Skip to main content

Trang chủ Luôn Có Người Muốn Lợi Dụng Linh Khí Của Tôi Chương 1: 01

Chương 1: 01

11:56 sáng – 08/08/2025

Giữa tháng sáu, bầu trời trong xanh mây trắng.
Trong khu rừng rậm dã thú, toàn bộ ánh mặt trời nóng rực đều bị những cây đại thụ cao vút kéo dài ngăn cách lại ở bên ngoài, có mấy bóng người lao vút qua ở trong rừng, chỉ để lại hình ảnh của một cái bóng còn sót lại đen như mực.
“Gào gừ!” Một tiếng gào thét của sói vô cùng sắc bén và bi thảm đột nhiên nổ tung trong khu rừng rậm.
Ở một chỗ đất trống ở trong khu rừng rậm, con sói màu bạc trầm thấp tru lên, một lát sau con sói bạc cũng yên tĩnh trở lại, hấp hối bò trên mặt đất.
Mà còn có ba người đàn ông mặc đồng phục màu đen đang đứng ở xung quanh nó.
Người đàn ông cầm đầu có mái tóc ngắn màu đen, đường nét trên gương mặt lạnh lùng cứng rắn, ngũ quan sâu sắc giống như được điêu khắc một cách tỉ mỉ, đặc biệt là đôi mắt màu mực kia, màu đen đậm đà giống như lắng đọng ở một cái giếng cổ vậy, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào.
Anh liếc nhìn con sói bạc ở trên mặt đất, đôi môi khẽ nhúc nhích, anh nói với giọng điệu vô cùng lạnh lẽo: “Mang về.”
Trâu Vũ cao lớn cường tráng nghe thấy lời nói của anh thì nhanh nhẹn nhấc con sói bạc lên, vẫn còn lẩm bẩm ở trong miệng: “Lão đại, hình như gần đây càng lúc càng có nhiều dã thú rơi vào trạng thái bạo động.”
“Đúng vậy, rõ ràng còn chưa đến thời điểm đâu.”
Tiếng phụ họa theo của Khương Diệc Thân còn chưa kịp rơi xuống thì đã có một âm thanh kỳ quái truyền đến từ lùm cây bên cạnh.
Cả ba người lập tức trở nên cảnh giác.
Thẩm Thiên Mặc lướt qua hai người thuộc hạ, tiếng bước chân đặt xuống nhẹ nhàng, anh bước đến gần lùm cây.
Gương mặt đẹp trai của anh không có một chút gợn sóng nào, âm thanh hơi trầm xuống hướng về phía bên đó cất tiếng nói: “Ra ngoài.”
Tiếp theo lại là một tràng những tiếng động sột soạt.
Một giây sau mới thấy được một con cáo trắng nhỏ ngơ ngác thò đầu ra từ bên trong bụi cỏ, trên đôi tai mềm mại còn dính những mảnh vụn cây cỏ, đôi mắt màu xanh da trời lạnh lẽo khẽ chớp chớp.
“Ôi…” Con cáo trắng nhỏ nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, nhìn qua có vẻ vô cùng ngoan ngoãn.
Đôi mắt đen láy của Thẩm Thiên Mặc nhìn chằm chằm vật hình tròn màu trắng kia, bóng dáng không nhúc nhích, gương mặt bình tĩnh tê liệt cũng không nhìn ra được biểu cảm gì cả.
Con cáo trắng nhỏ đó cũng chính là Phong Lạc Lạc, dưới vẻ ngoài bình tĩnh ngoan ngoãn là sự mệt mỏi và vô cùng bất lực.
Bản thân cô vốn là hồ ly nhỏ đã tu luyện hàng vạn năm, thế nhưng mà tháng trước uống một chút rượu lại gặp phải sự đánh úp bất ngờ của một con ma thú, rồi rơi từ trên trời xuống dưới đất… Sau đó đã đến cái thế giới kỳ lạ gọi là Trung Quốc này.
Tạm thời vì cô đang bị thương nên không thể nào hóa thành người được, hơn nữa linh khí ở thế giới này quá ít ỏi, cũng không có lợi cho việc tu luyện của cô.
Cô đã dùng nguyên hình của mình để chịu đựng một tháng ở trong những kiến trúc bằng đá và trong thế giới của các loại quái vật kim loại, nhận thức và thế giới quan đều bị đổi mới vô số lần, cuối cùng cô mới chạy vào bên trong khu rừng rậm này.
Không ngờ trong khu rừng rậm cũng chồng chất những nguy hiểm, thú dữ ẩn hiện đuổi cô chạy khắp nơi, lần này đến cái bụng của mình cô cũng không không lấp đầy được…
Trung Quốc rất tôn sùng dị năng, một số người sẽ đánh thức một loại dị năng thiên phú nào đó trước khi trưởng thành, chỉ tiếc là không phải người nào đánh thức được dị năng thiên phú rồi thì cũng đều có thể tiếp tục tu luyện và thăng cấp.
