Skip to main content

Trang chủ Mạnh Bà Muốn Từ Chức Phần 22

Phần 22

8:04 chiều – 11/08/2025

Mẫu Đơn hoa tiên trên đường đến Bồng Lai tiếp đón sứ giả, đi tắt qua đầm Hắc Long. Nàng bị Hắc Long giam giữ, ngược đãi một cách thảm thương.

Túc Du sốt ruột, vội chạy đến cứu người trong lòng. Một tiên quân ngàn năm tu luyện như hắn nào có thể đánh nhau với Hắc Long. Hắn mang theo một thân đầy vết thương trở lại thiên đình cầu xin chi viện.

Túc Du là đệ tử Côn Luân, trong thiên đình không ít người có mối quan hệ tốt với hắn. Cho nên lần thứ hai chỉnh đốn lại một phen rồi tiếp tục lên đường.

Nhưng mọi người đều là một đám tiểu tiên, cho dù tập kết lại cũng không phải đối thủ của Hắc Long.

Có người phỏng đoán, Hắc Long là ma vật trên vạn năm, chỉ có thượng thần Thương Ngô chấp chưởng Túc Sát mới có thể tiêu diệt nó. Nhưng Thương Ngô là ai cơ chứ? Thượng thần đó!

Đại đệ tử Vô Cực thượng tôn, không quen không biết gì. Người ta hà tất phải mạo phạm thiên quy để đến giúp Túc Du?

Túc Du cuối cùng hết cách đành phải tìm sư muội Thương Ngô, Thần nữ Đại Hoang. Hi vọng nàng có thể giúp hắn cầu tình.

Trước kia hắn không phải không biết Đường ngưỡng mộ hắn. Chỉ là hắn cảm thấy Đường được nuông chiều tuỳ hứng, không dịu dàng độ lượng như Mẫu Đơn tiên tử. Cho nên vẫn luôn không quá chào đón nàng.

Lúc này cầu xin người khác, khó tránh khỏi việc phải bỏ qua thể diện.

Đường vốn thích Túc Du. Thấy hắn vì Mẫu Đơn hoa tiên mà không tiếc hao tổn thần thức, cho dù liều mạng cũng phải cứu người trong lòng, lúc này càng thêm khâm phục. Nhưng nàng không nguyện ý vì Túc Du mà cầu xin sư huynh.

Vì sau này nàng mới biết, sư huynh Thương Ngô vì đến Đại Hoang luyện hoá Phục châu cho nàng mà bị thương rất nặng.

Túc Du nản lòng nhụt chí.

Đường không đành lòng, hỏi hắn: “Nếu như ta giúp ngươi thì sao?”

Pháp thuật của nàng chỉ qua loa bình thường, thậm chí còn không bằng bản thân hắn. Túc Du im lặng.

Đường nói: “Ta có thể triệu tập hàng vạn sinh linh đến giúp ngươi.”

Ngoại trừ hai sư đồ là Vô Cực thượng tôn và Thương Ngô thì không ai biết thần lực bản năng của Đường lại có thể lợi hại đến cỡ nào.

Túc Du bán tín bán nghi, hai người bí mật mưu tính xong xuôi rồi đến đầm Hắc Long.

Chuyện ngoài dự đoán xảy ra, lần này Túc Du và Đường thắng rồi. Hắc Long bị phong ấn sâu trong lòng đất đang gầm thét, một đoá mẫu đơn từ từ vươn lên.

Chỉ tiếc Mẫu Đơn tiên tử đã bị dày vò đến héo mòn, miễn cưỡng chống đỡ tam hồn thất phách.

Trên trời sấm chớp ầm ầm, dưới đất lũ lụt ngập trời, sinh linh đồ thán.

Đường cưỡng ép triệu tập sinh linh khiến trời đất giận dữ, người người oán than. Bản thân cũng bị phản phệ mà trọng thương.

Túc Du ở bên kia ôm hồn phách của Mẫu Đơn hoa tiên khóc than. Bên này, Đường ngã dưới đất không ai hay biết.

Từng trận thiên lôi lập tức bổ về phía hai người.

