Skip to main content

Trang chủ Mạnh Bà Muốn Từ Chức Phần 24

Phần 24

8:05 chiều – 11/08/2025

Phiên ngoại 1:

Mạnh Bà: “Đôi ba!”

Diêm Vương: “Không có…”

Mạnh Bà điên cuồng vui mừng: “Lá cuối cùng, tiểu Vương! Ta thắng rồi ha ha ha ha, đưa tiền đưa tiền!”

Lục phán ngạc nhiên trừng mắt nhìn Diêm Vương: “Trời đất, đôi ba mà ngươi cũng không cướp? Trên tay ngươi có nhiều bài như vậy để trang trí sao?”

Diêm Vương giơ bài cho hắn nhìn: “Đây.”

Lục phán: “…”

Đúng thật, không có một đôi.

Lục phán bất đắc dĩ móc từ trong túi ra tờ một ngàn vạn Minh tệ, đếm qua đếm lại rồi đưa cho Mạnh Bà.

Hắn phẫn uất đập bàn: “Nhân gian có thể dừng chút được không, cứ tiếp tục đốt vàng mã điên cuồng như vậy, tiền tệ ở Địa phủ sẽ lạm phát mất, có in được cho lão tử tờ mười vạn hay không!!!”

Khi Lục phán đang bận gào thét, Diêm Vương tốn sức cúi người xuống. Hắn nhặt bài dưới đất lên, im lặng ném vào trong tập bài, sau đó vẫy tay gọi Mạnh Bà: “Lão Mạnh, đến bóp vai cho ta.”

Mạnh Bà đếm thu hoạch dày cộp của mình, lườm hắn: “Vì sao? Ngươi có trả công cho ta đâu.”

“Giúp ta bóp một khắc, ta tặng ngươi bánh kem bơ anh đào ba tầng siêu to.”

“Chốt kèo!” Mạnh Bà vui mừng khấp khởi chạy tới.

Lục phán vô cùng khinh thường hành vi nịnh nọt của Mạnh Bà. Nhưng hắn cảm thấy vận may bản thân có chút xui xẻo, rất cần tìm người chuyển vận.

Nhưng ở Địa phủ chỉ có vài nhân viên chính thức như thế. Đầu trâu mặt ngựa hôm nay đi kiểm tra mười tám tầng địa ngục như thường lệ, Hắc Bạch Vô Thường không biết chạy đi đâu.

“Gọi Hoạ Bì Mị ở văn phòng ngươi ra đây khiêu vũ cho chúng ta xem.” Mạnh Bà đề nghị hắn.

“Không có linh hồn, không muốn nói chuyện.” Lục phán ủ rũ không vui.

Trên thực tế, hắn không muốn nói, hôm qua hắn đã chơi hỏng bộ da của Hoạ Bì Mị.

Hoạ Bì Mị thực chất là một bộ xương khô khoác lên túi da đẹp đẽ.

Rót vào một ít pháp thuật, nó sẽ làm việc theo chỉ thị. Kỳ thực, bản thân lại không có linh hồn.

Trước kia địa phủ không có Hoạ Bì Mị, Mạnh Bà đợt này sau khi đến suốt ngày phàn nàn nấu canh buồn tẻ. Diêm Vương nghe đến mất kiên nhẫn, thế nên cho nàng nghiên cứu ra nhóm người công cụ này.

Cũng chính vì có Hoạ Bì Mị mà công việc của mọi người mới được nới lỏng hơn rất nhiều. Bình thường rảnh rỗi liền tụ tập lại đánh bài, tán gẫu.

Đương nhiên vẫn phải đi làm.

“A a a a a, trời đất ơi!” Đầu Trâu thất kinh, không biết nhảy ra từ chỗ nào. Hắn không thèm nhìn hai người trong góc, lập tức nhào tới Lục phán, lắc mạnh vai hắn: “Lục phán Lục phán, Hoạ Bì Mị trong phủ ngươi chạy rồi!”

Lục phán hất móng vuốt hắn ra, liếc hắn một cái: “Nói bậy bạ gì đấy!”

