Skip to main content

Trang chủ Trong Mắt Anh, Em Là Tất Cả Chương 24: Trong mắt anh chỉ có em

Chương 24: Trong mắt anh chỉ có em

10:46 sáng – 02/08/2025

Đêm hôm đó, Hà Phồn ngủ không yên giấc, người ta nói giết một nghìn địch sẽ tự tổn thất mất tám trăm quân. Sau khi chia tay với Cao Thận vào buổi tối, lúc bước vào nhà cô rất mệt mỏi, cảm giác như cả thể xác lẫn tinh thần đều bị thương.
Buổi sáng, sau khi bấm thẻ tại nơi làm việc rồi trở lại văn phòng, cô cảm thấy hơi đau đầu, tình cờ gặp được Giang Khúc đang đi ra từ bộ phận phê duyệt. Mảnh đất ở Ngũ Đạo Khẩu đã khiến nhiều công ty rút lui vì hao tổn quá nhiều, nhưng Cao Thận và công ty của anh lại vẫn bám dính như vậy.
“Giang Khúc, tình hình thế nào rồi?”
“Không có tiến triển gì, hôm nay tôi tới đây để đưa tài liệu, trưởng phòng phê duyệt còn chưa tới, tôi ngồi ở sảnh lớn chờ một lát, nhân tiện cô xem giúp tôi về chuyện tư cách, liệu công ty tôi có đầy đủ chưa?”
Giang Khúc vừa nói vừa lấy tài liệu từ trong túi hồ sơ ra, hai người ngồi trên ghế trong sảnh lớn đang định xem qua, lúc này có người từ cửa sảnh lớn đi vào, chính là Trình Anh.
“Giang Khúc, các anh không đi Nội Mông à?” Trình Anh hỏi.
Giang Khúc nói: “Có một trận bão tuyết ở Hulunbuir, quản lý đã thông báo hoãn lại. Haizz, không phải hôm qua cô bảo chờ xem thử, sao rồi, bây giờ muốn hành động à?”
“Phải thử xem sao.”
Giang Khúc nói: “Kiên nhẫn thử tới thử lui đi, nhờ bí thư Chu viết một thư ngỏ lời.”
Trình Anh nói rằng ông ngoại của cô ấy chưa bao giờ viết một thư ngỏ nào, ông cụ chủ trương làm việc chăm chỉ và chính trực, bất kể người nào trong họ hàng đến tìm ông ấy, đều không có ngoại lệ đối với quy tắc này.
Hôm nay cô ấy đến để lấy biểu mẫu, nhìn thấy tài liệu trong tay Giang Khúc, cô ấy không khỏi hỏi: “Đây là tất cả tài liệu các anh chuẩn bị phải không? Cho tôi xem qua một chút để thuận tiện làm việc.”
Vừa nói, cô ấy vừa cầm lấy rồi lật vài trang, cười nói: “Cái tên này là ai đặt vậy? Công nghệ Phồn Thịnh, có tầm thường không nhỉ? Cao Thận chấp nhận à? Cứ gọi là phồn vinh hưng thịnh cũng được!”
Giang Khúc mỉm cười, liếc nhìn Hà Phồn, cũng không lên tiếng. Đúng lúc trưởng phòng phê duyệt đến, nên Giang Khúc thu dọn tài liệu đi theo vào văn phòng.
Hà Phồn đưa Trình Anh đi thu thập biểu mẫu, trưng cầu ý kiến báo cáo vật liệu, trước khi rời đi, Trình Anh còn nói nhờ có người trong ngành nên rất dễ xử lý, cô ấy phải nịnh bợ cô rồi, vấn đề Ngũ Đạo Khẩu này còn phải làm việc lâu dài với cục của cô. Cô ấy hẹn Hà Phồn ngày mai rủ thêm Lý Văn cùng nhau đi ăn cơm, Hà Phồn mỉm cười nói đợi cho đến khi các phê duyệt được chấp thuận hãy bàn sau.