Những người kiểu này chỉ đánh thức được dị năng, nhưng năng lực vô cùng yếu kém, thậm chí còn không thể nào tu luyện được, như vậy thì sẽ được gọi là người ngủ.
Ba người đàn ông ở trước mặt này thoạt nhìn có vẻ là người hiền lành, vừa rồi lúc khống chế con sói bạc cũng chưa từng dùng đến dị năng, nhưng nhìn vào khí thế phát sinh từ trên người bọn họ thì bọn họ đều là những người có dị năng mạnh mẽ vô cùng hiếm có.
Đặc biệt là người dẫn đầu có gương mặt đơ kia, anh là người có dị năng mạnh nhất trong số những người mà cô đã từng được gặp trong tháng này.
Sau khi Phong Lạc Lạc khẳng định được chuyện đó thì cũng ngoan ngoãn chui ra khỏi lùm cây.
Cô chớp chớp đôi mắt màu xanh da trời lạnh lẽo của mình đối mặt với người mặt đơ kia, không phát hiện ra ác ý, cô lại kêu lên một tiếng giống như đang nịnh nọt: “Ô a!”
Bây giờ cô thà quay trở lại quần thể kiến trúc bằng đá cũng không muốn ngu xuẩn ở lại trong khu rừng rậm này.
Nếu như người đàn ông này có thể dẫn cô về cùng là tốt nhất, nhưng mà, tại sao anh chỉ nhìn cô chằm chằm vậy chứ?
Hơn nữa ánh mắt kia… Có chút hơi kỳ lạ.
Cái nhìn nóng rực đến mức làm cho trong lòng cô cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu.
Lúc này, Khương Diệc Thân đang cà lơ phất phơ đi tới bên cạnh Thẩm Thiên Mặc, túm vào sau gáy Phong Lạc Lạc rồi xách lên: “Chậc chậc, lão đại, là một con cáo trắng hả, đêm nay thêm bữa ăn chứ?”
Phong Lạc Lạc bị xách lên hình như có chút không thoải mái, tay chân cô vùng vẫy ở trên không trung, cái đuôi xù lông lúc ẩn lúc hiện, nghe thấy người đàn ông nói xong thì lại càng sốt ruột hơn!
Hừ hừ, lẽ nào cô gặp phải người xấu rồi!
Tiếc là toàn bộ cơ thể cô đều đang rất yếu ớt, không thể nào hóa thành người được, chỉ có thể để cho người ta tùy ý chém giết!
“Đừng nói đùa nữa, dọa nhóc con này sợ rồi.” Trâu Vũ vác sói trắng lên, vô cùng hứng thú nhìn con cáo trắng nhỏ không chớp mắt: “Đúng thật là chuyện kỳ lạ, trong khu rừng dã thú lại có con cáo trắng nhỏ bé yếu ớt như vậy sao? Xem ra ngược lại rất thông minh, có đúng không lão đại?”
Bọn họ thường xuyên đến khu rừng dã thú để thực hiện nhiệm vụ, đây cùng là lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng của một con cáo trắng.
Lúc này Phong Lạc Lạc cũng nhìn ra được ai là chủ, vì thế nhân lúc Khương Diệc Thân buông cô ra, cô đột nhiên nhảy lên một cái va vào trong lồng ngực của Thẩm Thiên Mặc.
Theo quán tính Thẩm Thiên Mặc vươn cánh tay ra, đỡ con cáo trắng nhỏ ở phía trước ngực mình.
Vì để giải quyết vấn đề sống còn, Phong Lạc Lạc đã từ bỏ tôn nghiêm của hồ ly nhỏ xuống, thân mật cọ cọ vào lồng ngực của người đàn ông: “… Ô a.”
Đúng lúc móng vuốt của cô chạm phải bắp thịt cứng rắn của người đàn ông, cô dừng lại một chút, dùng móng vuốt ấn ấn vài lần, đôi mắt màu xanh da trời lạnh lẽo híp lại.
Ô a! Cảm giác không tệ nha!
Vì thế cô lại giẫm lên ccậu tay của anh rồi tiếp tục cọ cọ.
Thẩm Thiên Mặc khẽ cúi cằm xuống, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn con cáo trắng nhỏ ở trước mặt đang cọ cọ vào ngực mình.
Thỉnh thoảng cái đuôi lông xù của nó còn lướt qua cằm anh, có chút ngứa ngáy nhưng anh cũng không né tránh.
Phong Lạc Lạc rất thích ngắm những người đẹp, lúc người đàn ông này cúi xuống cô có thể nhìn anh ở khoảng cách rất gần, gương mặt đẹp trai không chút biểu cảm kia làm cho cô có chút rung động thần kỳ trong phút chốc, trong mắt cô cũng hiện lên một tia vô cùng say mê.