Đúng là hết chuyện để nói. Tối qua hắn vừa có một tai nạn xấu hổ, hôm nay Đầu Trâu lại đến nói chuyện này. Chẳng lẽ muốn để Diêm Vương và Mạnh Bà chế giễu hắn sao?

“Ta không có nói bậy. Mặc váy cúp ngực màu hồng trắng, trên mi tâm còn có đoá hoa hồng. Có phải ai kia trong phủ ngươi không…” Đầu trâu nhớ không nổi, hoảng hốt cào móng loạn xạ: “Dù sao cũng chân trần xoã tóc đi ra ngoài, thật đấy thật đấy. Ta tận mắt trông thấy!”

Diêm Vương nhàn nhạt liếc nhìn hắn: “Là Tiểu Quyên của hắn sao?”

Lục phán sửng sốt mất mấy giây, đột nhiên xốc Đầu Trâu dậy rồi mạnh mẽ xông ra ngoài.

Mạnh Bà ghé lên vai Diêm Vương nhìn xung quanh hồi lâu, kinh ngạc: “Sao vậy béo?”

Diêm Vương quay đầu nhìn nàng: “Có muốn biết chân tướng không?”

Mạnh Bà gật đầu lia lịa, tay càng thêm ra sức. Một khi Diêm Vương cao hứng sẽ kể cho nàng hết từ đầu đến cuối.

Mọi người đều biết Hoạ Bì Mị của Lục phán là nhiều nhất trong địa phủ, lại toàn là nữ Hoạ Bì.

Lần lượt có tên: Tiểu Quyên, Tiểu Phương, Tiểu Hồng, Tiểu Hoa.

Diêm Vương nói, Lục phán là người thô lỗ không có văn hoá.

Trong số bốn con Hoạ Bì Mị, Lục phán thích nhất là Tiểu Quyên. Hắn nói nó có ngoại hình đẹp nhất.

Nhưng trước đó không lâu, con Tiểu Quyên này không biết có trục trặc gì mà mở miệng chống lại mệnh lệnh của Lục phán. Còn trực tiếp phản kháng lại, tát vào mặt Lục phán. Gương mặt xanh lè của hắn hiếm khi xuất hiện mấy dấu đỏ.

Lục phán trong cơn tức giận đã giam Tiểu Quyên lại vài ngày.

Không cần thiết phải tức giận với một con Hoạ Bì Mị.

Tối qua Lục phán uống chút rượu, vểnh mặt tìm Hoạ Bì Mị vui vẻ, mềm mỏng nói mấy lời dễ nghe.

Hoạ Bì Mị khôi phục lại bình thường, ngoan ngoãn phục tùng Lục phán. Sau đó hai người đều… đưa đẩy với nhau.

Mạnh Bà líu lưỡi: “Sao ngươi lại biết? Ngươi nhìn trộm sao?”

Diêm Vương không phủ nhận sự kinh ngạc của nàng, chỉ hờ hững nói: “Chuyện ở Địa phủ, chỉ cần ta muốn là có thể biết.”

“Vậy chẳng phải chúng ta ăn cơm hay đi vệ sinh, ngươi đều biết sao?” Mạnh Bà bỗng nhận ra, chất vấn hắn: “Ngươi có nhìn trộm ta tắm rửa không?”

Diêm Vương liếc nàng một cái: “Ngươi tưởng ta nhàn rỗi thế à? Xuất hiện điều gì dị thường thì ta mới theo dõi!”

Vừa dứt lời, Mặt Ngựa đi đến đưa quyển sổ trong tay cho hắn xem. “Lão đại, quả đúng như ngài dự đoán. Trong tầng địa ngục A Tu La thứ bảy có một vong hồn chạy thoát.”

Diêm Vương không nhìn, đương nhiên đã biết rõ từ lâu. Mạnh Bà lập tức đoạt lấy, xem xét ghi chép về vong hồn này trên dương thế.

Sách nói, nữ quỷ này khi còn sống là một vũ cơ bị người ta bán vào cung, sau vừa khéo lại là sủng phi. Nàng vốn là người si tình, tuy được Hoàng đế sủng ái nhưng một lòng ái mộ người trong lòng mình.

