Skip to main content

Trang chủ Mạnh Bà Muốn Từ Chức Phần 25

Phần 25

8:05 chiều – 11/08/2025

Phiên ngoại 2: Ti Mệnh tiên quân nặn người tâm đắc.

“Thêm một chút cơ trí…”

“Thêm một chút thâm tình…”

“Lại thêm một chút soái khí…”

Khi ta đến tìm Ti Mệnh tiên quân, hắn đang đắc ý ngậm bút nhìn thiết lập vận mệnh mà hắn mới nặn ra.

“Khụ…” Ta ho nhẹ một tiếc nhằm nhắc hắn ta đã đến.

Ti Mệnh tiên quân ngẩng đầu lườm ta một chút, vẻ mặt hiện lên sự không chào đón.

Ha, hồi trước vì để sắp xếp vận mệnh ba kiếp cho Thương Ngô, ta đã cướp Đại Bảo Toàn Thư viết về thiết lập số mệnh nhân vật của Ti Mệnh tiên quân, làm rối tung số mệnh mà hắn muốn nặn.

Lúc này hắn có thể tươi cười với ta mới là lạ!

Giọng nói của hắn hờ hững: “Thần nữ Đại Hoang giá lâm, lần này không biết là vì chuyện gì?”

“Lần trước không cẩn thận làm rối tung sổ vận mệnh mà ngươi chuyên tâm thiết kế, ta vô cùng hổ thẹn. Lần này tới để bù tội mà.” Ta mỉm cười ném vò rượu trong ngực cho hắn: “Rượu hoa đào thượng hạng, mong tiên quân đừng chê.”

Ti Mệnh bĩu môi. Hắn mở nắp ra ngửi ngửi, kinh ngạc nói: “A? Rượu ở Đào Hoa Cốc?”

“Đúng vậy.” Ta cuống quít gật đầu.

Ti Mệnh gần đây có ý với Đào Hoa tiên tử, vậy sao ta không thể tặng cái hắn thích!

Có điều rượu hoa đào cũng không phải do ta xin được, là ta bảo Hải Đường tiên tử đến lấy.

Dù sao nàng cũng là tỷ muội trong nhà của Đào Hoa tiên tử, lời nói có ích hơn người ngoài như ta.

“Nếm thử đi, thế nào?”

Ti Mệnh nhấp một ngụm nhỏ, sắc mặt ôn hoà đi không ít. Có điều hắn đến chết vẫn kiêu ngạo, không thể nói được lời nào mềm mỏng, chỉ khinh thường nói: “Xem như ngươi có thành ý.”

Ta thấy tâm tình hắn không tệ, tảng đá đè trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Lần này, chắc hẳn hắn sẽ không lén bỏ thêm những thăng trầm không cần thiết cho Thương Ngô.

Ta đi một vòng quanh bàn gỗ dài của hắn, chỉ thấy trên bàn có ba cái bình trong suốt, phía trên có dán một tờ giấy. Theo thứ tự là “Hoan”, “Khổ”, “Kết cục”.

Bên cạnh bình còn có một hộp vuông sơn màu đen vàng, ta nhận ra thứ đó. Đó là vận mệnh mà Ti Mệnh đã viết xong.

Người phàm trước khi đầu thai sẽ ngẫu nhiên rút ra một tờ, rút ra cái gì thì sẽ là số mệnh đời này của họ.

Ta tò mò đưa tay vào rút một cái.

Chỉ thấy trên đó viết rất nhiều chữ, trên đầu dòng chữ có một lời phán quyết ngắn gọn.

Cái gì mà “Vận mệnh nhiều thăng trầm, có tài nhưng thành đạt muộn”…

Cái gì mà “Thời trẻ đắc chí, về già thê thảm”…

Cái gì mà “Yêu mà không được, nặng tình luôn bị phụ bạc”…

Tên Ti Mệnh chết dẫm yêu cẩu huyết, ấm áp bình đạm không tốt sao? Cần gì cứ phải giày vò người ta?

