Những lời này không lớn nhưng tất cả những người có mặt đều nín thở, vểnh tai lên nghe nên đương nhiên là nghe rất rõ.
Có người vẫn còn ngơ ngác hỏi: “Hả? Giấy báo trúng tuyển cũng có thể mua trên mạng á?”
Được chứ.
Tôi đã tìm thấy lịch sử mua hàng của Khương Ninh và báo cảnh sát.
Có người tốt bụng không muốn chứng kiến cảnh gia đình náo loạn nên lặng lẽ rời đi.
Nhưng phần lớn mọi người đều bắt đầu ồn ào.
“Làm giả giấy báo để lừa tiền mừng của chúng ta, đúng là không biết xấu hổ.”
“Trả tiền lại đây.”
“Ông Khương, ông không biết con gái mình thế nào à? Còn dám để nó ra ngoài làm trò hề.”
Thậm chí còn có người tiến đến gần bố tôi và nháy mắt với ông ấy.
“Ông Khương, con gái ông giỏi thật, lừa được tất cả chúng ta.”
“Hôm nào bảo nó dạy tôi cách livestream này đi. Mấy nghìn người xem cùng lúc, hay thật đấy.”
Bị chế giễu như vậy, mặt bố tôi đen lại, nghiến chặt răng mà không nói lời nào.
Đúng lúc đó, cô Lưu ngồi bên cạnh ông ấy lại cười như không cười: “Tôi đã thấy có gì đó không ổn rồi. Ông Khương, con gái út nhà ông đến cả định lý cơ bản nhất cũng không biết thì làm sao có thể được 140 điểm môn Toán?”
“Xem ra không chỉ thái độ làm việc của ông có vấn đề mà ông còn là một người bố thất bại.”
Tôi đã sớm đoán được bố tôi sẽ không thể đối phó được với tình huống này.
Ông ấy coi trọng sĩ diện hơn cả tính mạng, việc rầm rộ tuyên truyền con gái đỗ vào trường danh tiếng nhưng hóa ra giấy báo lại là đồ mua thì đủ để ông ấy “chết” cả trăm lần trước mặt mọi người.
Quả nhiên, trước mặt mọi người, ông ấy ngã vật ra sau, nhắm nghiền mắt và ngất xỉu ngay tại chỗ.
Hành động đó như muốn nói rằng “Tôi không nhìn thấy gì, tôi không nghe thấy gì.”
Còn ở bên kia, Khương Ninh hoảng loạn trốn sau lưng mẹ tôi và run rẩy nói:
“Chú cảnh sát ơi, cháu không phải ngồi tù chứ?”
“Nhưng cháu có làm gì hại ai đâu. Cháu chỉ lừa bố mẹ cháu chứ có lừa ai khác đâu.”
“Giấy bảo lãnh có tác dụng không ạ? Để mẹ cháu viết giấy bảo lãnh cho cháu thì các chú có thể về được không ạ?”
Nhưng mẹ tôi cũng không muốn che chở cho em ấy nữa.
Hai cái tát vang lên trong sảnh tiệc.
Mẹ tôi có lẽ đã phát điên lên rồi, bà mắng đứa con gái mà mình yêu thương nhất trước mặt mọi người.
“Mày có xứng với tao không?”
“Hồi nhỏ mày yếu ớt nên để chăm sóc mày, tao đã nhẫn tâm để chị mày ở lại quê.”
“Bao nhiêu năm nay, thứ gì chị mày không có thì mày đều có. Thứ gì chị mày có thì mày có gấp đôi.”
“Tao đã dốc lòng đối xử với mày vậy mà mày lại báo đáp tao như thế hả?”
“Mày cút đi. Từ nay về sau tao coi như không có đứa con gái như mày.”
Hai mắt Khương Ninh đỏ hoe, hai má cũng sưng vù.
Có lẽ vì nhớ lại kiếp trước, bố mẹ cũng đã từng quát mắng và bảo em ấy “cút đi”.
Em ấy che mặt khóc nức nở và vô cùng tủi thân.
“Tại sao con lại làm như vậy, chẳng phải là vì mẹ sao? Mẹ luôn nói với con rằng nếu không phải vì mang thai con thì mẹ đã đá cái tên vô dụng như bố và cao chạy xa bay rồi.”