*
Sau khi Giang Khúc trở lại công ty, Cao Thận đang xem lại những thước phim, Giang Khúc đi tới, di chuyển một chiếc ghế rồi ngồi xuống, anh ấy nói về cuộc điện thoại tối hôm qua của Trình Anh, Trình Anh muốn liên kết với bọn họ cùng xây dựng nhà máy, cô ấy chịu trách nhiệm mua đất, bọn họ phụ trách giao thông. Lúc đó, Giang Khúc cảm thấy Cao Thận sẽ không đồng ý, nên đã lịch sự từ chối, nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ đầy quyết tâm phải có được của Trình Anh, anh ấy trái lại cảm thấy không ngại nhờ cậy một chút ô dù của Trình Anh, cả hai bên cùng có lợi, điều đó cũng không tệ.
Nhưng Cao Thận đã nói không đồng ý trước khi anh ấy kịp dứt lời.
Khi được hỏi lý do, Cao Thận nói anh không tin rằng mình không thể làm được nếu dùng cách bình thường, nhưng Giang Khúc biết rõ anh kiêng kỵ chuyện tình ngay lý gian, anh không muốn tham gia chuyện náo nhiệt này với bạn gái cũ của mình.
Tuy nhiên, Trình Anh đã thích thú với triển vọng hợp tác này, ba ngày sau cô ấy đích thân đến cửa. Thật ra trước đó cô ấy cũng muốn gặp Cao Thận vài lần, nhưng đến công ty của anh lại chưa từng gặp anh, chẳng lẽ anh còn đang bận tiếp tổng thống quốc gia sao? Trình Anh mơ hồ cảm thấy anh cố tình tránh để không gặp cô ấy.
Hôm nay, Cao Thận quay quảng cáo cả ngày, đạo diễn là người mới còn có yêu cầu rất cao, người hợp tác cũng không có nhiều kinh nghiệm, cho nên phải mất bốn, năm tiếng mới quay xong.
Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, còn có một cảnh ngắn chạy trốn trong mưa, khi anh bước đến, Giang Khúc và những người khác nhanh chóng mang nước nóng cho anh, trùm lên người anh một tấm chăn. Cao Thận ngồi vào chiếc ghế nghỉ, gạt đi mấy đồng nghiệp tới đây ân cần chào hỏi anh, Cao Thận hơi ngả người dựa ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một bóng đen dừng ở trước mặt anh, ánh sáng trước mặt hoàn toàn bị che khuất, Cao Thận mở mắt ra, ngay lập tức lại nhắm lại.
Người vừa tới đá nhẹ vào chân ghế của anh: “Này, nhìn thấy em, anh liền thể hiện thái độ gì đấy?”
Cao Thận từ từ quay đi, hắt hơi một cái, quay lưng về phía Trình Anh.
Thấy anh chính là dáng vẻ tránh không muốn gặp mình, Trình Anh thở ra một hơi, lập tức lại cười nói: “Quay xong rồi à? Anh cũng liều ghê, trời lạnh như vậy, đồ ướt rồi cũng không thay sao?”
Cao Thận phớt lờ cô ấy, Trình Anh thì cứ đứng bên cạnh nói chuyện với anh, như thể nếu anh không trả lời cô ấy sẽ không dừng lại. Khi Giang Khúc từ chỗ đạo diễn trở lại đây, nhìn thấy Trình Anh, anh ấy sững sốt trong giây lát, Trình Anh mỉm cười với anh ấy.
Trình Anh nói: “Mọi người còn quay bao lâu nữa, lát nữa chúng ta đi uống một chén đi?”
Giang Khúc nhìn Cao Thận, nhưng anh không phản ứng, Giang Khúc đành cười nói: “Tôi không biết nữa, nhưng hôm nay Cao Thận khá mệt, cô cũng thấy mà, không biết anh ấy có muốn đi ra ngoài hay không nữa.”
