kiếp trước cũng vậy, tại yến tiệc Trùng Dương, Thái tử bị tập kích.
Lúc đó ta ở ngay bên cạnh hắn, nào đã thấy cảnh tượng này bao giờ.
Như ruồi mất đầu chạy loạn, vừa vặn thay Thái tử đỡ một kiếm.
Ta nằm liệt giường hơn hai tháng.
Phụ thân ta ngày ngày dâng tấu xin vào cung.
Đợi ta khỏe lại có thể xuống giường, trong cung liền truyền tin.
Ta được phong làm Thái tử phi, không lâu sau sẽ tổ chức đại hôn.
Cả nhà vui mừng khôn xiết, ảo tưởng một người đắc đạo, mọi người theo đó mà được thơm lây.
Ta chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của phụ mẫu, trong lòng nghĩ: gả cho ai mà chẳng giống nhau, đều phải gả?
Huống chi ta có ân cứu mạng với Thái tử, hắn nhất định sẽ đối xử tốt với ta.
Nhưng ta không biết rằng, đôi khi, đại ân cũng là đại thù.
Trong lòng Thái tử Tiêu Lẫm đã có một người hắn thích.
Tam tiểu thư của Tướng phủ, Thôi Di.
Thôi Di tài mạo song toàn, tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không chịu làm thiếp.
Thế là Thái tử hận ta, hận ta cướp mất vị trí thê tử của hắn.
Biết được chân tướng, ta tự xin nhường lại vị trí thái tử phi này.
Nhưng lại bị lão Hoàng đế quở trách một trận.
“Hồ đồ! Thiên tử tứ hôn, sao có thể coi như trò đùa? Các ngươi không coi trẫm ra gì sao?”
Thái tử sau đó bị đánh một trận, Thôi Di bị ban hôn, gả cho nam nhi của Thành Dương Vương.
Thái tử lúc này càng hận ta hơn.
Mãi mới chịu đựng được đến khi lão Hoàng đế băng hà, Thái tử đăng cơ.
Hắn lập tức muốn muốn phế ta, nhưng bị quần thần phản đối.
Ngự sử quỳ hết ngày này qua ngày khác, xin hắn thu hồi mệnh lệnh.
Hắn nhẫn nhịn, một bụng tức giận không thể phát tiết, đành nghĩ tới việc giày vò ta.
Giáng chức phụ thân ta, còn không cho ta gặp mẫu thân, tỷ muội.
Ta cứ thế u uất lâu ngày mà sinh bệnh.
Lúc chết mới chỉ hai mươi bảy tuổi.
Khi ta mở mắt ra lần nữa, thời gian đã trở về mười năm trước.
Vẫn là khung cảnh đó, buổi yến tiệc Trùng Dương.
Ta còn chưa kịp suy nghĩ, một thích khách đột ngột cầm một thanh kiếm đâm thẳng về phía ta.
Thái tử cũng nhào tới.
Nhưng ta đoán, có lẽ hắn muốn bảo vệ Thôi Di.
Dù sao, Thôi Di lúc đó ở ngay bên cạnh ta.
Hắn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng kiếm của thích khách quá nhanh.
Hắn còn chưa kịp ôm Thôi Di xoay người trên không, kiếm đã đâm vào người hắn.
Hắn ngã vào lòng ta, máu bắn lên đầy mặt ta.
Trong mắt người ngoài, chính là Thái tử thay ta đỡ một kiếm.
Bây giờ ta lo lắng tính mạng khó bảo toàn.
Một lát sau, Hoàng đế đi ra, lại dừng trước mặt ta.
Thái giám rất tinh ý, giới thiệu: “Bệ hạ, đây là nữ nhi của Công bộ Thị lang Lý Khám, Lý Tứ Âm, Thái tử điện hạ chính là vì cứu nàng mà bị thương, nên xử trí thế nào?”
Hoàng đế trầm ngâm một lát, nói: “Thôi, không phải lỗi của nàng.”
Ta mừng thầm, vội vàng tạ ơn: “Ân cứu mạng của Thái tử điện hạ, suốt đời khó quên, thần nữ kiếp này nguyện làm trâu làm ngựa, kiếp sau kết cỏ ngậm vành.”
Chỉ cần không ban hôn.
Hoàng đế trầm ngâm: “Rất tốt, vậy ngươi đi hầu bệnh cho Thái tử đi.”
Hả?
Không phải nên khen ta tri ân báo đáp rồi cho ta đi sao?
Sao lại không giống những gì ta nghĩ?
Nhưng tạm thời giữ được cái đầu là tốt rồi.
Sau khi đoàn người Hoàng đế rời đi, ta xoa xoa đầu gối đã tê mỏi, chậm rãi đi vào nội điện.
Nội điện nồng nặc mùi thuốc và mùi máu tanh, Tiêu Lẫm nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài che khuất quầng thâm dưới mắt, mặt không chút máu.
Ngực hắn quấn kín, nhưng máu vẫn thấm qua lớp vải.
Ta chưa từng thấy hắn yếu ớt như vậy.
Đây chẳng phải là cơ hội tốt để nhân lúc hắn bệnh lấy mạng hắn sao?
Ta liếc nhìn xung quanh, thấy trong chậu nước máu có một cây kéo.
Còn chưa kịp đi tới, tiểu thái giám đã tiến lên: “Cô nương người cần gì?”
Một đám thái y đang vây xung quanh bắt đầu cảnh giác nhìn ta chằm chằm.
Ta đành phải từ bỏ ý định trong lòng
Ta ngồi trên ghế thấp cạnh giường, mệt mỏi cả đêm, mắt díu cả lại.
Không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, hình như có người đang sờ mặt ta.



