Skip to main content

Trang chủ Tứ Trọng Âm Phần 3

Phần 3

11:01 sáng – 15/08/2025

Ta giật mình, mở bừng mắt.

Đối diện với một đôi mắt ôn hòa sâu thẳm.

Tiêu Lẫm vẫn yếu ớt, khẽ nhếch miệng: “Lý cô nương, ngươi đè lên tay ta rồi.”

Ta cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào đã nằm sấp xuống cạnh giường ngủ, còn lấy tay Tiêu Lẫm làm gối.

Ta vội vàng ngồi thẳng dậy.

Kiếp trước phu thê mười năm, cuối cùng trở mặt thành thù.

Tuy rằng trước mắt là hắn xa lạ, nhưng hiện tại ta vẫn không thể bình thản nói chuyện với hắn.

Tiêu Lẫm cử động ngón tay: “Tê rồi.”

Hắn có chút áy náy: “Có thể làm phiền cô nương xê dịch giúp ta một chút không?”

Ta nhìn quanh một vòng, trong điện không có một thái y, thái giám nào.

“Vừa rồi ta đã bảo bọn họ ra ngoài.” Hắn dường như nhìn ra sự nghi hoặc của ta, giải thích, “Ta thấy cô nương ngủ say, nên không để bọn họ gọi ngươi dậy.”

Hừ.

Thật biết giả vờ làm người tốt.

Thật ra Tiêu Lẫm là một kẻ rất kỳ quặc.

Hắn canh cánh trong lòng suốt mười năm việc ta chiếm mất vị trí chính thê của hắn.

Vừa gặp ta, không phải châm chọc thì cũng là mỉa mai.

Không làm ta khó chịu vài câu thì không được.

Nhưng đối với người ngoài, như triều thần, thân hữu, hắn vẫn có thể tỏ ra là một chính nhân quân tử, vui vẻ hòa nhã.

Cho nên không có những ân oán kia, hiện tại hắn đang đóng vai Thái tử ôn lương cung kính, được thế nhân ca tụng trước mặt ta.

Ta không tình nguyện nắm lấy hai ngón tay hắn lắc lắc.

Tiêu Lẫm bật cười: “Lý cô nương, cánh tay ta bị tê.”

Ta lại nhấc lên, cả cánh tay lơ lửng, dùng sức vung vẩy.

Lần này đụng đến vết thương, Tiêu Lẫm nhíu mày.

Ta buông tay, lạnh nhạt nói: “Điện hạ thứ tội, thần nữ không hiểu y thuật, vẫn nên gọi thái y thì hơn.”

Ta xoay người đi về phía cửa điện.

Vừa đến cửa, đã bị một người đẩy ra.

Người kia không thèm nhìn ta, xông thẳng vào nội điện.

“Điện hạ!”

Người vừa tới khóc như mưa.

“Điện hạ bị thương như vậy, A Di thật sự rất đau lòng…”

Nàng ta ôm ngực, dáng vẻ còn đau đớn hơn cả Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm thản nhiên nói: “Ta không sao, Thôi cô nương đừng đau lòng.”

Tiêu Lẫm rốt cuộc vẫn không nỡ, bị thương như vậy mà vẫn phải an ủi người trong lòng.

Hắn không nói còn đỡ, vừa nói Thôi Di càng khóc dữ hơn: “Sao có thể không sao? Bị thương tâm mạch, lệch một tấc nữa thì điện hạ…”

Nàng ta vội vàng dừng lại, cắn môi dưới.

Mắt đẫm lệ, trông vô cùng đáng thương.

Chậc chậc, bộ dạng đau lòng này, nam nhân nào nhìn thấy mà không động lòng?

Kiếp trước Tiêu Lẫm yêu nàng ta đến chết đi sống lại.

Cho dù Thôi Di bị ban hôn cho Thế tử Thành Dương Vương, hắn vẫn tìm cớ điều cả nhà già trẻ Thành Dương Vương về kinh.

Cũng không biết có phải muốn cưỡng đoạt vợ của bề tôi hay không.

Chỉ tiếc Thôi Di đã nói, tuyệt đối không làm thiếp.

Cho nên cuối cùng hắn cũng không thể ôm được mỹ nhân về.

À, cũng không nhất định.

Nói không chừng sau khi ta chết, hắn rốt cuộc có thể cưới Thôi Di.

Ta lười nhìn hai người kia ân ái, nhấc chân đi tìm thái y.