Thì ra đây chính là kiếp trước của ta. Kiếp trước gieo xuống nhân ân oán, kiếp này nếm trải quả hận tình. Không chỉ có quá khứ trong lúc là thần tiên, còn có trải nghiệm của ta ở nhân gian.
Ta căn bản chưa nói được một câu với Diêm Vương thì đã trực tiếp đầu thai tới nhân gian.
Khi ra đời, mẹ ta vì khó sinh mà chết, ta còn mất cha từ nhỏ. Sau đó, ta bị thúc thúc và tẩu tẩu độc ác mang về nuôi, trải qua khoảng thời gian làm nô lệ.
Bọn họ không đánh ta thì lại mắng, rồi bán ta cho bọn buôn người. Bọn buôn người lại bán ta đến thanh lâu. Vì vẻ ngoài bình thường nên ta làm nha hoàn cho hoa khôi cô nương ở thanh lâu.
Nha hoàn cũng không dễ làm, động một chút lại bị hoa khôi có tâm lý vặn vẹo làm khó.
Khó lắm mới chịu được đến khi thanh lâu sụp đổ, lại bị chủ tử bán ra ngoài làm hạ nhân ở Hầu phủ người ta. Gặp được gã sai vặt thích ta, không được bao lâu hắn đã bị chủ nhân đánh chết.
Bà cụ hay chăm sóc ta ban đêm ra ngoài bị vấp phải bô tiểu mà chết.
Tóm lại, ta đều nặng vía khắc chết người bên cạnh. Ta ở trên nhân gian cuối cùng không chịu được đau khổ liền thắt cổ tự sát.
Lên cầu Nại Hà, Mạnh Bà múc cho ta một chén canh. Ta sống chết không muốn tiếp tục đi đầu thai, trùng hợp Diêm Vương đi ngang qua.
Ta giống như bắt được cọc gỗ, ôm chân hắn cầu xin giữ lại ta.
Cứ như vậy, trời xui đất khiến để chúng ta gặp lại rồi trải qua tám trăm năm ở địa phủ mà không nhớ ra nhau.
“Huynh sớm biết ta là ai đúng không?” Ta trừng mắt nhìn Diêm Vương: “Huynh xem, lúc huynh kí tên cho ta cũng cười rất gian manh, đó là nụ cười của sự trả thù!”
Diêm Vương, cũng chính là vị sư huynh uy phong lẫm liệt kiếp trước của ta.
Hắn vẫn chìm trong quá khứ chưa thể thoát ra, qua hồi lâu mới ho một tiếng: “Ta biết. Nhưng lúc ấy ta chỉ giận muội chém đứt cầu Nại Hà, hại chúng ta tu sửa mấy chục năm. Cho nên muốn giữ muội lấy công bù đắp.”
Hắn nhìn về phía ta, trong ánh mắt tối tăm không rõ: “Ta không biết muội là muội, ta là ta.”
Tim ta loạn nhịp, tránh ánh mắt hắn: “Muội là muội, ta là ta cái gì. Cộng thêm những ngày ở trên trời, chúng ta đã ở cùng nhau mấy ngàn năm rồi.”
“A Đường…” Diêm Vương rơi vào hoang mang: “Ta hiện giờ, không biết phải làm sao…”
Hắn đã chuộc tội xong xuôi, tương lai sẽ lịch kiếp thành tiên. Mà ta, vì chém đứt cầu Nại Hà, phạm phải tội lớn ngập trời nên kiếp số còn nặng hơn hắn rất nhiều.
Hắn vốn định cộng thêm tội nghiệt lên bản thân, muốn cùng ta lại tiến vào luân hồi. Nhưng bây giờ xem ra…
Vô Cực thượng tôn thu lại Hoá Cảnh hư vô, cảnh tượng chân thực trước mắt lại hiện ra.
Vạn dặm mây đen, trời đất âm u.
Lại là cảnh tượng giống trước, là thứ mà ta không muốn gặp lại – thiên kiếp lần thứ ba.
Vô Cực thượng tôn thở dài: “Trong vạn năm, ta chỉ thu nhận hai người đệ tử các ngươi. Các ngươi không ai khiến ta bớt lo cả.”
Sắc mặt Diêm Vương ảm đạm, quỳ xuống: “Đệ tử xin lỗi sư phụ, cái quỳ này là để đền tội năm đó.”