Khách sạn của nhân viên đoàn phim ở tạm cách phim trường không xa, liên hoan buổi tối, Trình Anh cũng tới. Toàn bộ ánh mắt của cô ấy luôn dõi theo Cao Thận, chàng trai ngây ngô thời đại học đã trở thành một người đàn ông có khí chất xuất chúng, nổi bật giữa đám đông, hơn nữa anh đã từng thuộc về cô ấy, cảm giác đó cũng thật là kỳ diệu.
Trước đó cô ấy đã hỏi qua, bên cạnh Cao Thận không có người phụ nữ mập mờ nào, trên mạng cũng không có scandal, lần trước nghe nói anh có bạn gái nhưng không ai nhìn thấy, rõ ràng chỉ là tin đồn thôi.
Một người đàn ông có tiền và địa vị xã hội như vậy, rất hiếm khi giữ mình trong sạch, cô ấy dường như cũng không cam tâm, lại bị anh thu hút một lần nữa.
Trình Anh không phải là kiểu người thích dây dưa, cô ấy luôn tự tin, đương nhiên sau khi xác định được ý định thì sẽ lập tức hành động, cô ấy cầm ly rượu ngồi bên cạnh Cao Thận: “Bạn gái anh đâu? Khi nào thì anh mới đưa cô ấy ra ngoài để em gặp vậy?”
Cao Thận đặt ly rượu xuống, dùng tay phải che miệng ho khan một tiếng, trầm giọng nói: “Vì sao tôi phải dẫn bạn gái tới gặp cô?”
“Em xem giúp anh, phụ nữ đánh giá phụ nữ là chuẩn nhất.”
“Nghĩa là gì?”
“Không có nghĩa gì cả, chỉ là em muốn gặp một chút thôi, xem là kiểu người nào, có thể khiến anh yêu như vậy.” Trình Anh thăm dò cười nói.
Cao Thận không nói gì, anh bị cảm, cổ họng ngứa ngáy, lúc nào nói chuyện cũng muốn ho khan, một lúc lâu sau mới nói: “Khi kết hôn tôi sẽ gửi thiệp mời cho cô.”
Nụ cười trên mặt Trình Anh suýt nữa không thể ngăn nổi, nhìn nửa mặt của Cao Thận mặc dù lạnh lùng nhưng cũng cực kỳ đẹp trai, cô ấy nói: “Anh vẫn còn đang canh cánh trong lòng chuyện năm xưa sao?”
“Cô nghĩ nhiều rồi.”
“Anh không thể buông bỏ cũng bình thường thôi, chẳng qua đã năm hay sáu năm rồi, chúng ta từ tuổi đôi mươi đã thành hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi. Cao Thận, đến độ tuổi này, anh nên hiểu rằng, có đôi khi thái độ của người khác, cái nào cho qua được cũng nên cho qua đi, nếu không, những gì chúng ta bỏ lỡ chính là hạnh phúc của bản thân.”
Cao Thận rất muốn phản bác lại cô ấy vài câu, quay đầu lại thì lại nhìn thấy khuôn mặt bướng bỉnh không chịu thua của Trình Anh, nhất thời mất hứng.
“Cô nói đúng.” Anh miễn cưỡng trả lời, lấy điện thoại ra bấm vào ảnh đại diện của Trương Tri Vũ, anh nhờ Trương Tri Vũ đi mua thức ăn cho mèo, nhưng một lúc vẫn không có hồi đáp nào, vì vậy anh lại thêm một tin nhắn vào WeChat.
Trình Anh cau mày nói: “Anh vẫn không thể buông tay?”
“Cô nghĩ tôi nên làm gì để cảm thấy nhẹ nhõm.”
Trình Anh bị nói móc khiến cô không thể nói nên lời.
Cao Thận: “Giang Khúc nói cô đến đây để bàn về chuyện hợp tác Ngũ Đạo Khẩu, tôi không có ý định gì. Dễ xử lý hay không dễ xứ lý, cứ từ từ rồi cũng sẽ xong thôi.”