Hắn nên hạ phàm lịch kiếp để cảm nhận một lần nỗi khốn khổ ở nhân gian. Hắn có biết, hắn tuỳ tiện viết một câu “Vận mệnh nhiều thăng trầm” sẽ sinh ra không ít máu và nước mắt, đau khổ và oán than hay không?

Nhưng hắn là Ti Mệnh chưởng quản vận mệnh, ta không thể can thiệp một cách ngang ngược, đành phải nói thầm: “Ngươi dù sao cũng là Ti Mệnh tiên quân, nghĩ ra nhiều số mệnh như vậy. Sao không thương cảm họ nhiều hơn chút. Đời người cũng chỉ có mấy chục năm như sương mai ngắn ngủi, ngươi còn làm bọn họ gian nan như thế, có phải hơi quá rồi không?”

Ti Mệnh lườm ta: “Đây là ngày đầu tiên ngươi làm thần tiên sao? Hay là ở nhân gian, địa phủ quá lâu nên không biết thiên đạo định số?”

“Thiên đạo rõ ràng. Có vui ắt có buồn, có ngọt sẽ có khổ. Chúng sinh đều ngẫu nhiên rút được số mệnh, ta không bất công với ai. Tự rút được một số mệnh thảm thương còn trách ta sao?”

Lời này của hắn nghe rất hiên ngang lẫm liệt, thật ra không phải. Ta luôn cảm thấy hắn đang lợi dụng chức trách để cố tình sắp xếp chút tình tiết cẩu huyết.

Ta nhỏ giọng nói thầm: “Vậy vận mệnh của sư ca ta sao lại tốt vậy?”

Ti Mệnh giận tím mặt: “Vận mệnh sư ca ngươi tốt như vậy, trong lòng ngươi không rõ sao? Khi ngươi cầm dữ liệu vận mệnh của ta tới uy hiếp ta, trong lòng ngươi không rõ sao?”

Hắn đập bàn một cái: “Không còn chuyện gì nữa thì ra ngoài!”

“Được được được.” Ta thật sự sợ tính cách cổ quái của hắn, vội vàng xin tha: “Tiên quân nói gì cũng đúng. Tiên quân công bằng nhất, chính nghĩa nhất!”

Ti Mệnh tức đến nỗi sưng mặt.

Hắn vừa thu dọn hộp nhỏ của mình vừa nổi bóng: “A Đường, nói chuyện với ngươi ta sớm muộn gì cũng chết vì tức.”

Thật oan uổng. Ngoại trừ ta, trên thiên đình chắc không có thần tiên nào muốn tán gẫu với hắn đâu.

Ti Mệnh vội vàng thu xếp sổ sách của hắn mà không để ý đến ta. Ta đi không được, ở cũng không xong.

Ta không thể làm gì khác ngoài nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải.

Trong phòng của hắn ngoại trừ những chiếc tủ cao hơn chân trời còn có một tấm gương tròn cao bằng đầu người. Gương tròn nhìn thì có vẻ chỉ là một tấm kính bình thường, bên trong còn phản chiếu lại hình dáng của ta.

Nhưng khi vừa đưa tay chạm vào, tấm kính kia lại nổi lên gợn sóng giống như mặt nước, trở nên mơ hồ không thể nhìn rõ.

“Đó là kính Vãng Sinh.” Ti Mệnh trong lúc bộn bề không quên quay sang nói với ta: “Ngươi nói ra tên của một người, có thể nhìn thấy một kiếp của hắn.”

“Thần kỳ vậy sao?”

Ta lập tức muốn xem Thương Ngô ở nhân gian trải qua những gì. Nhưng lại nghĩ hắn mới vào luân hồi vài năm, lúc này chắc là một cậu bé không biết gì cả.

Xem hắn thì không có gì thú vị!

Ta ngẫm nghĩ, chợt nhớ đến một người.

“Túc Du.” Ta nói.