Ta cũng quỳ xuống, trước khi vào luân hồi cũng chưa từng gặp sư phụ lần cuối.
Vô Cực thượng tôn lại thở dài: “Bỏ đi.”
Ông ấy nói: “A Đường cũng không phải là không có cơ hội thành tiên, chỉ là qua vạn năm nữa mới đến thời. Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho nó, không bằng buông bỏ đi. Qua mấy kiếp nữa, vi sư sẽ lại đến đón ngươi.”
Diêm Vương quay đầu nhìn ta, chúng ta bốn mắt nhìn nhau.
Chẳng biết tại sao, rõ ràng là gương mặt và thân hình của Diêm Vương. Nhưng ta lại nhìn ra bóng dáng ngày xưa của Thương Ngô.
Hắn cười nhạt: “Không cần, ta đi cùng sư muội. Vạn năm thì vạn năm.”
Dứt lời hắn nhìn ta, nói thêm một câu.
“Ai bảo muội ấy sợ đau chứ.”
Sống mũi ta bất giác trở nên chua xót, nước mắt không chịu khống chế tràn ra hốc mắt. Một câu phàn nàn nói qua loa ngày trước, lại để hắn nhớ tới bây giờ.
Ta bỗng cảm thấy tức giận.
Vì sao ta không thể thành tiên, không thể bên cạnh hắn mãi mãi?
Chỉ vì ta phá huỷ cầu Nại Hà sao? Tại sao thiên đạo nhất định phải đúng?
Nếu ta đã không phải tiên cũng chẳng phải ma, dựa vào đâu mà bị rút đi thần cách? Để ta tiến vào luân hồi rồi lại vào luân hồi?
Khi Mẫu Đơn bị Hắc Long ra tay tàn độc, thiên đạo đang ở đâu. Chúng ta trừng phạt cái ác, dựa vào đâu mà tất cả đều bị đày xuống nhân gian? Nhẫn nhục chịu đựng một ngàn năm, hiện giờ vẫn như vậy.
Ta đứng dậy mắng một câu: “Thiên đạo là ỷ mạnh hiếp yếu phải không?”
Vô Cực thượng tôn kinh hãi: “Nói bậy bạ gì đó!”
Vừa dứt lời, ngay sau đó có một đạo thiên lôi bổ lên đỉnh đầu ta. Toàn thân đau tận xương cốt, ta lập tức quỳ xuống. Dường như thân thể của ta đều bị chôn vùi trong nháy mắt.
Ta thấy mình lơ lửng trên không trung, trông thấy Diêm Vương và Vô Cực thượng tôn đồng thời giơ tay giữ ta lại. Nhưng họ căn bản không chạm được vào ta. Xung quanh ta hiện lên một tầng sương trắng, tựa như một mảnh hỗn độn, lại giống như vỏ trứng gà bao bọc lấy ta.
Chuyện gì đây?
Ta kinh ngạc không thôi: “Sư phụ…”
Ta thấy họ đang sốt ruột ở bên ngoài, miệng cứ há lại mở như đang nói gì mà ta nghe không rõ.
Một luồng linh khí lưu chuyển trong thân thể. Ta có cảm giác quen thuộc, dường như trở về Đại Hoang vạn năm trước.
Đại Hoang vạn năm trước khắp mặt đất đều có hoa tươi cỏ dại, thú chạy trong rừng.
Ta không nhớ rõ bản thân sinh ra từ khi nào, khi nào thì có ý thức. Cũng không nhớ rõ khi nào có linh lực, khi nào hoá thành hình người.
Mà bây giờ, tất cả dường như đang mau chóng hồi sinh một lần nữa.
Sấm chớp ở bên ngoài, tia điện quay tròn trong màn sương trắng, không thể chạm vào ta. Tựa như không còn đau đớn nào nữa. Ta cảm thấy toàn thân dồi dào, trong lòng cảm nhận linh lực giống như đang được trở về!
Màn sương trắng tan đi, ta lơ lửng giữa không trung vẫy gọi họ: “Sư phụ, ta không có gì đáng ngại.”
Vô Cực thượng tôn vuốt râu trừng mắt: “Quái lạ, lần đầu ta trông thấy có người từ lịch kiếp chịu phạt trực tiếp phi thăng thành thần.”