Nói xong lại ho khan một tiếng, kiếm cớ rời khỏi buổi liên hoan, khiến Trình Anh bị cụt hứng.
Bên phía Hulunbuir đã được thông xe, chuyến công tác lại lần nữa được nằm trong danh sách quan trọng, Cao Thận nghĩ đến chuyện trước khi rời đi anh sẽ đến nhà Hà Phồn để giao một ít thức ăn cho mèo con.
Anh đã không liên lạc với Hà Phồn trong sáu ngày, những gì Hà Phồn nói ngày hôm đó đã khiến tình cảm của bọn họ như bị đóng băng, nếu bọn họ là người bình thường yêu đương, có thể đã đi đến hồi kết, Cao Thận cũng rất buồn bực, đặc biệt là câu nói “Không thoải mái khi ở cùng anh” của Hà Phồn, càng thêm đả kích mạnh mẽ vào anh không chừa chỗ nào, như thể anh thất bại đến cỡ nào khi làm bạn trai, mới khiến người yêu uất ức đến mức này.
Anh đến nhà Hà Phồn lúc bảy giờ tối, bình thường Hà Phồn sẽ về nhà trước giờ này, đáng tiếc là anh tính toán hết lần này đến lần khác nhưng tính không khéo, tối nay Hà Phồn phải tăng ca, người mở cửa là em trai cô.
Sáu ngày không gặp bé mèo trắng, hình như nó đã lớn lên một chút, nó ở một góc trong phòng khách, trên thảm tròn bên cạnh đặt một đĩa đồ ăn, Hà Phồn đã sớm mua đồ ăn cho nó, đồng thời còn tắm rửa chải chuốc cho nó, trên mắt cả chân buộc một chiếc lục lạc lụa đỏ, khi chạy nó phát ra tiếng leng keng, trong trẻo êm tai.
Hà Phồn rất có năng lực, bất cứ việc gì sau khi qua tay cô, sẽ lập tức sạch sẽ, gọn gàng, tươm tất.
Sau khi Cao Thận đặt thức ăn cho mèo xuống, anh hỏi em trai của Hà Phồn đang học ở đâu, học chuyên ngành gì, còn hỏi đèn ở cửa đang nhấp nháy, có phải bị hỏng rồi hay không… Khiến Vưu Lâm cũng có thể nhận ra anh đang kéo dài thời gian. Tuy rằng lúc vào cửa anh chỉ giới thiệu mình là Cao Thận, cũng không nói có quan hệ gì với Hà Phàm, nhưng đều là người trưởng thành, cho nên cậu ta có thể đoán ra dược chút manh mối.
Trước khi anh đi vào, Vưu Lâm đang tính sổ sách trên bàn trà, đến nỗi lúc này trên tay cậu ta vẫn cầm một xấp biên lai của quán trà sữa, thấy vị khách này vẫn rề rà chưa chịu rời khỏi, cậu ta đành phải đi rót một tách trà.
Cao Thận không uống trà, chỉ cầm lấy một cái đèn trần đang đặt trên bàn, hỏi: “Có dụng cụ gì không?”
Vưu Lâm vừa mua một chiếc đèn mới vào chạng vạng tối nay, nhưng cậu ta không đủ cao, dù có trèo lên một cái ghế cũng không tới được, cậu ta cần hai chiếc ghế xếp chồng lên nhau, nhưng nếu làm như vậy nhất định phải có người giữ ghế cho cậu ta, cho nên cậu ta đành đợi chị mình quay về rồi mới làm tiếp.
Cao Thận cao lớn, không cần hai cái ghế, anh cởi áo gió ra, gấp lại đặt trên sô pha, sau đó bắt đầu tháo đèn trần.
Sau khi Vưu Lâm mang dụng cụ đến, cậu ta hỏi: “Anh đã từng làm rồi à?”
