Mẹ Ôn sững người.
Điều khiến bà ấy chấn động không phải vì tôi không chịu xuống bếp, mà là vì tôi đã không còn gọi bà là mẹ.
Trước đây, khi “nhắm vào” Ôn Sơ Sơ để rồi bị đuổi khỏi nhà, nguyên chủ vẫn khóc lóc gọi bà là mẹ.
Giờ đây, những tiếng “mẹ” đầy mong đợi ấy đã được thay bằng hai tiếng “bà Ôn” không chút cảm xúc.
Tôi tự mình đến phòng ăn, tiện tay lấy bánh mì và sữa lạnh ngắt trên bàn nhét vào bụng.
Dân làm công ăn lương không bao giờ kén ăn, mục tiêu duy nhất khi ăn là lấp đầy cái bụng.
Thấy tôi không còn như trước kia quấn lấy mẹ Ôn, Ôn Sơ Sơ lập tức phát huy bản chất bạch liên, sát lại gần tôi, nũng nịu rụt rè nói:
“Chị ơi, em biết chị thích thiếu gia nhà họ Thẩm, nhưng vài ngày nữa em sẽ đính hôn với anh ấy rồi. Mong chị đừng buồn.”
Nói rồi, cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, chờ đợi tôi tức giận chất vấn cô ta tại sao lại tranh giành đồ của tôi, rồi nhân cơ hội đó thể hiện sự đáng thương trước mặt mẹ Ôn, để bà ấy càng thêm ghét tôi.
Nghe xong, mắt tôi sáng lên.
Giờ ở nhà họ Ôn, Ôn Tùy Niên như camera giám sát, theo dõi nhất cử nhất động của tôi, sợ tôi lại tự tử.
Đến cả đi vệ sinh lâu hơn một phút, hắn cũng gõ cửa ầm ĩ.
Đến ngày Ôn Sơ Sơ đính hôn với thiếu gia nhà họ Thẩm, khách khứa đông đúc, không ai để ý đến tôi, chẳng phải đó là cơ hội tốt nhất để tôi rời khỏi thế giới này sao?
Còn về chuyện thích thiếu gia nhà họ Thẩm…
Tôi cười khẩy.
Trong đầu tôi trống rỗng, tôi còn chẳng biết mặt mũi thiếu gia nhà họ Thẩm trông như thế nào.
Làm sao có chuyện tôi yêu anh ta được?
Chuyện liên hôn giữa hai nhà Ôn Thẩm đã được bàn từ chục năm trước.
Chỉ cần Ôn Sơ Sơ đủ 18 tuổi, hai nhà sẽ chính thức kết thông gia.
Trong buổi tiệc đính hôn xa hoa, Ôn Sơ Sơ mặc một chiếc váy cao cấp đứng giữa sân khấu, ánh đèn chiếu vào người cô ta, mọi ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về cô ta, tiếng violin du dương như mộng ảo, từng nốt nhạc tuôn trào.
Tôi ngồi trong góc, chợt hiểu ra lý do nguyên chủ không cam tâm.
Cô ta lớn lên trong nhung lụa, tiền tiêu vặt tiêu hoài không hết, ba mẹ lại đổ tiền của vào, dồn hết tâm sức để biến cô ta thành một đóa hoa rực rỡ, được mọi người ngưỡng mộ.
Tất cả những điều ấy, vốn dĩ nên thuộc về nguyên chủ.
Cuộc đời xinh đẹp như công chúa của cô ấy bị đánh tráo thành cuộc sống thiếu thốn, tranh giành, đánh đập ở cô nhi viện.
Trong khi Ôn Sơ Sơ nũng nịu đòi ba mẹ mua một chiếc túi mới trị giá mười mấy vạn, thì nguyên chủ lại phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì một viên kẹo năm hào.
Sau bao khó khăn để trở về nhà, cô ấy lại bị ba mẹ chê bai là thô tục, chẳng có giá trị gì trong gia đình hào môn coi trọng lợi ích, bị mọi người ghét bỏ.
Đáng giận hơn, người giúp việc năm xưa tráo đổi con đã qua đời, chỉ để lại cuộc đời sai lệch của hai đứa trẻ, không còn cơ hội sửa chữa.
Khi bản nhạc kết thúc, Ôn Sơ Sơ cười dịu dàng đến gần tôi, ánh mắt đầy mong đợi:
“Chị à, em chơi violin có hay không?”
Tôi lau vụn bánh trên khóe miệng, thành thật gật đầu:
“Chơi hay lắm, nhưng tôi không thưởng thức nổi thứ âm thanh tinh tế này đâu. Nếu cô nhảy một đoạn múa cột thì tôi thấy còn hay hơn đấy.”
Vẻ ngoài giả tạo của Ôn Sơ Sơ suýt chút nữa không giữ được, cô ta ghé vào tai tôi nghiến răng:
“Chị à, chị về muộn quá rồi. Trong giới này, dù là ba mẹ ruột của chị cũng sẽ không thích một đứa con gái vô dụng đâu, chị hiểu không?”
Cô ta nói rất đúng.
Tôi chẳng có giá trị gì với nhà họ Ôn cả.
Tiếng xì xào bàn tán xung quanh không ngừng lọt vào tai tôi, họ chẳng hề kiêng dè:
“Đó là con gái ruột của nhà họ Ôn đấy à?”
“Quê mùa quá, nghe nói lớn lên ở cô nhi viện, ngày đầu tiên về nhà đã vội vã đòi tiền rồi.”
“Haiz, sống ở ngoài mười mấy năm, hỏng hết cả rồi. Nếu tôi là nhà họ Ôn, tôi cũng chẳng nhận một đứa con gái đáng xấu hổ như thế.”
Họ nói đúng, người nhà họ Ôn chưa từng thích tôi.
Con trai để thừa kế gia sản, con gái để kết hôn, củng cố thế lực.
Dù là cái nào thì tôi cũng vô dụng.
Nhưng tương tự, tôi cũng chẳng coi nhà họ Ôn ra gì.
Trong khi mọi người nâng ly chúc tụng nhau, tôi lặng lẽ chuồn ra bằng cửa sau.
Đứng trên sân thượng cao, ngọn gió nhẹ thổi đến, thật thoải mái.
Nghĩ đến việc sắp thoát khỏi thế giới xa lạ này, tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Dù lát nữa tôi sẽ phá hỏng buổi tiệc đính hôn hoàn hảo này.
Nhưng chắc sẽ chẳng ai để ý đến sự cố nhỏ này đâu.
Biết đâu chừng, mọi người sẽ còn vui mừng khi cái gai trong mắt như tôi biến mất.
Tôi dang hai tay, hít một hơi thật sâu hương hoa hồng thơm ngát.
Khóe miệng tôi cong lên, vừa định trèo qua lan can thì phía sau vang lên tiếng hét kinh hãi:
“Hòa Hòa, em đừng làm chuyện dại dột!”