Nói thì chậm mà xảy đến thì nhanh. Một tia sáng vàng hoá thành lá chắn che phía trên hai người, cơ hồ lần lượt thay họ đón nhận thiên kiếp.

Đó chính là Thương Ngô đang bị trọng thương nhưng vẫn chạy đến.

Thương Ngô chịu phạt thay Túc Du và Đường. Không đợi sư tôn tới cứu đã bị rút hết thần cách, sau đó tiến vào luân hồi.

Mà Mẫu Đơn hoa tiên thấy người trong lòng phạm phải lỗi tày trời như thế cũng tự vẫn mà chết.

Thiên đạo đôi khi sẽ không nói đạo lí. Thấy hai người đã chết.

Lại cứ thế tha cho Túc Du và Đường!

Nhưng dù sao chuyện này vốn trọng đại. Sơn Thần Côn Luân để trả món nợ với thiên đình nên đã đích thân phế bỏ pháp thuật của Túc Du, sau đó đưa về đóng cửa sám hối một ngàn năm.

Mà Đường bị trọng thương, được sư phụ Vô Cực thượng tôn mang về chữa thương tĩnh dưỡng.

Thời điểm Thương Ngô chịu kiếp cho họ, Đường cũng không chút cảm kích. Nàng còn tưởng rằng sư phụ lại phái sư huynh đi.

Thậm chí, nàng còn có chút oán trách Thương Ngô, oán trách hắn vì sao không trở lại hỏi thăm nàng đang bị thương.

Trong vòng hai trăm năm, vết thương của nàng đã khỏi, pháp thuật cũng tiến bộ hơn chút.

Vô Cực thượng tôn sợ nàng biết chuyện rồi sẽ gây ra điều gì sai trái, cho nên vẫn luôn giữ nàng trên biển tu hành.

Nhưng dù sao cũng không giữ được nàng. Một hôm, có một đám tiểu tiên nga Bồng Lai tới, nàng lén lút trà trộn vào trong nhóm rời đi.

Mẫu Đơn tiên tử bỏ mạng, hoa tộc đại thương, đồng thời yêu cầu đệ tử rèn luyện thêm pháp thuật. Nàng không tiện tới thăm Hải Đường tiên tử nên ung dung đi tới Côn Luân. Dĩ nhiên Túc Du đang đóng cửa sám hối.

Thiên Sơn Vạn Tuyết, vùng đất nghèo nàn.

Túc Du bị phế pháp thuật, nhốt trong một hang động. Tiên quân trông coi cũng không nhận ra Đường mà chỉ nghĩ nàng là người quen cũ trên thiên đình của Túc Du, tuỳ ý cho nàng vào.

Chuyến đi này lại xảy ra chuyện.

Túc Du không còn người trong lòng, không ai khuyên giải hắn thì cũng đành thôi. Mọi người lại cứ trách hắn, sư phụ đồng môn càng oán trách hắn đã làm mất thể diện của hệ Côn Luân, mắng hắn anh hùng không qua được ải mỹ nhân.

Không có pháp thuật, lại chịu khổ hai trăm năm ở nơi lạnh lẽo tĩnh mịch này, Túc Du đã hoá ma.

Hắn nói chân tướng ngày ấy cho Đường, cũng mỉa mai nàng. Cùng mất đi người thân yêu nhất, sao nàng có thể vô tâm vô phế như vậy.

Bị mọi người giấu giếm  hai trăm năm, tới nay Đường mới biết vị sư huynh thân thiết nhất với nàng đã sớm đi lịch kiếp chỉ vì bảo vệ mình.

Sao có thể không ngạc nhiên, sao có thể không giận dữ? Nàng giúp Túc Du khôi phục thần lực. Đồng thời cảm thấy Túc Du không phải loại tốt gì, cố ý nói cho hắn biết Triệu Phách Linh của Vô Cực thượng tôn có khả năng chiêu tụ hồn phách.

Sau đó đến thiên đình.

Nàng vốn định điều tra kiếp luân hồi của sư huynh thông qua sổ sách của Ti Mệnh tiên quân, nhưng lật tới lật lui cũng không tìm được số mệnh của hắn.

