Skip to main content

Trang chủ Em Gái Thiên Tài Của Tôi Phần 1

Phần 1

2:15 chiều – 13/08/2025

Tôi trọng sinh vào ngày em gái thi đại học xong.

Vừa mở mắt ra, đã thấy Khương Ninh vẫy vẫy tờ đáp án trong tay, hớn hở báo tin: “Bố mẹ ơi, con làm được 680 điểm.”

Tin tức này khiến bố mẹ choáng váng.

Một lúc sau, bố tôi mới vỗ đùi, cười lớn:

“Không uổng công thương con gái, thật nở mày nở mặt.”

Mẹ tôi còn xúc động đến phát khóc.

Bà ôm vai Khương Ninh, khen không ngớt lời: “Con ngoan, con giỏi hơn chị con gấp trăm lần.”

Cả nhà ba người đều vui mừng.

Trừ tôi đang ngồi ở góc nhà.

Chưa thể chấp nhận chuyện trọng sinh, đầu óc tôi có chút choáng váng.

Khương Ninh liếc tôi, nhếch mép:

“Chị à, tuy rằng chị hay cãi nhau với em, nhưng em được điểm cao thế này, ít ra chị cũng nên cười một cái chứ?”

“Hay là chị lại ghen tị với em rồi?”

Tôi ngẩn người, nhìn xuống tờ giấy nháp trong tay Khương Ninh.

“Văn 128, Anh 134, Toán 140, Tổ hợp 278.”

Điểm số thực sự rất cao.

Em ấy bịa chuyện giỏi thật.

Đến lúc này, tôi hoàn toàn tin rằng mình đã trọng sinh.

Bởi vì những điểm số này giống hệt với những gì Khương Ninh khai gian ở kiếp trước.

Tôi khẽ nhếch môi cười lạnh, cố nặn ra vẻ không thể tin trên mặt:

“Ninh Ninh, chị nhớ thành tích của em bình thường chỉ hơn 500 thôi mà, sao lại cao thế này?”

Nụ cười trên mặt em gái cứng đờ trong giây lát.

Nhưng em ấy nhanh chóng ưỡn ngực, hùng hồn nói: “Em gặp may, phát huy hết khả năng! Chị cũng thi đại học rồi, chẳng lẽ không biết phát huy hết khả năng là gì sao.”

Đúng vậy, tôi đương nhiên biết.

Nhưng ai lại phát huy vượt mức tận 100 điểm chứ?

Huống chi, ngay cả điểm số bình thường của em ấy cũng đã được bơm vá thêm rồi.

Trong trí nhớ còn sót lại của tôi, Khương Ninh chỉ được 380 điểm.

Tôi trách em ấy không nên nói dối.

Nhưng em vẫn cứng miệng nói là giám thị đã đánh tráo bài thi của em.

“Lúc thi em đã thấy có gì đó không đúng rồi! Ánh mắt của cô giám thị nhìn em rất lạ.”

“Chắc chắn là có người quyền thế để ý đến điểm số của em, nên đã thuê cô ấy giở trò, hãm hại tiền đồ của em.”

Bố mẹ bị em ấy mê hoặc, thật sự chạy đến sở giáo dục làm ầm ĩ.

Cô giám thị mà em gái nhắc tới đang mang thai, vì chuyện này mà ăn ngủ không yên, cuối cùng bị sảy thai.

Bố mẹ tôi chẳng những không thương cảm, mà còn ở nhà lớn tiếng:

“Đáng đời! Quả báo! Ai dám hủy hoại tiền đồ của con gái tao, đáng phải tuyệt tự!”

Nhưng người hủy hoại tiền đồ của Khương Ninh, chẳng phải chính là em ấy sao?

À, còn có bố mẹ em ấy nữa.

Bố mẹ nuông chiều con quá mức của tôi.