Skip to main content

Trang chủ Mạnh Bà Muốn Từ Chức Phần 15

Phần 15

8:02 chiều – 11/08/2025

Hiểu lầm? Ta không thấy giữa ta và nàng có hiểu lầm nào cả.

Nàng vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt. Khi người khác làm khó dễ ta sao không thấy nàng nói thay ta một câu?

Uổng công ta ngày trước còn khen nàng hiền đức.

Chử Đan Nương do dự: “Mạnh cô nương, chúng ta có thể đi đâu nói chuyện không?”

Hai ta đứng giữa đường thu hút ánh nhìn của mọi người cũng không hay lắm. Ta bảo nàng theo ta đến suối nước nóng.

Đây là bể nước nóng Thái tử thường dùng, tĩnh mịch không có bóng người.

“Không ngờ ngay cả nơi này mà Điện hạ cũng ban cho ngươi.” Lời nói của Chử Đan Nương mang chút mất mát.

Chỉ là một bể suối nước nóng mà thôi. Trong cung ngoại trừ thư phòng Thái tử thì chỗ nào ta cũng có thể đến.

Ta không khỏi đắc ý, hất cằm với nàng: “Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Chử Đan Nương lấy lại tinh thần, thoáng chốc đã thu lại tất cả cảm xúc. Nàng nhẹ nhàng nói: “Mạnh cô nương có biết chuyện giữa ta và Thái tử không?”

Nàng nhẹ nhàng nói, nhưng dường như lại giống một kích đánh mạnh vào tim ta.

Ta thấp giọng nói: “Không biết.”

“Vài ngày trước quý phi nương nương đã bàn bạc với gia mẫu, chiếu thư ban hôn sắp đến rồi.”  Chử Đan Nương cúi đầu nhìn ngón tay: “Ta vô tình tranh giành sự sủng ái của Thái tử với cô nương. Nhưng cô nương cũng nên kiềm chế bản thân một chút.”

Ta cau mày nhìn nàng: “Có ý gì?”

“Mọi người đều biết cô nương cứu mạng điện hạ, sự sủng ái điện hạ dành cho cô nương cũng sáng tỏ như ban ngày. Nhưng cô nương không thể chỉ quan tâm bản thân mình, cũng nên suy nghĩ cho Thái tử điện hạ một chút…”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Ta không nhịn được ngắt lời nàng.

Một đống đạo lý nghe to cả đầu.

Ta ngẫm nghĩ: “Ta và Thái tử…”

Ta còn chưa nói hết liền thấy tỳ nữ Thu Trà chạy tới.

“Cô nương, sao cô lại ở đây?” Có lẽ nàng lo cho ta nên chạy đến, tóc mai hơi tán loạn.

Ta kinh ngạc: “Sao vậy, xảy ra chuyện gì?”

Thu Trà muốn nói lại thôi, Chử Đan Nương hiểu ý nên lặng lẽ đi về phía lương đình.

Thu Trà lúc này mới đến gần ta, nhỏ giọng thấp thỏm nói: “Sao cô nương lại ở một mình với nàng?”

“Vừa khéo gặp được thôi.”

Thu Trà liếc qua bên lương đình: “Chử tiểu thư không làm gì người chứ?”

Thật tức cười, một tiểu thư khuê các như nàng có thể làm gì được ta?

Ta lắc đầu.

“Vậy… Nô tỳ lại có một kế.” Thu Trà ghé vào tai ta nói thầm.

Ta nghe xong dựng hết tóc gáy: “Đầu óc ngươi lệch lạc rồi sao? Không được.”

Thu Trà gấp gáp: “Cô nương, thời cơ tốt như này không đến nữa đâu!”

“Ta thấy không được, ta cũng không sợ nàng ta…” Ta còn chưa nói hết, Thu Trà đã tự ý hành động.

Nàng quay đầu gọi Chử Đan Nương: “Chử tiểu thư, cô nương mời người qua đây.”

Chử Đan Nương đứng dậy đi về phía ta, ta nhéo cánh tay Thu Trà, thấp giọng nói:”Ngươi làm gì vậy?”

Thu Trà vội vã quay đầu, cắn răng nói với ta: “Cô nương, xin lỗi.”

Nói xong nàng liền đẩy ta xuống dưới.

Ta rơi ùm một tiếng vào trong nước. Nước ọc ọc chảy vào tai, mơ hồ nghe thấy Thu Trà đang gào khóc trên bờ: “Chử tiểu thư, tại sao cô đẩy cô nương xuống nước? Mạnh cô nương? Mạnh cô nương?”

Ngay sau đó ùm một tiếng, Chử Đan Nương cũng nhảy xuống.

Ta nổi lên mặt nước, mắng Thu Trà: “Ngươi làm gì vậy?”

Thu Trà bị doạ đến tái nhợt, không ngờ Chử Đan Nương cũng nhảy xuống.

Dĩ nhiên Chử Đan Nương không biết bơi, có điều nước cũng chỉ đến ngực. Nàng nhảy xuống khiến nước văng tung toé.

Ta bơi qua đó, phí hết sức lực mới ôm nàng kéo lên bờ..

Nàng phun ra chút nước, ho đỏ ửng cả mặt.

Ta quấn chăn lông dày, hận không thể bóp chết Thu Trà.

Thật tức chết đi được! Cung nữ của ta tự ý bày mưu tâm cơ, cuối cùng ta còn phải đi cứu người.

Ta và Chử Đan Nương được một cung nữ ôm trong lòng. Thái tử nghe tin cũng đã chạy tới.

Trông thấy chuyện này, sắc mặt hắn trầm xuống.

Tiêu rồi, lại gặp phải xui xẻo.

Hắn hỏi chuyện gì xảy ra. Lúc ấy chỉ có Thu Trà ở đây, nàng ta lại không dám nói bản thân hãm hại Chử Đan Nương đành phải cắn răng nói Chử Đan Nương đẩy ta xuống.

Ta không muốn dùng lý do này, cũng không muốn hại Thu Trà mất mạng vào thời khắc mấu chốt này.

Ta đứng dậy bám tay áo Thái tử: “Cũng không phải, do ta không cẩn thận…”

“Muội không cần bao che cho nàng ta!” Thái tử nắm chặt tay ta, phẫn nộ nhìn Chử Đan Nương, nghiến răng nói từng chữ: “Không ngờ ngươi lại có tâm địa ác độc như vậy!”

Chử Đan Nương đỏ ửng mắt, cắn môi nghẹn ngào. Mắt hạnh long lanh nước, dáng vẻ đáng thương khiến người khác không đành lòng.

Ta còn định nói gì đó chợt thấy cơ thể nhẹ bẫng, bị Thái tử bế ngang lên. Hắn ôm ta ngang nhiên rời đi trong ánh nhìn chăm chú của đám đông.

Ta không nghĩ Thái tử lại tin tưởng ta vô điều kiện như vậy, vì ta mà sỉ nhục Chử Đan Nương trước mặt mọi người.

Đó là thê tử tương lai của hắn đấy.