Cái miệng hà tiện của Ti Mệnh nói: “Nếu không tìm thấy ở chỗ ta, thì hắn có lẽ đang túc trực ở địa phủ.”

Chỉ có vong linh mới có thể tiến vào địa phủ. Người phàm, thần tiên hay yêu ma đều không thể vào.

Đường bị ngăn trước cầu Nại Hà. Mạnh Bà vô cùng xấu xí nhìn thấy tiên khí quanh thân nàng, có lòng hỏi: “Thượng thần tìm ai?”

“Ta tìm Thương Ngô.” Nàng nói.

Quỷ mị bình thường sao có thể biết Thương Ngô là ai trong địa phủ!

Mạnh Bà lắc đầu nói: “Người trong địa phủ đều không nhớ rõ kiếp trước. Thượng thần mau đi đi, tử khí xâm nhập lâu sẽ gây tổn hại đến linh khí của người.”

Đường không chịu, ngoan cố muốn tiến vào.

Nhưng nàng không dẫm được lên cầu Nại Hà.

Mắt nhìn từng lượt vong linh vượt qua nàng, hoặc chết lặng hoặc hưng phấn đến trước quầy canh của Mạnh Bà. Đường giận dữ hoá Phục châu thành một thanh kiếm sắc bén. Nộ khí tăng vọt, dứt khoát chém đứt cầu Nại Hà.

Ban đầu nàng chỉ muốn phát tiết một chút, không ngờ lại có thể chém đứt cầu Nại Hà.

Hoàng tuyền lập tức tràn ra đầy vong hồn kinh quỷ. Mười tám tầng địa ngục bị sập một góc, thả ra mười vạn ác quỷ. Diêm Vương, Lục phán, thậm chí cả đầu trâu mặt ngựa cũng đi ra, khiếp sợ nhìn cảnh tượng này. Địa phủ loạn thành một bầy, người sửa cầu, người bắt quỷ.

Diêm Vương trong lúc trăm công ngàn việc trừng mắt nhìn nàng, trong ánh mắt có chút nổi nóng.

Đường ngạc nhiên phát hiện tướng mạo Diêm Vương lại giống với đích sư ca Thương Ngô của nàng một cách lạ thường, chỉ là mập hơn rất nhiều!

Không để nàng đặt ra nghi vấn, thần lực của cầu Nại Hà phản phệ lại, trục xuất nàng khỏi Minh giới.

Nàng bị trọng thương không để động đậy.

Mây đen kéo đến ùn ùn, sấm sét không dứt, không giống khi trước.

Đường biết, lần này nàng khó tránh khỏi tai kiếp.

Nàng kiên nhẫn chờ đợi kiếp nạn, chờ đợi bản thân tiến vào luân hồi, gặp được sư ca Thương Ngô – cũng chính là Diêm Vương hiện tại.

Có một con hổ rất có linh khí quanh quẩn bên người nàng. Con hổ trông thấy nàng bị trọng thương thì ngậm đến quả mọng và thỏ rừng, đặt trước mặt nàng.

“Đúng thật là đồ ngốc.” Nàng xoa đầu con hổ: “Kiếp nạn của ta đến rồi, ăn những thứ này có ích gì?”

Con hổ đã tu hành gần trăm năm nhưng chưa đủ pháp lực, vẫn không thể hoá thành hình người.

Con hổ rất thích nàng, nằm cọ đầu vào lòng bàn tay nàng chứ không chịu rời đi.

Đường thở dài, biến Phục châu thành một cái dây đeo trên cổ con hổ: “Cám ơn ngươi đã giúp ta đoạn đường cuối cùng. Ta không có bảo vật gì, chỉ có viên Phục châu này, tặng ngươi đó. Chăm chỉ tu hành, đừng rơi vào ma đạo.”

Nàng ngẫm nghĩ rồi lại nói: “Nếu có thể giúp ta nói với sư phụ và Hải Đường tiên tử một tiếng, hãy nói…”

Nàng muốn nói lại thôi: “Bỏ đi, họ sẽ biết thôi.”

Nàng vừa dứt lời, từng đợt thiên kiếp hạ xuống. Thần nữ ngày xưa trong nháy mắt hoá thành mây khói.