Skip to main content

Trang chủ Sốc! Con gái nuôi nhà quyền thế lại là con ruột của nhà giàu số một Chương 8: Sớm biết như vậy thì cô đã nổi điên từ sớm rồi

Chương 8: Sớm biết như vậy thì cô đã nổi điên từ sớm rồi

5:26 sáng – 04/08/2025

Trong biệt thự nhà họ Thẩm, sau khi Thẩm Yến Vĩnh và Bách Thanh Vận tạm biệt Triệu Cố và Thẩm Tây Từ thì nụ cười biến mất.
Bách Thanh Vận thay đồ vest, đeo kính gọng mảnh lên, rồi gõ gõ lên laptop.
Không bao lâu sau, một cuộc gọi video gọi đến.
Bách Thanh Vận thu nhỏ file ý kiến sửa chữa của dự án lại, rồi nhấn nghe máy.
Trong video đối diện là một người trung niên mặc đồ vest.
“Sếp Bách.” Dường như ông ấy mới chạy ra khỏi một nơi xảy ra hỗn loạn, đầu tóc còn có vài sợi bay bay ở trên đỉnh đầu, thấy đã kết nối bèn vội vã nói: “Cuộc họp với chính quyền tỉnh đã bị gián đoạn, hình như là thành phố Cận Giang ở đây tự huỷ cuộc gặp.”
“Hơn nữa, chúng ta vừa bị đuổi ra khỏi tòa nhà văn phòng, nói không cho chúng ta thuê tiếp nữa, tiền thuê cũng bị trả về.”
Camera của ông ấy chuyển một vòng, chiếu về phía những người trẻ tuổi còn đang mù mờ ở bên cạnh.
Bách Thanh Vận nhíu mày, suy tính trong chốc lát rồi nói: “Được rồi, vất vả cho anh rồi, tôi biết rồi.”
Sau khi cúp máy, Bách Thanh Vận lấy mắt kính xuống, khẽ bóp sống mũi.
Hôm qua, bởi vì lo lắng ảnh hưởng đến Triệu Cố, bà ấy bèn phái đoàn luật sư đến Cận Giang để xử lý nội tình đen tối trong cuộc thi ở trường Quế Chi.
Quế Chi vốn là trường THPT tư thục, Bộ Giáo dục cũng không rõ công việc ở trong trường, vừa hay có thể có cơ hội, tất cả đều xử lý rất nhanh và cũng rất vẻ vang.
Ban đầu, Bách Thanh Vận chỉ cảm thấy tấn công từ những trường học thiên vị phía đầu tư thì sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn, càng có thể để bọn họ duy trì công bằng hết sức.
Kết quả sau đó cũng khiến bà ấy khá hài lòng.
Sau đó là bộ trưởng cảm thấy việc này mang tính biểu tượng, nên dự định mượn sự việc này để kết hợp với Bộ Giáo dục của toàn tỉnh Giang Hải và lập ra một kế hoạch chỉnh đốn và cải cách tình trạng hỗn loạn ở trường THPT tư thục, trường học thí nghiệm đầu tiên dự định chọn Quế Chi.
Kết quả vừa gửi thư mời đã bị cưỡng ép gián đoạn.
Thậm chí, đoàn đội của luật sư Lý báo cáo Quế Chi trước đây bị đuổi thẳng ra khỏi nơi làm việc.
Chuyện này không thể nào do Bộ Giáo dục làm, nếu không ban đầu có thể từ chối hoặc qua loa với bọn họ.
Mà phía bên trên công ty luật của luật sư Lý không có bất kỳ quan hệ nào với tập đoàn Chiêu Hi của bọn họ, không ai biết đây là đội pháp luật tư nhân của thủ phú (*), chỉ biết đây là một công ty luật mới xuất hiện.
(*) Thủ phú: người giàu có nhất.
Bọn họ cũng không cần biểu diễn tiết mục muốn liên hệ với chính quyền tỉnh lại bị từ chối.
