Skip to main content

Trang chủ Não yêu đương thì có kết cục tốt gì Phần 6

Phần 6

11:22 chiều – 01/08/2025

Mặt anh ta lập tức sưng đỏ.

Tay tôi nóng ran.

“Đủ rồi!” Thấy Trương Diệu còn muốn tự tát nữa, tôi giãy ra, mỉa mai: “Anh muốn ngày mai mẹ anh thấy mặt anh sưng vù như thế này rồi lại đánh tôi một trận nữa sao?”

“Chân Chân… Chân Chân đừng rời xa anh…”

Trương Diệu như phát điên ôm chặt lấy tôi, xương cụt tôi vẫn còn đau nên không tránh được, đành mặc cho anh ta ôm tôi lẩm bẩm.

Trong lòng tôi dâng lên một chút xót xa.

Bà ta nói đúng một câu, những năm qua Trương Diệu đối xử với tôi rất tốt, muốn gì được nấy.

Năm 2 đại học, ba mẹ tôi làm ăn thua lỗ, phải gánh nợ thay người khác, ngân hàng thanh lý hết tài sản mà vẫn chưa đủ trả nợ, ba mẹ tôi bị đưa vào danh sách đen, hay còn gọi là “lão lai”.

Đến giờ nợ vẫn chưa trả hết, không thể gửi tiền vào tài khoản ngân hàng, chi tiêu bị hạn chế, ngay cả vé máy bay đến dự đám cưới của tôi cũng không mua nổi.

Chủ nợ tìm đến tận trường học, khiến tôi trở thành trò cười cho thiên hạ, ngày nào tôi cũng nhận được vô số cuộc gọi đòi nợ, tôi từng suy sụp đến mức muốn bỏ học, trốn đến một nơi không ai biết đến.

Trên diễn đàn trường học tràn ngập những bài viết nói xấu tôi, nào là ăn bám, sống ảo, trơ trẽn…

Chính Trương Diệu, giữa những lời bàn tán xôn xao, đã đứng ra bênh vực tôi, đưa tay ra cho tôi, động viên tôi cố gắng học hành.

Thấy tôi túng thiếu, anh ta luôn tìm đủ mọi lý do để mua đồ ăn thức uống cho tôi, anh ta hơn tôi 2 khóa, lúc đó đã đi thực tập rồi, nói là phúc lợi của công ty, bảo tôi đừng ngại.

Thật ra Trương Diệu không phải gu của tôi, anh ta tướng mạo bình thường, chiều cao cũng không nổi bật, chỉ khoảng 1m71, tôi đi giày cao gót còn cao hơn anh ta, nhưng tôi không thể nào quên được sự ấm áp mà anh ta mang lại.

Tôi nhạy cảm, sau khi chuyện đó xảy ra, tôi luôn cảm thấy bạn bè thầy cô nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường, xì xào bàn tán, tôi cũng không hòa hợp với bạn cùng phòng.

Không lâu sau, tôi chuyển ra khỏi ký túc xá, sống chung với Trương Diệu.

Phải, chúng tôi đã yêu nhau.

Để tôi tiện đi học, anh ta thuê nhà gần trường, ngày nào cũng đi xe buýt hơn một tiếng đồng hồ.

Sáng nào anh ta cũng dậy sớm làm bữa sáng và bữa trưa cho tôi, bỏ vào hộp giữ nhiệt để tôi mang đi học, nếu tôi tan học sớm thì sẽ tiện đường mua đồ ăn, nấu cơm tối đợi anh ta về ăn cùng.

Ăn tối xong, hai đứa dắt tay nhau đi dạo, nói về những dự định tương lai, cuộc sống tuy giản dị nhưng hạnh phúc.

Anh ta đã cùng tôi vượt qua quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời.

Sau đó Trương Diệu được công ty điều động đến Thượng Hải, tôi tốt nghiệp cũng theo anh ta đến đó.

Thực ra chúng tôi từng chia tay một lần, vì mẹ anh ta gọi điện cho tôi, nói bóng gió lo lắng nợ nần nhà tôi sẽ ảnh hưởng đến nhà anh ta, lại sợ sau này con cái chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng khi thi công chức.

Tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã, vừa khóc vừa nói lời chia tay với Trương Diệu, rồi lại vừa khóc vừa gọi điện mắng mẹ tôi, tại sao lại nợ nần nhiều như vậy, phá hỏng cả đời tôi.

“Nếu em không muốn mua thì cứ nói thẳng, với mức lương hiện tại của chúng ta, áp lực trả nợ vay đúng là hơi lớn, anh chỉ thấy tiếc nếu bỏ lỡ cơ hội này.”

Cuối cùng tôi vẫn không nỡ bỏ người đàn ông luôn kiên định chọn tôi, người đã cho tôi dũng khí và hy vọng để sống tiếp.

Vì vậy tôi không muốn nghĩ xem lời giải thích của Trương Diệu là thật hay giả, tôi chỉ mong mọi chuyện nhanh chóng qua đi.

Tôi mệt mỏi rồi.

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi, Chân Chân…”

Người đang ôm tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi cũng vậy.