Cuối cùng thì Khương Ninh vẫn từ chối livestream.
Em ấy viện cớ mấy hôm nay người không khỏe, chóng mặt, buồn nôn, muốn nghỉ ngơi.
Sau khi đăng ký nguyện vọng xong, em ấy nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền, đến bữa cũng bưng vào phòng ăn.
Bố mẹ tôi xót con gái lắm, không tránh khỏi lại trách móc tôi: “Đều tại mày đăng bài lên mạng, để người ta nói ra nói vào, làm em gái mày khó chịu.”
Tôi hờ hững đáp vài câu.
Tôi càng mong chờ đến ngày sự thật bị phơi bày, không biết bố mẹ sẽ phản ứng thế nào.
Tính thời gian thì giấy báo nhập học của em gái tôi vào đại học P “dởm” chắc phải được gửi về rồi ấy nhỉ.
Kiếp trước mãi không thấy giấy báo nhập học đâu, bố mẹ tôi nóng ruột chạy đến sở giáo dục hỏi thì mới phát hiện em gái tôi “bị thiếu 300 điểm”. Rồi họ đi khắp nơi làm ầm ĩ.
Nhưng lần này, tôi đã chuẩn bị sẵn rất nhiều bằng chứng rồi.
Đủ để vả thẳng mặt Khương Ninh khi em ấy đưa ra cái lý do “đánh tráo bài thi” nực cười kia.
Ở bên kia, visa làm việc của tôi đã xong, tôi có thể xách vali lên đường bất cứ lúc nào.
Đồng nghiệp thân thiết với tôi hỏi nhỏ: “Quyết định thật rồi à? Em đi lần này có khi một hai năm nữa mới về đấy.”
Tôi hỏi ngược lại: “Về làm gì ạ?”
“Em không nhớ nhà à?”
Không.
Đứa trẻ không có chốn nương thân thì sẽ không nhớ nhà.
Tôi kiên nhẫn chờ đến ngày bố mẹ tôi đến sở giáo dục truy hỏi “Khi nào thì giấy báo nhập học của đại học P được gửi đến”.
Nhưng hôm đó vừa tan làm về thì tôi thấy cửa nhà mở toang, nhà cửa ồn ào, đông nghịt người.
Có người quay lại nhìn thấy tôi, lập tức hô: “Khương Thiến về rồi đấy à? Mau vào xem này, giấy báo nhập học của em gái cháu đến rồi đây này.”
Sợi dây thần kinh căng thẳng trong đầu tôi “xoẹt” một tiếng, đứt lìa.
Tôi ba chân bốn cẳng chạy vào giữa đám đông.
Màu đỏ chói lọi ấy đâm vào mắt tôi.
Tên trường trên giấy báo không phải là đại học P mà em gái tôi đã đăng ký mà là một trường đại học ở tỉnh ngoài, đại học J.
Khương Ninh giải thích rằng, sau khi em ấy cân nhắc kỹ lưỡng thì thấy đại học J có những chuyên ngành hàng đầu cả nước, thậm chí còn tốt hơn cả đại học P.
Nhưng dù thế thì với 380 điểm, em ấy cũng không thể đỗ được.
Tại sao mọi chuyện lại không diễn ra như kiếp trước?
Trong đầu tôi ngổn ngang trăm mối, nhưng ngay giây phút đó, tôi bắt gặp ánh mắt của em gái.
Em ấy đang quan sát tỉ mỉ biểu cảm của tất cả mọi người.
Đáy mắt em ấy hiện rõ vẻ nhẹ nhõm.
Tim tôi hẫng một nhịp.
Những chi tiết mà tôi đã bỏ qua trước đây bỗng trở nên vô cùng rõ ràng.
Hôm tra điểm, Khương Ninh ở trong phòng lâu hơn lần trước.
Sau khi biết điểm, em ấy cũng không ăn mừng ầm ĩ như kiếp trước mà chỉ ru rú trong phòng, không biết làm gì.
Hơn nữa em ấy còn nhận được một giấy báo nhập học.
Tất cả những điều bất thường này chỉ có một lời giải thích duy nhất – Khương Ninh cũng trọng sinh rồi.
Em ấy trọng sinh vào ngày tra điểm.
Tôi lại nhìn kỹ con dấu trên giấy báo nhập học.
Rồi thở dài trong lòng.
Hóa ra, sống lại một lần, điều Khương Ninh muốn làm không phải là sửa chữa sai lầm của mình.
Mà là hoàn thiện lời nói dối này hơn nữa.
Xem ra, em ấy cũng nhận ra cái lý do “bị đánh tráo bài thi” kia quá vô lý nên đã nghĩ ra một kế khác.
Em ấy tưởng kiếm được một giấy báo nhập học thì có thể kê cao gối mà ngủ.
Thật là gan lớn.
Tôi trấn tĩnh lại, thản nhiên vỗ tay Khương Ninh.
“Em đúng là khiến chị phải nhìn bằng con mắt khác đấy.”