Đột nhiên cô cảm thấy người đàn ông tóc ngắn ăn mặc cái kiểu quần áo kỳ quái này cũng rất vừa mắt!
Khương Diệc Thân nhìn thấy cảnh tượng này thì cảm thấy hình như bầu không khí có chút hơi quỷ quái, vì thế cậu ta lên tiếng một cách ngập ngừng: “Lão đại, hình như nó rất yêu thích anh, anh có muốn mang nó về nuôi dưỡng không?”
Thẩm Thiên Mặc giương đôi mắt liếc nhìn cậu ta, giọng điệu không có một chút thăng trầm nào: “Cực kỳ ngu xuẩn, không nuôi, tôi bị bệnh thích sạch sẽ.”
Sau khi nói xong thì anh lại ném con cáo trắng nhỏ lên trên mặt đất.
Trâu Vũ và Khương Diệc Thân cũng không cảm thấy có chút ngạc nhiên nào, lão đại có thể nuôi dưỡng một con vật nhỏ đáng yêu như vậy mới là kỳ lạ đó!
Thẩm Thiên Mặc cũng không tiếp tục nhìn con cáo trắng nhỏ thêm một cái nào, anh nhận lấy một cái túi đựng thú hạch rồi lạnh nhạt lên tiếng: “Quay về thôi.”
Trâu Vũ và Khương Diệc Thân gật đầu, khi đi hướng về phía trước, không biết Thẩm Thiên Mặc vô tình hay cố ý bước chậm lại phía sau vài bước.
Phong Lạc Lạc thấy ngọn cỏ cứu mạng của mình sắp đi, cô lập tức chạy tới bên cạnh Thẩm Thiên Mặc.
Thế nhưng khi cô còn chưa kịp bắt đầu dốc sức tỏ ra đáng thương thì đột nhiên Thẩm Thiên Mặc khom lưng bế cô lên, nhét vào một cái túi ở bên hông!
Động tác của anh bình tĩnh nhưng cực kỳ nhanh chóng, Phong Lạc Lạc có thể chắc chắn hai người đi ở phía trước anh đều không phát hiện ra!
Vì vậy… Rốt cuộc là người đàn ông này đang xảy ra chuyện gì vậy?
Khoảnh khắc trước còn ghét bỏ cô bẩn thỉu, bây giờ lại muốn mang cô đi.
Nhưng mà những thứ này đều không quan trọng, quan trọng nhất là cô có thể rời khỏi khu rừng rậm có nguy hiểm ở khắp mọi nơi này!
Phong Lạc Lạc lặng lẽ cuộn tròn người lại, bước đi của người đàn ông nghiêng ngả khiến cho cô có chút không được thoải mái.
Trong túi có mùi máu tanh lờ mờ, còn có mấy hạt châu sáng lấp lánh.
Cô mơ hồ cảm thấy có một làn sóng linh khí, nhỏ nhoi và cũng không tinh khiết.
Nhưng đó cũng là một phát hiện mới đối với cô.
Móng vuốt của cô chạm vào hạt châu, nâng lên ngắm nghía rồi nhân tiện hấp thu một chút ít linh khí.
Có lẽ động tĩnh của cô hơi lớn, cô cảm thấy có một bàn tay to lớn nhẹ nhàng nhấn lên người cô qua lớp túi.
Cơ thể cô lập tức cứng đờ lại, thật sự cố rất sợ người đàn ông kia sẽ bóp chết mình…

Tổng cục quản lý người dị năng.
Sau khi Thẩm Thiên Mặc bước vào trong phòng làm việc của mình, anh khóa cửa lại, sau đó đặt cái túi đựng những thú hạch… và cả con cáo trắng nhỏ lên trên mặt bàn.
Phong Lạc Lạc đứng vững qua lớp túi, cô ra sức chui chui thò ra cái từ bên trong túi, đôi mắt màu xanh da trời lạnh lẽo nhìn người đàn ông trước mặt không chớp mặt, khẽ mở miệng thở dốc: “Ô a?”
Thẩm Thiên Mặc vươn bàn tay tới bế con cáo trắng nhỏ ra ngoài, bàn tay anh dừng lại ở trên người cô, khẽ vuốt ve lông tơ mềm mại.
Mười năm phút đồng hồ trôi qua, hình như người đàn ông vẫn còn chưa có ý định dừng lại…
Phong Lạc Lạc mở to đôi mắt màu xanh da trời lạnh lẽo, cô không thể tin nổi người đàn ông đang ôm ấp vuốt ve cô lại chính là người vừa mới ghét bỏ cô bẩn thỉu…
“Ô a…” Cô yếu ớt kêu lên, chủ động cọ cọ lên bàn tay anh, cảm thấy có hơi đói bụng một chút.