Tấm gương gợn sóng chập trùng nhưng không biến hoá gì. Ta buồn bực hồi lâu, chợt bừng tỉnh: “Mộ Dung Du.”

Trong gương rất nhanh hiện ra hai bóng người mơ hồ.

Tư thế kỳ quái, có vẻ đang chồng lên nhau?

Ta tưởng mắt mình không tốt, xích lại gần để xem.

Ti Mệnh chẳng biết xông ra từ khi nào. Một tay hắn bịt mắt ta lại, mắng: “Sao ngươi lại không biết xấu hổ như thế! Cứ phải xem kỹ mấy thứ nhân gian không cho truyền bá.”

“Ta nào biết vừa khéo lại đến đoạn ấy.”

Vừa mới nhìn được hai cái bóng mờ ảo, sao lại không biết xấu hổ?

Ta dùng sức gỡ tay Ti Mệnh ra: “Để ta nhìn một chút không sao đâu! Ta là một lão bà hơn vạn xuân xanh rồi…”

Ti Mệnh vẫn không buông ra, tay hắn dùng sức rất lớn. Đến khi hắn buông ra, quang cảnh tươi đẹp trong gương đã qua đi từ lâu.

Nữ nhân ôm chiếc bụng lớn, ngồi bên giường khóc một mình.

Dáng vẻ nàng rất đẹp, nhưng hai đầu lông mày lại có nỗi sầu bi không phai. Thoáng nhìn có thể nhận ra đó là Chử Đan Nương.

“Sao nàng ta lại như vậy?” Ta ngồi xuống trước gương, “Nàng tiều tuỵ hơn rất nhiều so với thời điểm gặp ta.”

Ti Mệnh cũng ngồi trên mặt đất cùng ta, hắn buông tay, nói : “Bị tên cặn bã Túc Du kia phụ bạc thôi.”

“Khi ta ở nhân gian đã nghe Hắc Bạch Vô Thường nói ngươi viết ra cho hắn mười kiếp vận mệnh bi thảm.”

“Đúng vậy.” Ti Mệnh thẳng thắn nhận.

Ta ngạc nhiên: “Vậy ngươi còn dám nói mình công bằng?”

“Ngọt bùi đắng cay đều công bằng như nhau, được mất cũng rất công bằng.” Ti Mệnh chỉ vào mũ miện đế vương của Mộ Dung Du trong gương: “Niềm vui của hắn chính là quyền lực mà hắn muốn. Ta chẳng qua chỉ để hắn cảm nhận nỗi thống khổ trong tình cảm thôi. Ngoại trừ yêu mà không có được thì cuộc đời của hắn vô cùng trôi chảy.”

Thôi vậy, không oán trách được hắn, xem kịch thôi.

Lúc này, Mộ Dung Du đã lên ngôi vị đế vương. Chử Đan Nương thân là Thái tử phi dĩ nhiên là Hoàng hậu.

Thục phi, sinh mẫu của Mộ Dung Du cũng chính là Hoàng thái hậu hiện giờ rất thích Chử Đan Nương. Cho nên nàng mới có thể ngồi vững ở ngôi vị Hoàng hậu được như thế. Có điều Mộ Dung Du luôn tỏ ra không thích nàng, liên tục nạp hậu phi vào trong cung.

Năm thứ ba sau khi Mộ Dung Du đăng cơ, Thái hậu tức giận nói nếu không hoà hợp với Hoàng hậu để hạ sinh đích tử thì tất cả đám phi tần trong cung sẽ phải đến Vĩnh Hạng tự sám hối.

Mộ Dung Du do bị ép buộc mới chung phòng với Chử Đan Nương, cũng xuất hiện cảnh tượng vừa rồi Ti Mệnh không cho ta xem kia.

Trong nháy mắt, nàng đã mang thai tiểu hoàng tử. Nhưng Hoàng đế vẫn rất hờ hững với nàng, thậm chí lúc ra ngoài đi tuần còn mang về một nữ tử.

Nữ tử ấy rất được ân sủng, chẳng mấy chốc liền thăng làm quý phi.