Khả năng duy nhất chính là có người cản trở từ bên trong.
Sau khi Bách Thanh Vận nghĩ thông suốt rồi, bèn mở một file khác bên trong máy tính ra lần nữa.
Đây là biên nhận của thám tử tư mà bà ấy đã phái đi điều tra về chuyện thất lạc năm đó sau khi tìm thấy Triệu Cố.
Thám tử nói, anh ta đã đi đến tất cả những nơi liên quan trên giấy khai sinh và giấy chứng nhận nhận nuôi của Triệu Cố.
Nhưng lại không tra ra được manh mối nào.
Tất cả nhân viên liên quan ở trong bệnh viện sinh ra lúc đầu nếu không phải vừa khéo bị điều đi khỏi Cận Giang, thì cũng là đã về hưu tìm nơi dưỡng lão.
Kết quả này không thể không khiến Bách Thanh Vận nghĩ đến năm đó Triệu Cố lạc mất ở bệnh viện, phía bệnh viện lúc đầu báo là tử vong.
Thẩm Yến Vĩnh không từ bỏ cứ nhất định phải kiểm tra, sau đó phía bệnh viện mới sửa lại và thừa nhận là bị lạc mất.
Lúc ấy, khi cảnh sát đi điều tra camera giám sát, rõ ràng có y tá ôm Triệu Cố đi mất, phía bệnh viện lại nói hoàn toàn chưa thấy người này.
Nhưng người lạ làm sao có thể đi vào phòng bệnh vừa sinh xong, lại còn có thể ôm một đứa bé đi?
Vì sao sau khi xuất viện thì không tìm được tung tích?
Liên quan đến chuyện của Triệu Cố, giống như vẫn luôn có rất nhiều bí ẩn.
Chuyện kiểm tra tương thích nội tạng của Triệu Cố và con gái của ba mẹ nuôi thành công, bây giờ xem ra cũng có quá nhiều sự trùng hợp.
Kết hợp với những gì xảy ra ngày hôm nay, nguyên nhân của sự bí ẩn dường như nằm ở trong nhà họ Triệu này.

Triệu Cố đã quen nhìn thấy Đàm Trúc Khánh nổi điên theo chu kỳ rồi, bước chân của cô nhanh hơn một chút, Đàm Trúc Khánh muốn kéo tay của cô lại nhưng bị vồ hụt.
Nhưng mà rõ ràng là Đàm Trúc Khánh hoàn toàn không muốn bỏ qua cơ hội lần này, vẫn đi theo cô rồi dông dài gào lên: “Cho dù mày có ghét nhà họ Triệu đến mức kêu người điều chỉnh thứ hạng của An An xuống thấp, nhưng cần gì phải tìm người đi quấy rầy chú Triệu, chú ấy cũng không làm gì sai cả!”
“Tôi…” Triệu Cố vừa lên tiếng thì phát hiện bản thân thật sự chẳng có gì muốn nói, dứt khoát thở dài một hơi.
Dường như Đàm Trúc Khánh cũng không phải thật sự muốn tìm cô để giảng đạo, Triệu Cố thấy ánh mắt cậu ta vẫn luôn láo liên nhìn phản ứng của người xung quanh, có thể là cậu ta để ý hình tượng Triệu An An vì vậy mà bị giảm xuống ở trường học hơn, mà cố ý đẩy hết tội lỗi cặn bã lên người Triệu Cố.
Triệu Cố càng không muốn quan tâm cậu ta.
Hơn nữa những người xung quanh dường như cũng chẳng quan tâm, lúc này không có ai nói đỡ cho cậu ta.
Đàm Trúc Khánh khẽ cắn răng, định tiếp tục mượn đề tài để nói chuyện của mình.
Thẩm Tây Từ nhẹ nhàng ném cặp của mình lên chỗ ngồi, rồi xoay người kéo Đàm Trúc Khánh ra xa: “Làm gì rảnh rỗi mà gây ra những chuyện này với nhà họ Triệu mấy người, hôm qua Triệu Cố đang chuyển nhà.”
