Ta: “…”
Tham quan các loài thú kỳ lạ xong, Thái tử muốn ra sau núi săn bắn.
Hắn không đưa ta đi, nói rằng trên núi có mãnh thú, sợ ta bị thương.
Thật chán, không thể cưỡi ngựa rong ruổi, chỉ có thể ở nơi này chăm động vật thì còn có ý nghĩa gì?
Có điều hắn nói vậy thì ta không thể làm gì khác. Nếu để hắn tức giận sẽ lại trừng phạt người bên cạnh ta.
Ta ôm rất nhiều măng non định đến trêu Thực thiết thú tiếp.
Thu Trà, cung nữ luôn hầu hạ ta chạy tới, nhìn trái nhìn phải rồi nhỏ giọng nói: “Sao cô nương không đi cùng Thái tử? Nô tỳ vừa trông thấy đại tiểu thư Chử gia tới.”
“Ồ, vậy nên?”
Thu Trà kinh ngạc: “Cô nương không lo lắng sao? Bệ hạ và quý phi nương nương đều có ý với đại tiểu thư Chử gia.”
Ta không để ý tới nàng ta, tiếp tục trêu Thực thiết thú.
Nói thật lòng có chút không vui.
Đại tiểu thư Chử gia tên Đan Nương, là tài nữ xinh đẹp đệ nhất Kinh thành.
Hoàng đế và quý phi đều có ý để Thái tử cưới nàng ta làm thê. Bản thân Thái tử cũng đã nhắc đến nàng nhiều lần trước mặt ta.
Hai người có thể nói là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh.
Ta không vui, bởi vì ta thích Thái tử.
Đám cung nhân khuyên ta nên nhìn thoáng chút, nói Thái tử là thiên tử tương lai, sau này chắc chắn phải mở rộng hậu cung.
Thay vì hối hận trong tương lai, không bằng nhân dịp Thái tử hiện giờ có ý với ta mà giữ chặt trái tim hắn, sinh hạ con trai. Về sau mẹ quý nhờ con, dần dần leo lên.
Ta biết mình không xứng với Thái tử nhưng cũng không muốn làm thiếp của hắn, càng không muốn sau này nhìn hắn nạp hết mỹ nhân này đến mỹ nhân khác.
Ta đã gặp Chử Đan Nương một lần, tiểu thư khuê các mỹ lệ hiền lương, là người phù hợp với vị trí Thái tử phi.
Thu Trà nói vài kế sách, ví dụ như cùng Chử Đan Nương tranh giành tình cảm trước mặt Thái tử gì đó, ta đều không để ý tới nàng ta.
Nàng thấy ta không để ý thì tức giận, không muốn cùng ta cho Thực thiết thú ăn nữa.
Ta cầm măng cho Thực thiết thú ăn, chọc chọc cái đầu nhỏ: “Ngươi ăn no ngủ kỹ, đừng học đám người chúng ta cả ngày chỉ toàn là phiền muộn trong lòng.”
Đôi tai Thực thiết thú cọ cọ cánh tay ta kêu sột soạt, ăn rất vui vẻ.
Ta cũng không muốn đối đầu với người khác, nhưng lại có một số người không bỏ qua cho ta.
Cho Thực thiết thú ăn xong, trên đường trở về ta không cẩn thận bắt gặp đám người Chử Đan Nương.
Bọn họ đều là quý nữ thế gia, người nào người nấy mặc trang phục tay áo hẹp như vừa đi săn bắn về.
“Đan tỷ tỷ thật lợi hại, có thể bắn trúng Ban lộc, không hổ danh xuất thân từ nhà tướng.”
“Đúng vậy, không giống chúng ta, ngay cả con thỏ cũng không săn được.”
“Mọi người đều rất lợi hại, đừng khiêm tốn vậy.”
“Tỷ tỷ đừng tâng bốc chúng ta nữa, chúng ta không so được với tỷ tỷ.”