Người trong lòng vì cứu nàng nên bất hạnh bị kẻ ác giết chết.

Nử tử này thay đổi tâm tính, mượn sự sủng hạnh của Hoàng đế mà trả thù kẻ địch trắng trợn. Về sau ngày càng nghiêm trọng, triều thần bác bỏ, nhân dân lầm than, vương triều sụp đổ.

Về sau Hoàng đế chết, nàng không có chỗ dựa liền bị thái giám bức thoái vị. Trước khi chết còn không chịu buông tha mà đút thuốc cho tân đế, triệt để mất đi giang sơn. Tóm lại là nghiệp chướng nặng nề, oán khí trùng trùng.

Là Hắc Bạch Vô Thường tự bắt về.

Dạng ác quỷ này nàng gặp đã nhiều. Diêm Vương dựa theo lệ cũ, đày nàng vào tầng Địa ngục thứ bảy chịu phạt. Nhưng cũng có thể vài ngày trước cầu Nại Hà chấn động, mọi người vội vàng tu sửa lại cầu nên không cẩn thận đụng phải phong ấn, thế là nữ tử này có cơ hội trốn thoát. Do nhầm lẫn nên nàng không đi tới con đường luân hồi trên cầu Nại Hà mà lại tới phủ của Lục phán.

“Cho nên nàng sợ bị Lục phán phát hiện nên chui vào thể xác của Hoạ Bì Mị?”

“Có lẽ là vậy.” Diêm Vương ngồi dậy hạ lệnh cho đầu trâu mặt ngựa: “Đi bắt về, đừng để Lục phán phạm sai lầm.”

“Vâng.” Đầu trâu mặt ngựa tuân lệnh.

Mạnh Bà càng tò mò: “Chỉ vì một nữ quỷ vừa gặp đã yêu mà Lục phán lại vì nàng ta mà phạm sai lầm?”

Dù sao Lục phán cũng không phải kiểu người si tình. Những năm qua hắn ngồi trên cầu Nại Hà đùa giỡn nữ quỷ, trong văn phòng chơi hỏng vô số Hoạ Bì Mị. Một người thích chơi đùa như vậy lại vi phạm quy định của địa Phủ vì người khác sao?

Nàng vừa định nói, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó: “Không ổn, chạy tới cầu Nại Hà rồi!”

Nói xong liền xoay người biến mất trước điện Diêm Vương.

Vừa rồi Hắc Bạch Vô Thường đưa tin cho nàng, nói nữ quỷ đã chạy đến trước cầu Nại Hà. Trước mắt đang muốn tiến vào con đường luân hồi, báo nàng mau chóng bố trí một đạo kết giới.

Nàng lập tức bày ra kết giới, ngăn cản con “Hoạ Bì Mị” kia.

Trên thực tế, không thể gọi nàng ta là Hoạ Bì Mị vì trong thân xác xinh đẹp ấy lại có linh hồn, mặc dù chỉ là ác linh. Không thể không nói, tuy rằng phong cách của Lục phán nổi tiếng rất quê mùa nhưng ánh mắt lại rất có gu.

Lớp da của Hoạ Bì Mị rất xinh đẹp. Trắng nõn ngọc ngà, mắt sáng như trăng, môi giống anh đào. Quả là nghiêng nước nghiêng thành.

Nàng nước mắt lưng tròng quỳ gối trước mặt Mạnh Bà: “Cầu xin người thả ta đi, ta không chịu được khổ ở đấy nữa.”

Mặc dù dáng vẻ nàng khóc rất đáng thương nhưng Mạnh Bà lắc đầu giữ vững quy định: “Không được, chịu khổ xong mới có thể tiến vào luân hồi.”

Nữ quỷ nghe xong không cam tâm. Nàng nhào tới đập loạn xạ tay chân, muốn phá tan kết giới của Mạnh Bà. Vì có sự xuất hiện của nàng mà trên đường Hoàng tuyền tụ tập một đống du hồn, giờ phút này đang xì xào bàn tán với nhau.

Lục phán rất nhanh đã đuổi tới, hắn hô to: “Tiểu Quyên!”