“Mẹ có biết không, mỗi lần mẹ nói như vậy là mỗi lần con cảm thấy rất đau lòng.”
“Con chỉ là không muốn mẹ thất vọng. Con sai sao? Con có lỗi gì chứ!”
Tôi không khỏi khựng lại một chút.
Trong suốt những năm qua, bố mẹ tôi đã cãi nhau, làm loạn và chiến tranh lạnh.
Nhưng cuối cùng họ vẫn không ly hôn.
Tôi đã từng nghe mẹ lẩm bẩm: “Nếu năm đó mình quyết tâm ly hôn thì giờ đã khác rồi. Lúc đó mình còn trẻ và vẫn có thể tìm được người khác.”
“Nhưng mình lại lỡ có Ninh Ninh…”
“Mình đã nghĩ rằng vì con bé mà mình có thể sống tạm bợ cả đời cũng được.”
Khi đó, tôi cứ nghĩ rằng mẹ chỉ đang khen cô con gái út là cục vàng của mình.
Nhưng tôi không ngờ rằng, trong mắt mẹ, Khương Ninh lại là “sợi dây” trói buộc bà không được ly hôn.
Để chứng minh quyết định đó là đúng đắn, mẹ tôi cần phải yêu thương Khương Ninh và Khương Ninh cũng cần phải thật rạng rỡ.
Bạn cùng bàn của Khương Ninh nói rằng em ấy gian lận vì sợ mẹ buồn.
Hóa ra đó lại là suy nghĩ thật sự của em ấy.
Nhưng em ấy thật ngốc.
Tại sao một người trưởng thành lại đổ lỗi cho một đứa trẻ chưa ra đời về những quyết định mà họ đã đưa ra?
Cái gọi là “Vì con mà mẹ không ly hôn” chỉ là một cái cớ.
Vừa yếu đuối.
Lại vừa vô trách nhiệm.
Khương Ninh khóc đến thương tâm.
Như thể trong lòng em ấy có một nỗi đau khó tả.
Nhưng ở bên kia, mẹ tôi dường như không nghe lọt một chữ nào. Bà chỉ đứng dậy và vội vàng tìm kiếm thứ gì đó trong đám đông.
Bà gọi tên tôi một cách tha thiết.
“Khương Thiến, Thiến Thiến, con qua đây, đỡ mẹ một chút. Mẹ đứng không vững nữa rồi.”
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, bà cố gắng tỏ ra vẻ yêu thương tôi.
Nhưng có lẽ chưa từng làm bao giờ nên trông rất buồn cười.
Còn tôi… lùi lại một bước.
Bà như nhìn thấu sự kháng cự của tôi, giọng nói càng thêm thê lương:
“Thiến Thiến, trước kia mẹ chỉ lo cưng chiều em gái con, xem nhẹ con, là mẹ không đúng.”
“Sau này mẹ nhất định sẽ bù đắp gấp bội cho con… Cho con tất cả những thứ tốt đẹp nhất.”
Giờ phút này, bà chắc hẳn đang thấy may mắn vì đã sinh hai đứa con.
Nuôi hỏng một đứa, vẫn còn một đứa khác.
Tôi chậm rãi, từng bước một lùi về phía sau.
Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Không phải phẫn nộ, cũng không phải thất vọng.
Chỉ có một cảm giác nhẹ nhõm vì được giải thoát.
Ngay khi sắp xoay người rời đi, tôi nhìn mẹ mình thật lâu.
Mười năm trước, tôi đã khao khát biết bao một câu “Thiến Thiến, lại đây bên mẹ” từ chính miệng bà.
Hóa ra, tình yêu của tôi dành cho bà cũng có hạn.
Tôi ra khỏi khách sạn, lập tức lên chiếc taxi đã chờ sẵn từ lâu.
Tôi phải đến sân bay.
Tại một thành phố xa xôi, tôi sẽ gây dựng lại cuộc sống của mình.
Ở tuổi hai mươi lăm, tôi đã có thể chấp nhận chuyện mẹ không yêu tôi.
(Toàn văn kết thúc)