“Đúng vậy, Đan tỷ tỷ biết không? Ca ca ta nói Thái tử trông thấy mũi tên của tỷ liền vỗ tay lớn tiếng khen hay, nói muốn ban thưởng đó… Ơ, đây chẳng phải ai kia sao?”
Đám người bọn họ ngươi một câu ta một câu, vây quanh Chử Đan Nương đến trước mặt ta.
Chử Đan Nương tiến lên chào hỏi: “Mạnh cô nương.”
Một thiếu nữ bên cạnh nhếch môi: “Đây là quảng trường săn bắn Ngự Lâm Uyển. Ngay cả một con ngựa ngươi còn không cưỡi nổi, sao cũng đến đây?”
Ta cố ý chọc giận nàng ta: “Dĩ nhiên là Thái tử điện hạ dẫn ta đến.”
“Ngươi!” Thiếu nữ kia nghiến răng. “Sao ngươi không biết xấu hổ như vậy, còn chưa xuất giá đã cặp kè bên Thái tử, không sợ người khác cười chê sao!”
Ta vòng qua nàng muốn đi, lại bị một cô nương mặc kỵ trang màu vàng nhạt ngăn lại. Cô nương này đi đến trước mặt ta, lại nói với thiếu nữ kia: “Muội muội đừng quản nữa, thị thiếp theo chủ tử xuất hành tuy không hợp quy củ, nhưng cũng không phải là không có. Nàng ta còn không ngại, muội bận tâm cho nàng ta làm gì?”
Khá lắm, đây không phải móc mỉa ta là thị thiếp sao.
Ta khẽ cười với nàng ta: “Cô nương hiểu không ít chuyện thiếp thất nhỉ, ngươi bao nhiêu tuổi? Còn chưa đến tuổi cập kê sao? Biết nhiều như vậy? Ai dạy? Chuyện trong khuê phòng biết không? Có cần ta kể cho không?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nương mặc áo vàng nhạt thoáng đỏ ửng, vành mắt đỏ lên, dậm chân khóc hu hu.
Ta không để ý tới nàng ta nữa, vòng qua mà đi.
Vẫn có người với theo không dứt: “Ngươi làm Vương tiểu thư khóc mà cứ thế đi thẳng sao?”
Phiền thật, lẽ nào không phải bọn họ khiêu khích ta trước sao? Ta quay đầu trừng mắt nhìn nàng ta: “Thì sao?”
“Ngươi xin lỗi nàng ấy đi. Nếu không ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi.” Thiếu nữ ra mặt cho nàng ta khí thế bừng bừng.
“Này.” Ta xoay xoay cổ tay, vẫy nàng ta: “Ngươi biết trước đây ta làm gì không?”
Thiếu nữ kia có chút hoảng: “Ngươi muốn làm gì. Ta nói cho ngươi biết, ở đây có rất nhiều người, ngươi đừng hòng lỗ mãng.”
“Liên quan gì đến người sống, ngươi biết trước kia ta là tróc quỷ sư phải không?” Ta bước từng bước đến gần, nâng cằm nàng ta lên, giọng nói mang theo uy hiếp: “Ta biết bắt quỷ, cũng biết triệu quỷ đó. Có muốn ban đêm bắt hai con tặng cho ngươi làm quà không?”
“A a a a a a a…”
Đám thiếu nữ bị doạ đến run rẩy, hét chói tai chạy tán loạn.
Nhát gan mà cũng dám doạ nạt Mạnh tiểu thư, chán sống rồi sao?
Ta lắc tay ngước mắt dò xét Chử Đan Nương vẫn đứng nguyên tại chỗ, hừ lạnh một tiếng: “Sao vậy, ngươi còn gì muốn nói à?”
Chử Đan Nương cười nhạt một tiếng: “Mạnh cô nương, có lẽ, giữa chúng ta có chút hiểu lầm.”