Vừa nãy cậu ta nhìn thấy sau khi Cao Thận đặt thức ăn cho mèo xuống, liền dùng một chiếc khăn tay có nền màu xanh ca rô để lau tay, thời buổi này có ai còn dùng khăn tay, với lại trên cổ tay còn có một chiếc đồng hồ Tourbillon*, kiểu người này sợ là khi ở nhà mười đầu ngón tay cũng không đụng đến nước, liệu anh có thể lắp được đèn trần hay không, đừng nói là sẽ nối sai dây âm dây dương với nhau đó chứ.
* Đồng hồ Tourbillon: là tên gọi của những chiếc đồng hồ được trang bị một chiếc “lồng xoay” đặc biệt. Sự xuất hiện của Tourbillon tùy thuộc vào sở thích, đam mê và khoản đầu tư mà bạn muốn dành cho chiếc đồng hồ của mình. Một điều quan trọng nữa, phần lớn đồng hồ Tourbillon được đánh giá là đồng hồ cao cấp và có mặt trong hầu hết các thương hiệu đồng hồ xa xỉ.
Cao Thận bảo cậu ta cứ yên tâm. Qua nhiều năm lập nghiệp, anh đã làm được tất cả những điều trước đây chưa từng làm. Đặc biệt hai năm đầu là khó khăn nhất, lúc đó đội ngũ vừa thiếu nhân lực, vừa thiếu kinh phí, lần đầu lựa chọn sản phẩm không tốt, đột nhiên bị lộ ra ngoài chuyện sản phẩm có vấn đề. Trong lúc nhất thời bão tố ập đến, bão mạng liên tục, tiền phạt kéo theo tiền phạt, tài khoản tích cóp hơn nửa năm, chỉ trong một đêm bay sạch, tinh thần không phấn khởi nổi, hầu hết các đối tác đều không chịu nổi đả kích nên chọn cách rời khỏi, đội ngũ nhân lực càng ngày càng giảm sút; Cao Thận cắn răng tiếp tục kiên trì, nhưng trong ngành truyền thông đầy sóng gió, rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào, khi cả đội sống sót qua được ba tháng, một trận giẫm đạp khác lại xảy ra. Lần này, trực tiếp đập bẹp đội nhỏ chỉ còn năm người của anh, khiến nó sống dở chết dở, làm cho người ta cảm giác không thể cứu được nữa rồi, quy mô lại thu nhỏ hơn, chỉ còn lại hai người là anh và Giang Khúc. Anh kiêm mấy chức vụ một lúc, vừa là sếp vừa là nhân viên, vừa là kế toán, vừa là thợ sửa điện nước, rất khó khăn, cũng không biết làm thế nào để sống lại từng bước, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày không có ngày nào anh không ngừng giải quyết hoặc phòng ngừa khủng hoảng. Anh chưa từng có được một giấc ngủ ngon, cứ mỗi nửa tiếng lại mở mắt nhìn điện thoại xem số liệu và bình luận, ngay cả khi thần kinh căng thẳng đến cùng cực, vẫn cố phòng bị những thảm họa vô tận.
“Vãi thật! Quả nhiên kẻ có tiền không phải chỉ uống trà, đọc báo, chỉ cần duỗi ngón tay là có thể trở nên giàu có!”
Vưu Lâm cảm thán nói.
Không biết hai người đã lắp xong đèn từ lúc nào, giờ đây đã ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm, Cao Thận chỉ dùng vài câu miêu tả một màn kinh doanh đầy sóng gió, khiến Vưu Lâm đặc biệt ngưỡng mộ.
Đã chín giờ nhưng Hà Phồn vẫn chưa về, đợi thêm nữa thì có chút lộ liễu quá, hơn nữa Cao Thận cũng lo lắng Hà Phồn đi đường vào ban đêm có gặp nguy hiểm gì không, nên tạm biệt Vưu Lâm, định đi đến đơn vị xem cô đã tan làm chưa.