“Đói bụng sao?” Thẩm Thiên Mặc giật giật khóe miệng, cố gắng hết sức để làm cho giọng nói của mình không lạnh lùng giống như bình thường, thế nhưng khi nghe vẫn thấy cực kỳ không có cảm tình…
Phong Lạc Lạc nghe thấy vậy còn tưởng anh không còn kiên nhẫn được nữa nên lại trở nên vô cùng dè dặt.
Thẩm Thiên Mặc: “…”
Một lúc lâu sau, Thẩm Thiên Mặc lấy một cái túi đóng gói, xé cái miệng túi ra rồi đặt trước mặt con cáo trắng nhỏ.
Là một cái đùi gà!
Phong Lạc Lạc đã từng lén lút lẻn vào một trung tâm mua sắm rất lớn, bên trong có rất nhiều đùi gà được đóng gói như vậy, mặc dù không đủ tươi nhưng ăn cũng rất ngon!
Cô vươn móng vuốt ra ôm lấy cái đùi gà bắt đầu miệt mài gặm.
Lúc này ánh mắt của Thẩm Thiên Mặc mới để ý đến ánh sáng rực rỡ xám xịt của hạt nhân thú vật, đôi mắt đen láy của anh lại trở nên đông cứng lại, làm sao mà năng lượng của hạt nhân thú vật lại càng ngày càng ít đi như vậy chứ?
Phong Lạc Lạc ở bên này đã gặm xong đùi gà, cô nhét xương vào lại bên trong túi, sau khi nhìn dầu mỡ còn dính lại trên móng vuốt, cô lại nhìn về phía Thẩm Thiên Mặc.
“Ô a…” Thực ra nguyên hình của cô sẽ tự động được tẩy rửa, thế nhưng lúc này cô vẫn cần giả vờ một chút.
Dường như Thẩm Thiên Mặc nhận ra con cáo trắng nhỏ thông minh quá mức, anh có hơi sửng sốt một chút rồi mới mang khăn giấy tới giúp cô lau chùi móng vuốt.
Vẫn còn một chút cảm giác trơn bóng nhưng anh cũng không để ý tới, cứ thế bế cô lên.
Khi anh bước ra ngoài thì đã thấy Trâu Vũ đi qua trước mặt.
Lúc Trâu Vũ nhìn thấy Thẩm Thiên Mặc đang bế con cáo trắng nhỏ, cậu ta ngạc nhiên hỏi: “Lão đại, sao con cáo trắng nhỏ này lại ở đây vậy?”
Thẩm Thiên Mặc bình tĩnh trừng mắt nhìn con cáo trắng nhỏ lặng lẽ, mặt không có chút sắc thái tình cảm nào miêu tả: “Nó đi theo tới đây.”
Sau khi Phong Lạc Lạc nghe thấy vậy thì khóe mặt gục xuống, trong lòng cảm thấy bất mãn mà kêu lên một tiếng ‘Ô a’, móng vuốt cào một cái lên bàn tay anh.
Hừ hừ, rõ ràng là anh đưa cô về đây mà!
Lòng bàn tay của Thẩm Thiên Mặc có hơi ngứa ngáy một chút nhưng gương mặt cũng không lộ ra vẻ gì khác thường.
“…!” Trâu Vũ sờ đầu: “…. Làm sao có thể chứ? Vậy mà nó lại tiến được vào trong đây sao? An ninh ở trong căn cứ lại có thể tệ đến như vậy sao?”
Phong Lạc Lạc: “Ô a!” Đúng vậy!
Nhưng Thẩm Thiên Mặc lại không có ý định giải thích nghi ngờ giúp cho cậu ta mà chỉ ném cái túi hạt nhân thú vật cho cậu ta: “Tôi đi vứt nó đi.”
Nói xong thì đã nhanh chân lướt qua cậu ta.
Phong Lạc Lạc vừa định há mồm kêu to thì một bàn tay đã đặt che phủ lên đầu cô, đặt cô vào giữa cánh tay và lồng ngực của một người đàn ông.
Cảm nhận được cơ bắp gợi cảm nhấp nhô dưới móng vuốt của mình, trong nháy mắt cô lại được xoa dịu, con mắt híp lại dán vào… Xoa xoa.
“Hả! Lão đại, đưa cho tôi ném đi là được rồi, anh vẫn nên xử lý những chuyện khác đi!” Trâu Vũ hô lên về phía anh đang đi tới.
“Không cần.” Thẩm Thiên Mặc bình tĩnh ném ra hai chữ.
Trâu Vũ nhìn bóng dáng anh rời đi rồi liếc nhìn hạt nhân thú vật ở trong tay, cậu ta lại vui mừng phấn khởi rời đi.