Nhìn vào mặt quý phi, ta dường như đang soi gương.

Ta kinh ngạc ngồi thẳng dậy: “Sao nàng lại có dáng vẻ giống ta vậy?”

Ti Mệnh khoát tay bảo ta bình tĩnh: “Thế thân mà thôi.”

“Đồ chết tiệt nhà ngươi!” Ta nổi nóng không dứt: “Ngươi có thể mới mẻ chút không, đừng có suốt ngày đùa giỡn người khác được không?”

Ti Mệnh chống cằm: “Ta một ngày viết vô số vận mệnh, lâu dần chắc chắn sẽ hình thành thói quen.”

Quá buồn nôn, hắn chỉ biết nguỵ biện thôi.

Ta không thể làm gì khác ngoài tiếp tục ngồi xuống. Bên trong gương, Chử Đan Nương vượt cạn gian nan như ngàn cân treo sợi tóc. Mộ Dung Du bên kia lại đùa giỡn với quý phi, vừa thân mật vừa gọi nàng “A Đường”.

“Oẹ…” Ta muốn mắng người: “Còn dám gọi tên bản thượng thần.”

Khi ấy hắn căn bản không thích ra, hắn chỉ nhăm nhe pháp lực của ta thôi. Giống như hắn nhăm nhe quyền lực chí cao vô thượng của đế vương nên đã tiêu diệt hết tất cả huynh đệ của mình.

“Đúng vậy.” Ti Mệnh hờ hững đáp: “Thiết lập nhân vật của hắn chính là yêu quyền lực có thể thắng được tất cả mà.”

Chử Đan Nương vất vả hạ sinh một tiểu hoàng tử, khắp cung chung vui.

Mộ Dung Du có vẻ đặc biệt vui mừng khi đón đứa con đầu lòng, sắc mặt nhìn Chử Đan Nương cũng khá hơn chút. Khoảng thời gian này, hai người phu thê hoà hợp. Cuối cùng cũng có một chút dáng vẻ của đôi phu thê bình thường.

Mộ Dung Du thật ra rất thích nàng, chỉ là sau lưng Chử Đan Nương là một đám thế gia đại tộc. Mộ Dung Du vì ngôi vị đế vương nên không thể không ép mình phải xa lánh nàng, chèn ép nàng.

Khi sức khoẻ Chử Đan Nương không tốt, hắn sẽ lén chạy đến thăm nàng. Khi Chử Đan Nương uống say rồi khóc một cách đau đớn, hắn sẽ đến an ủi nàng. Cũng sẽ vụng trộm cất giấu những món quà nàng tặng cho hắn, âm thầm tiêu diệt kẻ ác muốn làm hại nàng.

Hắn luôn nghĩ một ngày nào đó trừ khử được đám thế gia đại tộc, hắn muốn Chử Đan Nương được làm mẫu nghi thiên hạ một cách chân chính. Hắn muốn con của bọn họ thành chủ tử tương lai của giang sơn. Hắn muốn cho nàng sự sủng ái và tôn quý vô thượng.

Nhưng hắn cũng không biết, Chử Đan Nương bị đám phi tần hắn cố ý nâng cao hãm hại đến thương tích đầy mình. Khi Hoàng thái tử sốt cao, Mộ Dung Du ôm sủng phi thấp giọng thì thầm. Thân là mẫu thân, nàng đau lòng ôm con khóc, nhưng lại không tìm được một bờ vai để tựa.

Nhà mẹ đẻ của nàng không ngừng bị chèn ép, mất đi đôi cánh.

Phụ mẫu, huynh đệ thất vọng. Cho rằng gia tộc bị nàng liên luỵ mới ngày càng lụi tàn.

Bị giam hãm giữa gia tộc và nam nhân mình yêu. Sau mười năm, Chử Đan Nương không chịu được thống khổ, buồn bực mà chết.

Mộ Dung Du rất trầm tĩnh một khoảng thời gian. Nhưng tâm tính hắn ương ngạnh, chưa từng để lộ nỗi nhớ mong chân thành trước mặt người khác.