Ngoài trời đã rơi tuyết mịn, điểm xuyết như những vì sao trong đêm, trước khi xe của Cao Thận lái ra khỏi khu dân cư, anh nhìn thấy bóng dáng của Hà Phồn xuất hiện dưới ánh đèn đường và tuyết trắng. Cô mặc một chiếc áo bành – tô len Cashmere với váy ngắn, bắp chân cân đối, cô cẩn thận nhìn xuống đất để tránh trượt, nhưng vẫn giữ được phong thái thục nữ duyên dáng yêu kiều, Cao Thận tấp xe sang bên đường, tắt đèn pha, nhìn cô ở dưới ánh đèn đường đi bộ về nhà. Anh nhớ đến lúc tháng giêng đầu năm vào mùa xuân lạnh giá, tuyết rơi dày đặc ở thành phố W, ngày hôm đó anh và Hà Phồn thống nhất sẽ về nhà lúc chín giờ, trên đường anh nhìn thấy một dáng người xinh đẹp cầm ô đứng trong tuyết đang nhìn quanh, sau khi xe đến gần, anh hỏi Hà Phồn đang làm gì đấy, Hà Phồn nói không làm gì cả, thấy tuyết rơi nên ra đây đón anh.
Vào một ngày tuyết rơi nhiều, đi bộ ra ngoài đón một người lái xe, đây là một điều phi lý và ngốc nghếch chỉ những người đang yêu cuồng nhiệt mới có thể làm được.
Hồi ức luôn khiến người ta cảm thấy buồn…
Sáu ngày trước, Hà Phồn nói dứt khoát như vậy, không phải Cao Thận không suy nghĩ đến việc cứ cắt đứt như thế luôn.
Nhưng, làm sao anh có thể quên được người phụ nữ như vậy đây…
*
Sáng sớm hai ngày sau, cả nhóm đến đại thảo nguyên Hulunbuir, mặc dù mùa đông ở thảo nguyên không nổi tiếng bằng mùa hè, nhưng sau trận tuyết rơi dày đặc, vẻ tráng lệ của nó lại động lòng người. Bầu trời trong xanh, mặt đất trắng xóa, mênh mông bát ngát, trùng trùng điệp điệp, bằng phẳng và rộng lớn đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi, mơ hồ làm cho người ta thấy xúc động.
Cao Thận cầm điện thoại di động lên chụp vài tấm ảnh, bức ảnh dù thiếu một chút sự rung động như khi nhìn tận mắt, nhưng vẫn khiến người ở phương xa kinh ngạc khi xem được.
Wechat liên tục rung, vừa rồi Giang Khúc đã kéo anh vào nhóm cựu sinh viên, trường Đại học Vũ Hán vừa tổ chức lễ kỷ niệm thành lập, sáng sớm hôm nay lập tức có người tạo nhóm Wechat, hiện tại nhóm có đến gần trăm người, mọi người trò chuyện rất sôi nổi, Cao Thận nhìn qua hai lần, rồi đặt chế độ không làm phiền.
Đại khái là bởi vì nhóm trưởng là người của lớp bọn họ, cho nên những người tham gia nhóm hầu như đều là người quen cũ, còn những người năm nhất và khóa dưới cũng chưa vào. Lúc này mọi người đang tán gẫu chính là chuyện này.
Mỗi người nổi tiếng năm ấy đều bị @ một lần, khi Cao Thận mở ra nhìn tình cờ nhìn đến tiêu điểm của chủ đề đang là anh và Trình Anh.
[@Cao Thận, tại sao tỷ phú vào nhóm cũng không hú mọi người một tiếng]
[Trình Anh đâu? Trình Anh đã vào nhóm chưa?]