Nữ quỷ thấy thế càng sợ hãi, liều mạng đập kết giới.

Kết giới do nhân viên công chức địa phủ bố trí, sao có thể dễ dàng phá được?

Mạnh Bà vừa đi vừa nhìn nữ quỷ tốn công tốn sức.

“Muốn ăn miếng dưa không?”

Mạnh Bà nhìn sang, chỉ thấy Diêm Vương không biết ngồi cạnh quầy canh từ bao giờ, trong lòng còn ôm một quả dưa hấu cực to.

Hắc Bạch Vô Thường bỗng dưng hiện ra trong không trung, mỗi người cầm một nắm hạt dưa, gọi nàng mau ngồi xuống.

Mạnh Bà: “…”

Đồng liêu trong địa phủ có thể không có bản lĩnh nào khác, nhưng giỏi nhất là hóng hớt.

Thế là nàng vui vẻ ngồi xuống bốc hạt dưa từ trong tay Bạch Vô Thường, ăn dưa hấu Diêm Vương đưa tới, xem Lục phán và Hoạ Bì Mị trình diễn một màn “Thâm tình ngược luyến.”

Chỉ thấy Lục phán giữ “Tiểu Quyên” lại, lớn tiếng hỏi: “Ngươi không phải Tiểu Quyên? Ngươi rốt cuộc là ai?”

Nữ quỷ dù sao cũng là nữ quỷ, bị Lục phán đe doạ liền ngã xuống đất, tiếng khóc cũng im bặt.

“Không phải là nghiệt duyên kiếp trước của Lục phán chứ?” Mạnh Bà nhỏ giọng thì thầm.

Hắc Vô Thường phụ hoạ: “Ta thấy cũng giống.”

Bạch Vô Thường liếc hai người họ: “Cẩu huyết vậy sao?”

Diêm Vương ngồi một bên yên lặng ăn dưa: “Cẩu huyết vậy đấy.”

Đám người: “…”

Mạnh Bà lại hỏi: “Vậy Lục phán là ai? Người trong lòng chết uổng của nữ quỷ? Hay là vị Hoàng đế sủng ái nữ quỷ kia?”

Diêm Vương nhìn nàng: “Ngươi thấy sao?”

Hắc Vô Thường ngẫm nghĩ: “Ta đoán là người trong lòng.”

Bạch Vô Thường khinh bỉ: “Lục phán phong lưu như vậy, chắc chắn là Hoàng đế.”

Mạnh Bà: “Cộng một.”

Nàng nói xong thì không khỏi cảm khái: “Lục phán đại nhân tốt số thật, yêu phi hoạ quốc. Yêu đến chết đi sống lại rồi còn có thể qua đêm xuân với nhau ở địa phủ, ngẫm lại đều cảm thấy cẩu huyết quá trời.”

Bạch Vô Thường: “Ngươi cũng muốn có cuộc gặp mặt như này à?”

Mạnh Bà nghiêng người hỏi lại hắn: “Ngươi không muốn sao?”

Hắc Vô Thường huých cùi trỏ vào người nàng, nháy mắt ra hiệu: “Lão Mạnh, ta biết nam nhân kiếp trước có thù với ngươi bị nhốt ở đâu, lát nữa đưa ngươi đến gặp gỡ một đêm nhé?”

Hắn vừa dứt lời chợt cảm thấy lạnh gáy. Quay lại nhìn mới thấy Diêm Vương đang lạnh lùng liếc hắn, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

Hắc Vô Thường sợ hãi rụt cổ lại: “Nói đùa thôi.”

Mạnh Bà không thèm để ý, nàng chọc Diêm Vương: “Này, công bố đáp án đi. Lục phán kiếp trước là ai?”

Diêm Vương thu hồi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng mới nói: “Là tân đế.”

Hắc Bạch Vô Thường: “…”

Mạnh Bà: “…”

Ba người cùng há mồm kinh ngạc.

Bạch Vô Thường lè cái lưỡi sắp rơi xuống đất, hậm hực nói: “Thật là cẩu huyết.”

