Skip to main content

Trang chủ Mạnh Bà Muốn Từ Chức Phần 1

Phần 1

7:59 chiều – 11/08/2025

Nhân gian có xứng đáng hay không cũng không do hắn định đoạt. Dù sao ta cũng đã quyết định đi.

Diêm Vương tốt xấu gì cũng làm đồng nghiệp tám trăm năm với ta, cuối cùng vẫn không lay chuyển được ta.

Ta đến Đáng Án Quán nộp đơn từ chức, nhân tiện xin nhập thế luân hồi.

Hoạ Bì Mị đưa hợp đồng ta đã ký cho ta.

Chớp mắt đã trôi qua tám trăm năm, nhanh thật.

Quả thực, ta cũng không biết vì sao bản thân lại đến địa phủ làm việc, tuy nhiên chắc chắn cũng là do phạm lỗi nên bị rút thần cách.

Cũng giống như vị tiên quân áo trắng hai ngày trước.

Thần tiên phạm sai lầm sẽ bị rút mất thần cách, xoá ký ức rồi đày xuống luân hồi. Trải qua mười kiếp vất vả, nếm mọi đắng cay ngọt bùi, sau đó mới có thể nhập môn.

Người có tuệ căn chậm rãi tu luyện lịch kiếp, rồi sẽ được lên tiên vị một lần nữa. Ai không có tuệ căn một là tiếp tục làm người, hai là lưu lạc thành yêu.

Lại có một ngoại lệ khác, chính là kiểu nhân viên địa phủ giống chúng ta. Không chịu được nỗi khổ luân hồi nên gia nhập địa phủ, sống trong nơi vô cùng u ám này.

Ta đến đây từ tám trăm năm trước, mơ hồ nhớ lại một lần tất cả những bi thảm ở kiếp đầu tiên. Vậy nên không muốn tiếp tục luân hồi nữa mà ôm chân Diêm Vương, ngồi xổm trên cầu Nại Hà khóc lớn một trận.

Diêm Vương đến sớm hơn ta hai trăm năm, lúc ấy hắn cũng không phải cái đầu heo mập mạp. Hắn bất đắc dĩ nhìn ta chơi xấu, đành phải ký khế ước làm Mạnh Bà với ta.

Mạnh Bà trước ta đã sớm không chịu được nữa, mừng rỡ đi đầu thai tiếp.

Vài năm trước nghe Hắc Bạch Vô Thường nói, tuệ căn của nàng ta không tệ, hiện giờ đã tu thành địa tiên trấn giữ ngọn núi nào đó.

Thật ngưỡng mộ mà.

Ta ký xong các loại đơn, chuẩn bị bước vào con đường luân hồi.

Đồng nghiệp trước đây đều đến tiễn ta.

Diêm Vương là cấp trên của ta, Lục phán coi như nửa cấp trên, đầu trâu mặt ngựa đồng cấp với ta, Hắc Bạch Vô Thường là bạn thân ta.

Diêm Vương duỗi bàn tay đầy đặn như tay gấu: “Chuẩn bị xong chưa?”

Ta gật đầu nghĩ gì đó, muốn nói lại thôi.

“Sao vậy?” Hắn phát giác điểm dị thường của ta.

“Không có gì, ta chỉ muốn nói…” Ta nhìn thể trạng to béo của hắn, có lòng khuyên nhủ: “Ngươi có muốn đi luân hồi không? Ngươi cũng… béo thế này rồi.”

Thập phương địa ngục âm u đầy tử khí, mỗi ngày đều xâm nhập vào người chúng ta.

Ví dụ như Diêm Vương. Tám trăm năm trước hắn thật ra là một nam nhân bình thường chỉ hơi mập chút. Bị chìm đắm lâu ngày trong tử khí mới bành trướng như bây giờ. Thông thường, làm Diêm Vương một ngàn năm sẽ được luân hồi. Tính thời gian thì hắn cũng sắp tới rồi. Ta thật sự lo một ngày nào đấy khi hắn không chú ý, cơ thể sẽ phát nổ, từ đó biến thành tro bụi.

Tính xấu của Diêm Vương vẫn vậy, hắn trợn mắt nhìn ta: “Tự lo cho ngươi đi.”

Tay gấu vỗ lên đỉnh đầu ta, trước mắt chợt biến thành một khoảng trắng.

Ta mơ hồ nhận ra bản thân đã rơi vào con đường luân hồi.