[Chưa, đã gửi rồi, chắc đang bận nên chưa đọc]
[@Cao Thận, lần trước nghe Lý Văn bảo cậu có bạn gái mới]
Câu nói này ngay lập tức thu hút rất nhiều người buôn chuyện, đặc biệt là cái mồm hay ho nhất của Lý Văn [Cao Thận đăng một tấm ảnh đi, cho nhóm chúng ta chiêm ngưỡng phong thái bạn gái hiện tại của cậu]
Cao Thận vốn định đóng WeChat, nhưng khi nhìn thấy những tin nhắn này, anh dừng lại kiểm tra xem Hà Phồn đã vào nhóm hay chưa, hỏng bét là Hà Phồn còn vào nhóm sớm hơn anh, có thể tưởng tượng ra, biết đâu bây giờ cô cũng đang cầm điện thoại nhìn vào cùng một nội dung như thế này.
Bây giờ, đám người buôn chuyện đang nhân lúc Trình Anh chưa vào nhóm, đào bới bạn gái hiện tại của anh, nhưng bọn họ không ngờ tới việc bạn gái hiện tại của anh lại là thành viên của nhóm, cho nên bọn họ khó tránh khỏi không kiêng dè gì.
[Có Trình Anh viên ngọc quý ở phía trước, người hiện tại nhất định cũng vô cùng ưu tú, là cô gái hoàn mỹ nào vậy?]
[Giang Khúc Giang Khúc, Cao Thận không nói, cậu nói đi]
Giang Khúc lặn nãy giờ, chết cũng không muốn lộ diện. Nhưng anh ấy không thể chịu nổi sự oanh tạc liên tục của một bạn nữ đã có gia đình, cho nên đành phải nổi lên. “Làm sao tôi biết được? Nếu không phải vừa nãy nghe Bành Thạc nói cậu ba năm hai đứa, tôi còn nghi ngờ người đó là cậu, năm đó không phải cậu theo đuổi Cao Thận mãnh liệt à.”
“Chuyện đó cho qua đi, hồi đó trẻ tuổi không biết chuyện thế gian, sức đến bao nhiêu lại dám trèo cao, bây giờ làm cha mẹ rồi, tôi mới biết hôn nhân tuyệt đối cần phải môn đăng hộ đối. Khi chúng ta đi ra ngoài sẽ đến Uniqlo và Zara, những soái ca thì lại đến Givenchy và Armani, đẳng cấp khác nhau, hứng thú khác nhau, mọi thứ đều khác nhau rất nhiều, quá nhiều cái chênh lệch chứ không phải chỉ có một chút, Cao Thận chỉ có thể được hold* bởi một người như Trình Anh.”
*Hold: nắm giữ, trên WeChat mọi người thích dùng một số từ Tiếng Anh cho vui vẻ.
[Vậy người hiện tại của Cao Thận rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là cháu gái của nhà lãnh đạo lớn nào đó? ]
Những lời này có vẻ bình thường, nhưng không cần nói cũng biết đã tổn thương đến Hà Phồn như thế nào. Mỗi tin nhắn đều giống như một cơn giông bão, làm tổn thương Hà Phồn, khiến Cao Thận đau khổ.
Những tin nhắn này cũng đồng thời đánh thức anh, người đang ở trong mộng, Cao Thận đột nhiên hiểu ra những gì Hà Phồn nói ngày hôm đó, “Lý do trừu tượng” không thể nói ra là gì, cái gọi là môn đăng hộ đối, đẳng cấp khác nhau, tần số khác nhau…
Anh chưa bao giờ nhận ra những điều này, nhưng bây giờ khi anh nghĩ lại, rất nhiều chi tiết của cuộc sống đã từng đâm vào trái tim của Hà Phồn. Cho dù đó là đôi giày Nike tặng cho em họ hay đống đồ ở nhà, đều là do Hà Phồn cẩn thận lựa chọn, cô là một người nghiêm túc, làm việc cẩn thận, không hề cẩu thả trong cuộc sống, có thể tưởng tượng khi cô chọn đồ gia dụng sẽ nghiêm túc đến mức nào, nhưng cô không bao giờ nhận được một lời khẳng định, càng quan trọng hơn là, từ trước đến giờ không bao giờ nhận được một lời cảm ơn.
