Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi, tôi khó khăn mở mắt, vừa nghiêng đầu thì thấy ánh mắt lộ vẻ lo lắng của Ôn Tùy Niên.
Chữa trị quá đà, tôi đang yên đang lành muốn chết lại thành ra sống.
Khó khăn lắm mới gặp được bọn cướp, ai ngờ con dao bị đâm lệch, tránh hết nội tạng, chỉ bị thương ngoài da.
Muốn giả chết cũng khó.
Trong nguyên tác, Khương Hòa chết dưới tay bọn cướp vì không đợi được tiền chuộc.
Nhưng không biết sai lệch ở đâu, rõ ràng tôi cũng rơi vào tay bọn cướp mà vẫn sống nhăn răng.
Chẳng lẽ tôi phối hợp chưa đủ tốt?
Hay là quyết tâm tìm chết của tôi chưa đủ rõ ràng?
Sự sống khiến tôi bực bội, Ôn Tùy Niên bên cạnh thì cứ lải nhải:
“Khương Hòa, nếu bình thường cô không cố tình tự làm mình bị thương để thu hút sự chú ý, thì tôi đã chẳng dửng dưng thấy chết không cứu.”
Tôi bực mình đáp:
“Im miệng!”
Nguyên chủ thì khúm núm lấy lòng hắn, còn tôi thì không.
Tôi nằm trên chiếc giường bệnh mềm mại, cảm thấy khó chịu vì có vật gì đó cộm ở cổ, tôi đưa tay lấy ra thì thấy đó là một chiếc bùa bình an cũ nát.
Lớp vải ngoài đã sờn chỉ, lụa đỏ sẫm bạc màu, bên trong là vật gì đó cứng ngắc.
Tôi không có ký ức của nguyên chủ, chỉ cảm thấy vật này vướng víu, liền ném ra ngoài, tạo thành một đường vòng cung hoàn hảo trên không trung.
Ôn Tùy Niên nghẹn họng, không nói được gì.
Chiếc bùa bình an nhỏ bé nằm im trên mặt đất, khiến cơ mặt hắn co giật, hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
“Khương Hòa, cô dám ném cái bùa bình an này đi như thế sao?”
“Không thì sao chứ?” Tôi ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi lại.
Cấn vào người khó chịu như thế, chẳng phải nên ném đi sao?
Tôi đã đủ thảm rồi — vô duyên vô cớ bị kéo vào cái thế giới quái lạ này, trở thành kẻ ai cũng ghét. Chẳng lẽ đến quyền vứt một cái bùa bình an tôi cũng không có sao?
Tôi đến mạng còn chẳng thiết giữ, lại còn tha thiết gì một cái bùa bạc màu chứ?
Ôn Tùy Niên càng thêm tức giận, giọng nói cũng lớn hơn:
“Khương Hòa, cô còn nhớ cái bùa bình an này từ đâu mà ra không?”
Tôi khẽ nâng mí mắt, bình thản đáp:
“Không nhớ.”
Trong đầu tôi là một quyển sách dày cộp, tôi chẳng đủ kiên nhẫn để đọc kỹ từng dòng, chỉ lướt qua nội dung đại khái để nắm được mình đang ở đâu, nguyên chủ đã trải qua chuyện gì.
Còn cái bùa bình an gì đó.
Trong truyện có vô số chữ, có lẽ có vài dòng nhắc đến, nhưng tôi chẳng nhớ gì cả.
Ôn Tùy Niên giận tím mặt, hắn đứng dậy nhìn tôi chằm chằm, cố gắng tìm ra dấu vết giả vờ trên mặt tôi.
Nhưng vẻ mặt bình tĩnh của tôi cho hắn biết tôi thật sự không nhớ gì cả.
Hắn bực dọc đá văng cái bùa bình an, buông lời châm chọc:
“Khương Hòa, diễn xuất của cô ngày càng giỏi đấy.
“Tôi thấy, mấy tên cướp kia chắc cũng là do cô thuê về diễn kịch thôi, mục đích là để thu hút sự chú ý của chúng tôi, để cô có thể quay về nhà họ Ôn.”
“Xem ra, mười tám năm trước may mà chúng tôi đã giữ Sơ Sơ lại, chứ không phải cái loại người đầy mưu mô như cô!”
Dù Ôn Tùy Niên có nói những lời cay độc hơn nữa thì tôi cũng chẳng mảy may.
Dù sao thì tôi cũng không định ở lại cái thế giới này.
Tôi mặc kệ Ôn Tùy Niên, nhìn quanh phòng bệnh.
Phòng bệnh ở tầng mười tám, một con số may mắn.
Cửa sổ cũng đủ rộng để tôi có thể thoải mái đi qua.
Xin lỗi các bác sĩ và y tá.
Tôi đã lãng phí thời gian chữa trị quý báu của mọi người.
Ngoài cửa sổ, ráng chiều nhuộm kín bầu trời, từng cụm mây đỏ rực lác đác điểm xuyết.
Chọn ngày chi bằng gặp ngày.
Tôi ấn lên vết thương, chầm chậm lết đến bên bệ cửa sổ. Ôn Tùy Niên đứng yên tại chỗ, khoanh tay nhìn bóng tôi bước đi khó nhọc, lại mở miệng cười khẩy:
“Sao, tiếp theo cô định diễn khổ nhục kế à? Vì tiền của nhà họ Ôn mà cô không từ thủ đoạn… Khương Hòa!!”
Hắn còn chưa nói hết câu thì đã kinh hãi.
Trong con ngươi mở to của Ôn Tùy Niên, tôi hít một hơi thật sâu, thả lỏng người, nhắm mắt lại rồi nhanh chóng trèo qua cửa sổ nhảy xuống.


