Skip to main content

Trang chủ Em Gái Thiên Tài Của Tôi Phần 11

Phần 11

2:17 chiều – 13/08/2025

Tôi còn đang nghĩ xem nên dụ dỗ Khương Ninh livestream giải đề thế nào.

Em ấy đã ôm điện thoại chạy vào.

“Chị, chị ăn nói lung tung gì trên mạng vậy? Bạn học em nhận ra chữ của em, đang hỏi em chuyện gì đây này!”

Em ấy nói rất lớn, thu hút sự chú ý của bố mẹ tôi.

Từ nhỏ đến lớn, hễ mà chúng tôi cãi nhau là bố mẹ tôi chẳng cần biết đúng sai, cứ bênh em gái trước đã.

Họ cứ như sợ tôi ăn hiếp em gái vậy.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Mẹ tôi lườm tôi một cái, khó chịu nói: “Khương Thiến, không biết nói thì im đi… Ơ hay, mày lại nói gì khiến em mày buồn rồi hả?”

Hồi nhỏ tôi sẽ buồn bã vì mẹ bênh em.

Nhưng bây giờ thì không.

Tôi hắng giọng, bình thản nói: “Tại Ninh Ninh khiêm tốn quá đấy thôi, nên mọi người mới nghi ngờ điểm của em là giả.”

“Mẹ à, hay là bảo Ninh Ninh livestream giải đề đi? Cái này kiếm ra tiền phết đấy, một ngày kiếm được mấy chục triệu ấy chứ. Vừa kiếm được tiền, vừa bịt được mồm thiên hạ. Quá tốt luôn.”

Dạo này bố mẹ tôi hay xem livestream nên tôi vừa nói vậy là mẹ tôi hiểu ý ngay.

Mẹ tôi tặc lưỡi, cảm thán: “Ninh Ninh nhà mình làm bài mà cũng kiếm ra tiền cơ đấy, thế thì…”

Mẹ ấp úng mãi rồi buông một câu: “…giỏi hơn chị nó nhiều.”

Tôi nhếch mép cười khẩy.

Tôi cười vì mẹ quá thiên vị.

Cũng cười vì mình nhận ra quá muộn.

Năm tôi mới được bố mẹ đón về thành phố, tôi không theo kịp chương trình học, toàn bị điểm kém.

Còn Khương Ninh thì toàn mang bài kiểm tra điểm tối đa về nhà.

Tôi cứ nghĩ đạt điểm cao là chìa khóa để được bố mẹ yêu quý. Thế là tôi cắn răng nghiến lợi, dồn hết sức vào việc học.

Dần dần, thành tích của tôi cũng đuổi kịp em.

Nhưng bố mẹ vẫn lạnh nhạt với tôi.

Tôi vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu tại sao.

Cho đến một lần tôi nghe mẹ nói chuyện với hàng xóm.

Hàng xóm khuyên: “Đừng mua váy cho Ninh Ninh mãi thế, mua cho cả Thiến Thiến một cái đi. Nó học hành cũng chăm chỉ, là đứa trẻ ngoan, cũng phải thưởng cho nó chứ.”

Nhưng mẹ tôi thở dài thườn thượt.

“Không được đâu.”

“Cứ nhìn thấy chị nó đứng nhất mãi, Ninh Ninh nó tủi thân. Tôi phải thương nó nhiều hơn.”

Trong những năm tháng trưởng thành, tôi đã không ít lần tự hỏi, có phải mình đã làm sai điều gì không?

Nếu không thì tại sao tôi không bao giờ nhận được tình yêu công bằng từ bố mẹ.

Tôi rơi vào vòng xoáy của sự nghi ngờ bản thân và cảm giác bất an, mỗi ngày đều sống trong dằn vặt.

Nhưng nghĩ thông rồi thì mọi chuyện cũng ổn thôi.

Ai bảo máu mủ ruột thịt thì nhất định là người nhà.