Ông ấy nói xong lại lắc đầu: “Thiên đạo đúng thật không nói đạo lý.”
Ta mừng rỡ bay xuống dưới, dạo qua một vòng trước mặt Diêm Vương: “Diêm Vương, huynh nhìn xem!”
Diêm Vương cứ lẳng lặng nhìn ta, ánh mắt càng trở nên nồng đậm. Hắn trầm ngâm: “A Đường, ta yên tâm rồi.”
Ta ngạc nhiên: “Yên tâm gì?”
“Muội được đứng hàng tiên ban một lần nữa, ta rất yên tâm.” Hắn kéo tay ta sang một bên: “Qua đây, ta có lời muốn nói với muội.”
Ta có dự cảm không lành.
Hắn rất đơn giản, nói qua loa vài câu.
Hắn nói, ban đầu hắn cho rằng ta không còn cơ hội thành tiên, nên mới tuỳ tiện mưu hại tính mạng người trần, gia tăng tội trạng. Nhưng hôm nay thấy ta đã thành tiên, không cần phải chịu khổ đau luân hồi nữa. Hắn muốn yên tâm mà đi.
“Ta cõng theo ba mạng người coi như tội thêm một bậc, cũng nhiều thêm vài kiếp luân hồi.” Hắn nhìn ta, cười: “A Đường có bằng lòng chờ sư ca không?”
Hắn còn cười được sao, ta rất mau đã không cầm được nước mắt.
Lại một lần nữa!
Không dễ gì mới vượt qua được hai trăm năm cô tịch, lại vượt qua tám trăm năm chỉ gặp chứ không quen biết. Hiện giờ cuối cùng cầu vồng cũng xuất hiện ngay trước mắt, mà hắn lại một lần nữa bỏ ta mà đi.
Ta ôm eo hắn, trong lòng đã vô cùng chua xót: “Ta không cho huynh đi. Người phàm đều nói chỉ ước uyên ương không ước thành tiên! Cùng lắm ta sẽ lại hạ giới cùng huynh!”
“Người phàm cũng đã nói, hai người nếu tình dài vạn cửu, sẽ lại tương phùng bên nhau.” Diêm Vương ôm ta, cánh tay của hắn giữ ta rất chặt. Người hắn rất lạnh, là loại khí nặng nề mà bất kỳ thần tiên nào cũng ghét.
“Không được làm loạn nữa. Nếu không phải tám trăm năm trước muội giận dữ đi đến Minh giới thì đâu cần chịu những khổ sở này? Thời gian làm Mạnh Bà nói câu nào cũng là đạo lý, thông suốt đến vậy.” Hắn búng trán ta: “Lại muốn đi tiếp à, chưa nếm đủ nỗi khổ trần gian hay sao?”
Ta hồi tưởng lại kiếp số bi thảm ở nhân gian của mình, không khỏi rùng mình rồi điên cuồng lắc đầu.
Ta chậm rãi buông tay, lui về một bước.
Nhất thời phân ly, đổi lấy khoảng thời gian vĩnh cửu bên nhau.
Thế nhân nào có cái gọi là chỉ ước uyên ương không ước thành tiên. Nếu thật sự đúng như vậy, nào có nhiều anh hùng hào kiệt đi tìm khắp tiên sơn chỉ để cầu một viên thuốc trường sinh?
Vạn năm trước vô tư không biết sợ, ấy vậy chỉ qua một kiếp người mà ta đã nếm đủ mọi ngọt bùi đắng cay.
Một vạn năm không lâu, muốn sao cũng được!
Ta nắm chặt tay, ngẩng đầu: “Được, ta đợi huynh!”
“A Đường trưởng thành thật rồi.” Diêm Vương thoải mái mỉm cười, sau đó lại đùa cợt: “Có điều, nếu sư ca ở nhân gian có ràng buộc nào khác thì muội không được tới phá đâu đó. Muội đã từng nói ở địa phủ, đã đầu thai làm người rồi, không nhớ ra người trước trước trước cũng không thành vấn đề.”
Ta cắn răng trừng mắt: “Huynh dám!”
Ta suy nghĩ, có cần phải bảo Ti Mệnh viết cho hắn số mệnh mấy kiếp sống độc thân hay không.