“Chuyển nhà?” Đàm Trúc Khánh vừa chuyển chủ đề, lộ ra vẻ mặt chế giễu: “… Cậu biết rõ như vậy à?”
Mọi người trong lớp học vốn dĩ đang nhắm mắt làm ngơ, đều ồn ào hướng ánh mắt đến bởi vì câu nói này.
Học sinh nam ồn ào nói: “Hú…”
“Vậy là sống cùng nhau rồi?”
Triệu Cố hơi bực mình đập sách lên bàn, nhưng mà âm thanh ồn ào lại càng lúc càng lớn.
Kẻ đầu têu lại đổi đối tượng, cười đùa võ Thẩm Tây Từ rồi túm lấy tay anh: “Đỉnh quá người anh em.”
Lông mày của Thẩm Tây Từ nhíu chặt ngay lập tức.
Anh thuận thế kéo cổ áo Đàm Trúc Khánh, nhấc một cái khiến hai chân lơ lửng trên không.
Đàm Trúc Khánh vùng vẫy ở trên không vài lần, sắc mặt dần dần đỏ lên, nụ cười buồn nôn cũng biến mất.
Rõ ràng cậu ta hơi hoảng loạn nhưng vẫn dùng giọng điệu hung tợn để mắng: “Chẳng phải chỉ là một đứa trẻ mồ côi sao, cần gì mày ra mặt cho nó suốt ngày? Mày cho rằng loại người như nó sẽ cảm ơn vì mày làm thế sao?”
Trong lúc Thẩm Tây Từ trừng Đàm Trúc Khánh thì nhìn Triệu Cố một cái, xác nhận đối phương hoàn toàn không để ý, còn đang ở chỗ ngồi lấy đồ dùng học tập.
Nhưng thế thì sao chứ?”
“Tôi thấy cậu khó chịu là được rồi, cần em ấy cảm kích làm gì?” Thẩm Tây Từ thu ánh mắt lại, vừa liếc nhìn Đàm Trúc Khánh, vừa dùng hết sức để ổn định động tác.
Chịu thiệt bình thường không chịu rèn luyện, không ngờ rằng cây sào như Đàm Trúc Khánh cũng khá nặng.
Nhưng Thẩm Tây Từ cảm thấy rất phiền với sự quấy rối của Đàm Trúc Khánh, coi như tốn sức cũng muốn dạy dỗ cậu ta thêm một chút, sau này ít tìm đến mình và Triệu Cố để làm phiền.
Anh hết sức chống đỡ, không quên đáp trả lời lẽ thô tục phát ra từ miệng Đàm Trúc Khánh, không biết từ lúc nào sức lực trong tay đã nhẹ đi một chút.
Dời ánh mắt sang, Thẩm Tây Từ mới nhìn thấy Triệu Cố đã đi qua đây từ lúc nào, dùng một tay xách cổ áo sau của Đàm Trúc Khánh lên.
Trên tay kia của Triệu Cố còn đang dán một miếng băng keo ngay ngắn, cô dán miếng băng keo trong suốt lên miệng Đàm Trúc Khánh, sau đó mạnh bạo vỗ xuống.
“Nếu không học được cách ngậm miệng, tôi không ngại dạy cậu.” Triệu Cố thả tay xuống, xem thường Đàm Trúc Khánh đang đau đến mức cả người run rẩy, chậm rãi dùng khăn ướt lau ngón tay, vẫn không quên đưa cho Thẩm Tây Từ một tờ: “Quần áo của cậu ta bẩn, anh cũng lau đi.”
Thẩm Tây Từ thả tay, nhận lấy khăn ướt.
Không nói còn đỡ, vừa nói thì đúng là cảm thấy trên tay nhớt nhớt.
Vì vậy cũng học theo dáng vẻ săn sóc mà lau sạch bóng từng ngón tay một.
Đàm Trúc Khánh vừa bị thả xuống đất thì ngồi xổm xuống, vừa cách lớp băng keo sờ lên môi mình, vừa chỉ về phía Triệu Cố, mặt mũi tràn đầy tức giận.