“Tiểu thuyết cẩu huyết? Cha con cùng chung một nữ nhân? Yêu phi hoạ quốc? Ôi, thật phức tạp, thật kích thích…” Mạnh Bà hưng phấn xoa tay.

Diêm Vương búng tay vào vào cái đầu lạnh lẽo của nàng: “Kiếp trước họ rất thuần khiết!”

Mạnh Bà nhe răng: “Một Diêm Quân địa phủ như ngươi sao lại biết?”

Quần chúng ăn dưa đang trò chuyện vui vẻ ở bên này, bên kia nhân vật chính đang ưu tư không dứt.

Tiểu Quyên khóc lóc ngã xuống trước mặt Lục phán, xin hắn thả nàng ra.

Có lẽ là thương hoa tiếc ngọc, có lẽ anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lục phán cuối cùng không đành lòng, nửa ôm nửa đỡ Tiểu Quyên.

“Người đã vào địa ngục chưa chịu hết hình phạt thì không thể rời đi.” Hắn tận tình khuyên bảo: “Ta cũng không giúp được ngươi.”

Nước mắt Tiểu Quyên rơi lã chã, nắm đấm nhỏ nhắn đánh vào lồng ngực Lục phán: “Nhưng tối qua, tối qua ngươi đã đồng ý… Ngươi nói chỉ cần ta bằng lòng, ngươi cái gì cũng sẽ đáp ứng ta…”

Mạnh Bà xem bên ngoài bất giác mở miệng: “Lời của kẻ say mà ngươi cũng tin?”

Lục phán hậm hực xoa mũi. Hiển nhiên hắn nghe được câu nói của Mạnh Bà. Con ngươi đảo một vòng, dứt khoát lấy lý do qua loa để trách Tiểu Quyên: “Đấy là ta đang say, hơn nữa ta cũng không coi ngươi là Hoạ Bì Mị mà.”

Khuôn mặt xanh lè của hắn đỏ lên: “Tuy rằng cách ngươi chủ động hơi không giống Tiểu Quyên ngày trước, tuy rằng tối qua có chút phóng túng…”

“Oẹ…” Đám người bên ngoài lần lượt cảm thấy buồn nôn. Khả năng là nhắc đến đêm hoan lạc hôm qua, Tiểu Quyên đột nhiên trở nên kích động, vừa khóc vừa cười đứng lên chỉ vào mặt Lục phán mắng lớn: “Nam nhân các ngươi không ai tốt cả. Các ngươi chỉ nhắm đến cơ thể của ta. Các ngươi mở miệng là nói yêu ta, thật ra vốn chỉ để thoả mãn dục vọng của mình. Ta chỉ là đồ vật của các ngươi, muốn có thì có, muốn bỏ thì bỏ… Hoàng đế cũng vậy, Tân đế cũng vậy! Đều vô sỉ! Vô sỉ!”

Quần chúng ăn dưa nhìn nàng điên cuồng gào lên, từng chữ đều là khóc than oán hận kiếp trước. Đấy là nỗi tuyệt vọng của một nữ nhân, cũng là quá khứ đau đớn.

Tất cả mọi người đều trầm mặc.

Diêm Vương trông thấy ánh mắt Mạnh Bà hơi thê lương, đưa tay gõ một tiếng.

Đầu trâu mặt ngựa xem được nửa vở kịch nhận được mệnh lệnh, sau đó tiến lên bắt quỷ nữ, áp giải nàng đến tầng địa ngục thứ bảy.

Hoạ Bì không có linh hồn giống như bị thối rữa. Lớp da đẹp đẽ bọc trong bộ xương trắng nằm co quắp trên mặt đất.

Lục phán ngẩn người nhìn Hoạ Bì không có sinh khí, yên lặng thở dài.

Hắn cúi đầu bước đi.

Diêm Vương giải kết giới, ra lệnh đám người trở lại nhiệm vụ của mình. Mạnh Bà mở quầy canh, bắt đầu phát canh Mạnh Bà cho vong hồn đang xếp hàng.

Địa phủ khôi phục lại dáng vẻ bình thường một lần nữa.

Câu chuyện cẩu huyết ly kỳ như này thường hay xảy ra ở địa phủ.