Cao Thận hối hận, cho dù anh có hàng ngàn lý do, nhưng quá trình đều là thờ ơ, tình yêu trong lòng không nói ra miệng, cũng không biến thành hành động, nói trắng ra là trong ba năm này, Hà Phồn đã ở một mình trong tình yêu tha thiết!
Trời bắt đầu có tuyết rơi, khi tuyết ở phương Bắc bắt đầu rơi nặng hạt, cảm giác rất rung động lòng người, Cao Thận ngồi trong nhà xe tránh mưa tuyết, mở mục chỉnh sửa tài khoản mạng xã hội.
Đến sáng nay, anh vẫn hối hận vì ngày đó đã không giải thích cốt lõi vấn đề với Hà Phồn: Mặc dù anh rất tệ, nhưng tình yêu của anh là duy nhất, ngoại trừ Hà Phồn, trong lòng anh không có ai khác, cho nên anh là người không phạm phải sai lầm cơ bản này.
Nhưng bây giờ anh không còn lời nào để biện hộ cho mình nữa, hai năm trước, khi anh gặp phải bão táp trong lần thứ hai khởi nghiệp, anh đã thua tan tác tơi bời, nhưng điều khiến anh đau lòng nhất lúc đó không phải là tiền bạc, không phải sức lực và tâm huyết, cũng không phải những lời chế giễu trên mạng. Điều khiến anh đau nhất là mọi người hiểu lầm về anh, mọi người ùn ùn kéo đến buộc tội anh là đồ vô lương tâm, chỉ trích anh không có trách nhiệm với xã hội, nói anh chỉ muốn kiếm tiền. Bọn họ không biết rằng anh đã giàu có từ khi còn nhỏ, anh không có khao khát đặc biệt với tiền bạc, anh vứt bỏ những thú vui giải trí, vứt bỏ cuộc sống, vứt bỏ mọi thứ để lập nghiệp, thực sự là vì một giấc mơ trong lòng, giấc mộng của những người trẻ tuổi!
Khi đó tài khoản xã hội của anh bị khóa, không thể phát ngôn được gì, mặc cho người khác hiểu lầm như thế nào, anh cũng nghiến răng tiếp tục kiên trì, sau này khi trình độ nghiệp vụ đạt đến cấp độ cao hơn, tiếng tăm ở bên ngoài dần dần thay đổi, rất nhiều bình luận nói những việc làm của anh có ý nghĩa sâu sắc, anh đang nghiêm túc làm việc…
Suy cho cùng, sự công kích của mọi người không phải là không có lý do, rốt cuộc chính là do sự kém cỏi của anh.
Tình cảm với Hà Phồn cũng như thế, chẳng qua chỉ là anh phát hiện ra hơi muộn thôi.
Nhưng có lẽ, vẫn chưa quá muộn.
Bông tuyết rơi xuống những ngón tay xương xẩu của anh, từng chữ từng chữ hiện lên trên giao diện biên soạn–
Ở Hulunbuir, nơi tuyết rơi dày đặc, anh nhớ em, muốn nói lời cảm ơn với em, cảm ơn em đã từng chờ đợi, anh yêu em, quá khứ từng yêu, hiện tại yêu, tương lai cũng sẽ không thay đổi, anh không tin cái gì gọi là đẳng cấp khác nhau, càng không tin cái gọi là môn đăng hộ đối, chỉ cần là em, mọi thứ đều đúng, trong mắt anh chỉ có em.
Với tư cách là người của công chúng, bài đăng trên blog này chẳng khác gì một thông báo chính thức, còn đối với nhóm bạn học, nó chẳng khác gì một lời bác bỏ và tuyên bố, mọi người lập tức phát hiện ra bài đăng của Cao Thận…