Không khó để đoán được lại là cái dáng vẻ đe dọa người khác ấy.
Triệu Cố cúi người, vén tóc ra sau tai, tốc độ nói vẫn chậm rãi như bình thường: “Cậu có thể nói với giáo viên, cũng có thể nói với Triệu Kiến Nghiệp, tôi cũng không sợ bị đuổi học chút nào. Nhưng để tôi nghe thấy cậu nói bậy về tôi hay Thẩm Tây Từ thêm một câu nữa, tôi không ngại làm việc này ồn ào hơn việc đuổi học đâu.”
Nói xong, cô cười với Đàm Trúc Khánh đang ngây người, dịu dàng nói: “Nghe hiểu chưa?”
Đàm Trúc Khánh ngây ngốc gật đầu, vì vậy Triệu Cố lại vươn tay xé băng keo dán ngoài miệng cậu ta xuống.
Tiếng gào đau đớn khiến mọi người trong lớp đều rùng mình một cái.
Triệu Cố ném miếng băng keo vào thùng rác, rồi lại rút một tờ khăn ướt mới ra để lau tay.
Đàm Trúc Khánh ở bên cạnh che miệng lại, đôi mắt chứa đầy lửa giận, nhưng mà động tác lại làm lộ nội tâm, cực kỳ cẩn thận tránh khỏi vị trí của hai người rồi quay về chỗ ngồi.
Lần giết gà dọa khỉ này của Triệu Cố thực sự quá ác, trực tiếp khiến người khác cũng không ồn ào nữa, thay vào nó là tiếng thảo luận xì xào.
Nhưng cảnh tượng này đã diễn ra trong đầu cô vô số lần, cuộn băng dán mang theo đều bị luyện tập mất một nửa, loại cảm giác thỏa mãn này khiến Triệu Cố tạm thời không muốn quan tâm những người khác nghĩ như thế nào.
Từ hồi tiểu học, Đàm Trúc Khánh đã bắt đầu chạy đến nhà họ Triệu để mượn thế ra oai rồi, Triệu Cố vẫn luôn bị cậu ta ăn hiếp.
Trước kia không muốn để ý là bởi vì bản thân không có đường lui, Đàm Trúc Khánh có thể chửi cô đánh cô, nếu làm gì quá đáng thì nhà họ Triệu sẽ thay cậu ta dọn dẹp tất cả, xấu nhất là đuổi học cũng có thể về quê để học tiếp.
Mà cô biết rằng, một khi bị nhà họ Triệu tìm được cớ không để mình đi học nữa, vậy thì mãi mãi không thể đi học nữa.
Sau khi rời khỏi nhà họ Triệu, thì lo lắng cuộc tranh chấp với Đàm Trúc Khánh sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tạm thời không chống đối nhà họ Triệu, nhân cơ hội này để thi vào đại học của bản thân.
Huống chi, những lời Đàm Trúc Khánh nói thật sự chẳng thấm vào đâu.
Nhưng bây giờ không giống vậy nữa.
Thẩm Tây Từ đã bị mình liên luỵ.
Cô không muốn cuộc sống trong trường tốt đẹp của anh bị ảnh hưởng bởi mình.
Hơn nữa, bây giờ mình có ba mẹ, bọn họ sẽ đồng ý vì thành tích cuộc thi của mình mà làm phiền đến trường, sẽ không lo lắng bị trường đuổi học nữa.
Triệu Cố quay đầu nhìn Đàm Trúc Khánh một cái, đối phương đang cắn răng chịu đựng uống ly nước giảm đau, cũng không dám nói thêm một câu với mình.
Những người khác cũng cẩn thận từng li từng tí tránh khỏi tầm mắt của cô.
Quả nhiên con người đều mềm nắn rắn buông mà.
Triệu Cố thở dài, quay đầu lại.
Sớm biết như vậy thì cô đã nổi điên từ sớm rồi.