Hắn say mê nâng đỡ từng phi tần, triều thần, cũng say mê chơi đùa khắp nơi nhằm cân bằng thế lực.

Cuối cùng, khi hắn đến tuổi già bị chúng bạn xa lánh, rất nhiều người yêu hắn sâu đậm đều đã bỏ hắn mà đi.

Hắn sủng ái bốn vị phi tử. Hai người tranh đấu cả đời rồi cùng qua đời một ngày. Một người nhìn thấu tâm can hoàng đế, ám sát không thành bị ban tội chết. Một người nhìn thấu hết tất cả nên xuất gia làm ni cô.

Đích tử hắn coi trọng nhất vì bị hắn chèn ép hết lần này đến lần khác, tôi luyện thành một kẻ có tâm địa máu lạnh. Bị sủng phi của hắn kích thích nên đã phát động bạo loạn trong cung.

Bắt đầu giống Mộ Dung Du trước kia, tiêu diệt huynh đệ ruột thịt, bức vua thoái vị. Mộ Dung Du cả đời mưu cầu quyền thế, cuối cùng lại kết thúc một cách ảm đạm như vậy.

Hắn trở thành Thái thượng hoàng, một mình ngắm trăng trong cung điện vắng vẻ.

Nhớ tới năm đó khi hoa đậu khấu nở, Chử Đan Nương đang hái hoa bên hồ. Nàng bị hắn doạ sợ hãi ngồi bệt xuống đất.

Giai nhân nước mắt đầm đìa, mà hắn lại luống cuống tay chân, mãi mới ngượng ngùng vươn tay: “Ta không cố ý.”

Lần thứ nhất làm nàng khóc, không phải cố ý.

Sau đó mỗi lần nàng rơi lệ đều là con dao hắn tự tay đâm vào.

Năm tháng trôi qua như cưỡi ngựa xem hoa, Mộ Dung Du ngồi một mình trong hoàng cung u ám, nước mắt tuôn đầy mặt.

Ta thấy sống mũi cay cay, tiện tay đập Ti Mệnh một cái: “Hơi ngược chút.”

Có lẽ Ti Mệnh đã thấy nhiều màn kịch cẩu huyết nên lạnh lùng nói: “Cũng như vậy thôi.”

Ngẫm lại phía sau còn chín kiếp vận mệnh bi thảm chờ hắn, ta không khỏi khóc thay cho Túc Du.

Thật ra Túc Du rất đáng thương. Thân là đệ tử cao ngạo của hệ Côn Luân, thiên tư thông minh, tiền đồ tươi sáng. Ai ngờ phạm phải chữ tình, vì Mẫu Đơn hoa tiên mà cơ hồ huỷ hết căn cơ.

Nhưng đó mới là thứ tình cảm không nguội lạnh, vô cùng nồng nhiệt.

Mộ Dung Du bị trói buộc dưới nhân gian kia xem ra còn tệ hơn Túc Du gấp vạn lần!

Tuy nói Ti Mệnh có lòng riêng nên mới viết cho hắn mười kiếp đau khổ, nhưng có lẽ cũng muốn hắn học được cách buông bỏ.

Cho dù yêu đương cuồng nhiệt như thế nào, khi nhìn thấy quá nhiều thế sự vô thường, chắc cũng sẽ trở nên trầm lặng hơn chăng?

Nghĩ như thế, Ti Mệnh vẫn không đến mức quá tệ, là một vị tiên quân thông suốt đại đạo.

Trong lòng tràn đầy sự tôn kính, ta nhìn sang Ti Mệnh.

Ti Mệnh đang ở trước bàn làm việc của hắn di bút qua lại, linh cảm dồi dào nặn ra thiết lập nhân vật.

“Thêm một chút đa tình…”

“Thêm một chút máu lạnh….”

“Lại thêm một chút mị lực…. Xong rồi, đã nặn xong một tra nam.”

– hoàn-