Skip to main content

06

Cảm giác rơi tự do đột ngột dừng lại.

Cánh tay tôi đau nhức vì sự căng cứng của cơ bắp.

Tôi bực bội mở mắt nhìn lên thì thấy Ôn Tùy Niên đang cố hết sức túm lấy cánh tay tôi, vẻ mặt kinh hoàng tột độ.

Mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh nổi đầy trán.

Tôi cố gắng giãy khỏi tay Ôn Tuỳ Niên:

“Buông tay!”

Ôn Tùy Niên siết chặt tay hơn, giọng nói run rẩy:

“Hòa Hòa, anh không buông, trước kia là anh sai…Em đừng cử động, anh nhất định sẽ kéo em lên.”

Không biết hắn lấy sức ở đâu ra mà kéo được một người nặng cả trăm cân như tôi từ cửa sổ trở lại phòng bệnh.

Một cánh tay của tôi gần như trật khớp, tôi và hắn ngã xuống đất, Ôn Tùy Niên sợ hãi ôm chặt lấy tôi.

Sống sót sau tai nạn khiến hắn run rẩy không ngừng, ôm tôi thật chặt, vừa gào vừa thở dốc:

“Em điên rồi à? Đây là tầng mười tám đấy, nếu không phải anh nhanh tay nhanh mắt thì em đã thành một đống thịt nát rồi!”

Nói rồi, hắn như nhớ ra điều gì, sắc mặt trắng bệch.

Hắn nhìn khuôn mặt bình thản của tôi, đôi môi run rẩy:

“Hòa Hòa, anh cứ tưởng em cố tình làm trò, chỉ để thu hút sự chú ý của bọn anh.”

“Em…Em thật sự muốn chết!”

Sự sợ hãi làm hắn nói năng lộn xộn.

Tôi khó hiểu nhìn hắn.

Ôn Tùy Niên ghét nguyên chủ đâu phải ngày một ngày hai, tôi chết thì hắn phải vui mới đúng chứ.

Sao hắn lại có vẻ hối hận như vậy?

Tôi còn chưa kịp hiểu ra thì vết thương chưa lành của tôi lại bị rách, máu đỏ tươi từ từ chảy ra.

Thế giới dần mờ đi, tôi đảo mắt rồi ngất lịm.

Tỉnh lại lần nữa, tôi đang ở trong biệt thự nhà họ Ôn.

Một phòng ngủ rộng rãi, sáng sủa, nhưng không phải phòng của nguyên chủ.

Dù không có ký ức của nguyên chủ, tôi cũng từng đọc qua cốt truyện.

Nguyên chủ sống trong một căn phòng chật hẹp, nhỏ bằng phòng thay đồ của Ôn Sơ Sơ, vốn dành cho người giúp việc.

Sau khi thiên kim thật không được yêu thích trở về, căn phòng nhỏ đó trở thành nơi trú ngụ của cô.

Không nhận được chút tình thân bù đắp nào, ngược lại chỉ nhận toàn ánh mắt khinh miệt, chán ghét.

Khi phồn hoa lụi tàn, bóng đêm buông xuống, tôi nghe rõ tiếng Ôn Tùy Niên tranh cãi trong phòng khách:

“Hoà Hòa thật sự không muốn sống nữa, hôm nay em ấy suýt chết trước mặt con hai lần đấy!”

Giọng uy nghiêm của ba Ôn vang lên:

“Khương Hòa tuy là con gái ruột của ba, nhưng ngay lần đầu gặp mặt, ba đã thấy nó đầy thói hư tật xấu, bị dạy hư từ lâu rồi. Nó tự tìm đến nhận thân, chẳng phải vì tiền của nhà họ Ôn chúng ta sao?”

“Cái gì mà tự tử, chẳng qua là diễn trò để đòi thêm tiền thôi!”

Ba Ôn nói không sai, nguyên chủ tự mình tìm đến nhận thân.

Cô ấy có khuôn mặt giống phu nhân nhà họ Ôn đến chín phần, khi vô tình thấy hình mẹ ruột trên TV thì ngây người.

Tướng mạo, đường nét trên khuôn mặt ấy như đúc từ một khuôn với nguyên chủ.

Vậy là nguyên chủ, người đã sống 18 năm trong cô nhi viện, quyết định thử vận may.

Còn về chuyện tiền bạc, lúc nhận thân nguyên chủ chỉ là học sinh cấp ba, không có tiền thì sống thế nào?

Ba mẹ Ôn lớn lên trong nhung lụa, đi đâu cũng có xe đưa đón. Mỗi tháng được chia cổ tức mấy trăm triệu, còn đều đặn hơn cả ngày “đèn đỏ” của nguyên chủ suy dinh dưỡng.

Đến cả Ôn Tùy Niên và Ôn Sơ Sơ cũng có năm vạn tệ tiền tiêu vặt mỗi tháng.

Ngoài ra, toàn bộ những món đồ xa xỉ họ mua đều dùng thẻ đen của ba Ôn.

Chỉ có nguyên chủ, đến cả tiền xe buýt cũng phải tự kiếm.

Ngày đầu tiên đến nhà họ Ôn, nguyên chủ xin ba Ôn mười nghìn tệ.

Số tiền này là để đóng học phí và sinh hoạt phí nửa năm, nhưng thứ cô nhận được lại

là một tràng chế giễu:

“Mới đến một ngày đã không giả vờ được nữa rồi sao? Vội vã muốn moi tiền từ tôi thế sao?”

Cuối cùng, ông ta ném mười nghìn tệ từ trên cao xuống, không quên khinh miệt:

“Đúng là hám tiền.”

“18 năm trước, người giúp việc tráo đổi mày đúng là quyết định sáng suốt.”

Nghe xem, những lời này mà lọt vào tai nguyên chủ thì đau lòng đến mức nào.

May mà tôi không phải nguyên chủ.

Trong phòng khách, cơ mặt góc cạnh của Ôn Tùy Niên run rẩy, hắn hét lớn:

“Ba! Hòa Hòa không hề giả vờ đâu, nếu không phải con nhanh tay lẹ mắt cứu kịp, em ấy đã bị rơi từ tầng 18 thành thịt nát rồi!”

“Nếu không phải chịu đựng quá nhiều uất ức, ai lại có thể dám nhảy từ tầng 18 xuống như vậy chứ?”

Đến giờ tay hắn vẫn run rẩy, nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó, mặt hắn tái mét.

Cả nhà họ Ôn đều kinh ngạc.

Vẻ chán ghét trên khuôn mặt của ba mẹ Ôn dần chuyển thành sự không thể tin nổi.

Tôi ngại ngùng đẩy cửa ra, xen vào một câu không đúng lúc:

“Xin lỗi, cho tôi hỏi, tôi có thể rời đi được không?”