Cô trải qua nửa ngày trong cuộc sống trường học yên bình đã lâu không gặp, cho đến giữa trưa khi công bố kết quả cuộc thi toán mới náo nhiệt lần nữa.
Vốn dĩ cuộc thi này không ai chú ý cả, bình thường giải nhất đều được lớp chọn ôm hết.
Nhưng lần này Triệu Cố thi được điểm tuyệt đối, đồng hạng nhất với thí sinh của lớp chọn, thật sự là nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bao gồm cả giáo viên.
Vào thời gian tự học, Cốc Nhiễm Nhiễm bị giáo viên toán của lớp khác gọi ra ngoài vài lần.
Sau khi tan học, Triệu Cố cũng bị gọi ra ngoài.
Trông Cốc Nhiễm Nhiễm không mấy vui vẻ, thấy Triệu Cố đến mới miễn cưỡng nở nụ cười.
Triệu Cố bị gọi ra thì đã chuẩn bị kỹ càng, có lẽ là bởi vì điểm tuyệt đối này quá đặc biệt, phải bị nghi ngờ gian lận thôi.
Nhưng mà biện pháp giải quyết cũng nghĩ xong rồi, làm bài thi lại hay tìm đề thi thật trước đó thì cô cũng dễ dàng vượt qua.
“Triệu Cố…” Cốc Nhiễm Nhiễm do dự gọi tên cô, rồi một lúc lâu sau mới nhỏ giọng hỏi: “Nhà trường muốn em chuyển đến lớp 11A1 sớm hơn, em muốn đến không?”
Cô ấy nói xong thì hơi lo lắng nhìn Triệu Cố.
Lớp 11A1 đúng thật là lớp có chất lượng giảng dạy tốt nhất trong các lớp bình thường, nhưng lớp 11A1 có Triệu An An nữa.
Những giáo viên khác không biết rõ khúc mắc giữa nhà họ Triệu và Triệu Cố, nhưng Cốc Nhiễm Nhiễm hiểu rất rõ, mâu thuẫn của hai người gần như là không thể hoà giải.
Đặc biệt là lúc này, khi Thẩm Tây Từ vừa mới chuyển đến, khó khăn lắm mới làm quen được một chút.
Khó khăn lắm Triệu Cố mới có thể có người nói chuyện được ở trong trường.
Triệu Cố không ngờ rằng sẽ là một tin tốt, trông thấy vẻ mặt của giáo viên chủ nhiệm mới phản ứng kịp, lớp 11A1 cũng là lớp của Triệu An An.
Đây cũng không phải là chuyện lớn gì, dù sao từ trước đến nay Triệu Cố đều cô độc một mình, cũng không quá quan tâm đến ánh mắt của người khác.
Vấn đề duy nhất chính là Thẩm Tây Từ vẫn còn ở lớp 11A13, cô cứ thế mà đi thì có phải vô trách nhiệm quá không?
Nghĩ một lúc, Triệu Cố trả lời: “Để em suy nghĩ một chút.”
Cốc Nhiễm Nhiễm cũng không nhiều lời, gật đầu nói: “Em nghĩ kỹ rồi nói với cô là được.”
Về đến chỗ ngồi trong lớp, Thẩm Tây Từ ngẩng đầu, hơi lo lắng: “Giáo viên tìm em có việc gì à?”
Dù sao Đàm Trúc Khánh cũng không dám đi kiện đâu nhỉ?
Triệu Cố nhìn thấy vẻ mặt hơi lo lắng của Thẩm Tây Từ, vẫn nên nói thật hết ra.
“Em phải đi sao, một mình anh ở đây có phải hơi…” Ánh mắt cô đảo qua Đàm Trúc Khánh: “Ồn ào quá không?”
“Không sao.”
Thẩm Tây Từ nhẹ nhàng thở ra một hơi, không chút do dự mà trả lời: “Không phải chia lớp là sắp xếp theo thành tích nửa năm một lần sao? Hai tháng sau anh sẽ đến đó.”