Ta đang ba hoa nói về tưởng tượng của mình, Diêm Vương đã nói với Vô Cực thượng tôn: “Sư phụ, chúng ta đi thôi, đừng để sư muội ấy thấy tình trạng thảm thê khi thụ hình.”
Sống mũi không hiểu sao hơi cay, ta giả vờ không nghe thấy lời của họ, vẫn đang đếm nhẩm đầu ngón tay.
Vô Cực thượng tôn thở dài, đưa hắn rời đi.
Ta ngẩng đầu lên, sao lại vẫn còn bóng dáng hắn.
Đứng yên lặng thinh, nước mắt lăn dài.
Hậu ký:
Về sau, ta bắt Ti Mệnh phải viết cho hắn vận mệnh ba kiếp vui vẻ. Sau đó mỗi một kiếp ta đều đi cùng hắn một đoạn thời gian.
Mắt thấy ba trăm năm sắp qua đi, rất nhanh đã đến lúc linh căn của hắn quay trở lại.
Kiếp này, sư ca là một kiếm tiên tu hành.
Từ xa đã trông thấy một thân áo xanh thẳm đang nhanh nhẹn đi tới.
Ta núp trong một nơi bí mật gần đó, nói với hai người bên cạnh: “Chuẩn bị xong chưa?”
Hải Đường tiên tử và hổ yêu chán nản chống tay vào trán, mất kiên nhẫn nói: “Đợi đến buồn ngủ rồi.”
Ta xoa đầu hổ yêu: “Ham Ham, trông chờ vào ngươi rồi!”
“Đã nói rồi, không được gọi ta là Ham Ham, phải gọi ta là Hổ đại vương!” Hổ huynh vừa oán trách vừa hoá thành nguyên hình.
“Được rồi, Ham Ham!”
Hải Đường điểm nhẹ lên trán ta, đổ lên người ta một ít hương phấn đặc chế của Hoa tộc.
Sau đó nàng thuần thục khoanh chân, khua tay với chúng ta: “Đi thôi, Thần nữ Đại Hoang theo đuổi tình yêu tập hai mươi mốt, chính thức bắt đầu!”
Theo tiếng hiệu lệnh của nàng, Ham Ham gào một tiếng rung chuyển núi rừng.
Ta đang chạy ra vô cùng thuần thục, vừa chạy vừa kêu la: “Cứu mạng với, hổ ăn thịt người rồi!”
Thương Ngô kiếp này là một người tu tiên nhiệt tình xưa nay. Hắn hết sức tận tâm, lập tức bay về phía ta.
Ta thuận thế ngã nhào vào ngực hắn, ôm chân hắn khóc to: “Đại hiệp cứu mạng, phía sau có con hổ muốn ăn thịt ta!”
“Cô nương đừng sợ.” Hắn nhẹ nhàng nhấc ta lên rồi chắn phía trước, hét một tiếng với Ham Ham đang đuổi theo phía sau: “Này! Hổ yêu to gan. Nếu dám làm người khác bị thương, tiểu đạo nhất định sẽ róc xương lột da ngươi!”
Ham Ham run cả người, lắc đầu hai cái. Lần này hắn không còn phối hợp diễn kịch nữa mà trực tiếp bỏ chạy thật xa.
Ta: “…”
Thương Ngô: “…”
Có lẽ hắn cũng không nghĩ lại thuận lợi như vậy nên ngây ngốc mất nửa ngày.
Ham Ham phối hợp với ta đã cao chạy xa bay. Vai diễn này ta vẫn phải tiếp tục diễn, thế là ta vắt óc một hồi lâu mới nghĩ ra được lời thoại quen thuộc ấy.
“Ơn cứu mạng của đại hiệp, tiểu nữ không có gì để báo đáp. Nếu đã không có tài sản vàng bạc gì…”
Ta mới nói nửa câu, đang lúc moi hết ruột gan ra nghĩ làm sao để chuyển câu.
Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng cười trong trẻo của nam tử: “Không sao, lấy thân báo đáp đi!”
Ta khẽ ngạc nhiên, ngước mắt nhìn hắn.
Trong ý cười ranh mãnh ấy là vẻ dịu dàng cưng chiều mà ta quen thuộc.
Ta nhón chân, vòng tay qua ôm cổ hắn: “Được!”


