Đám cưới như trò hề này xem như đã qua.
Ngoại trừ tôi, có lẽ mọi người đều hài lòng.
Tiền mừng đã thu, nợ đã trả, còn lời thêm một khoản.
Ban đầu Trương Diệu còn muốn kéo tôi đi đăng ký kết hôn, nhưng tôi kiên quyết phản đối, anh ta biết mình sai nên đành thôi.
Có lẽ chị họ nói đúng, tôi không nên vì một căn nhà mà đánh cược cả đời mình.
Chủ nhà biết chúng tôi không mua nữa thì mắng cho một trận, rồi nhanh chóng bán nhà cho người khác.
Vì vậy việc đầu tiên chúng tôi làm sau khi trở về Thượng Hải là chuyển nhà, lần thứ bao nhiêu rồi tôi cũng không nhớ nữa.
Chúng tôi tạm thời ở nhà chị gái Trương Diệu, một căn hộ cũ chưa đến 60 mét vuông.
Nhà chị anh ta có một chiếc giường sofa, anh rể lấy rèm che tạm thành một phòng nhỏ cho chúng tôi.
Chưa đầy một tuần tôi đã không chịu nổi.
Chủ yếu là ngại.
Đều là người trẻ, đôi khi trong phòng có tiếng động, ở ngoài nghe thấy hết, khiến chúng tôi mất ngủ cả đêm.
Tối tắm xong, anh rể cứ thế trần truồng đi từ nhà tắm ra, nằm ườn trên sofa chỗ chúng tôi ngủ mà lướt điện thoại, tôi không biết giấu mắt vào đâu.
Tôi giục Trương Diệu tranh thủ lúc không đi phỏng vấn thì đi xem nhà với môi giới, nhanh chóng tìm chỗ chuyển ra.
Nhưng lần nào hỏi anh ta kết quả xem nhà cũng thấy không được, nào là giá cao, nào là vị trí không tốt, đủ thứ lý do.
Tôi bảo nếu không được thì đi ở ghép, ít ra cũng có không gian riêng tư, Trương Diệu lại nói ở ghép với người ngoài không bằng ở với người nhà, có vấn đề gì còn dễ nói chuyện.
Tôi biết rồi, anh ta chẳng muốn chuyển đi đâu cả.
Trương Diệu bắt đầu tính toán với tôi: “Chị anh bảo cứ ở thoải mái, anh rể được công ty hỗ trợ tiền nhà, cùng lắm thì mình góp thêm tiền sinh hoạt phí, coi như tiền thuê nhà, tiện thể tìm nhà khác, nhỡ đâu có nhà rẻ thì mình cũng có sẵn tiền đặt cọc.”
Tôi hiểu ý anh ta rồi, hai đứa tiết kiệm tiền, ăn bám nhà chị gái anh ta.
Lý trí mách bảo tôi rằng điều này là sai trái, nhưng cứ nghĩ đến việc làm như vậy sẽ tiết kiệm được một khoản lớn, biết đâu sớm tích góp đủ tiền đặt cọc, tôi lại động lòng.
Cảm thấy áy náy nên khi ở nhà tôi giành làm hết việc nhà, đi chợ nấu cơm, cố gắng giảm bớt gánh nặng cho “gia đình” này.
Chắc là di chứng của đám cưới, tôi thấy rất bất an khi Trương Diệu vẫn chưa tìm được việc, trước đây tôi chưa từng có cảm giác này.
Tôi chợt nhận ra, trông cậy vào anh ta không bằng trông cậy vào chính mình.
Vừa hay, sếp cũ giới thiệu cho tôi một công việc, công ty nước ngoài, HR là bạn của sếp, có thể ưu tiên cho tôi, chế độ đãi ngộ tốt, nếu làm tốt, tính cả thưởng thì một tháng được 20 triệu, thấp nhất cũng được hơn 10 triệu.
Tôi nảy ra ý định nhảy việc.
“Công ty nước ngoài á? Tiếng Anh của em chỉ đủ điểm qua môn thôi, làm sao được?”
Không ngờ Trương Diệu nghe xong liền dội cho tôi một gáo nước lạnh.
“Vị trí này không yêu cầu giao tiếp bằng tiếng Anh, chỉ cần viết email là được, nếu không biết tôi có thể học, trong trường hợp xấu nhất vẫn còn phần mềm dịch thuật mà.” Tôi đỏ mặt biện minh.
Trương Diệu nhíu mày, không đồng tình: “Anh thấy công ty hiện tại của em rất tốt, mọi mặt đều tương đối ổn định, đãi ngộ cũng không tệ lắm, năng lực nghiệp vụ của em lại không nổi bật, miễn cưỡng vào đó, lỡ như thể hiện không tốt, không qua được thời gian thử việc, chẳng phải là mất cả chì lẫn chài sao.”
Trong lòng tôi có chút không thoải mái, mặc dù biết, bạn trai nói có thể là sự thật.
Đồng nghiệp ở công ty tôi hiện tại đa phần là người bản địa hoặc là con nhà giàu đến tìm việc giết thời gian, áp lực công việc không lớn, nhịp độ chậm chạp, ổn định đến mức nhìn một cái là thấy ngay mức lương và sự phát triển.
Trước đây tôi cũng rất tận hưởng cách làm việc thong thả này, cho đến đầu năm nay, Trương Diệu bị công ty cho thôi việc, vì tranh giành mua hàng giảm giá, tôi trơ mắt nhìn số dư trong tài khoản ngày càng ít đi với tốc độ chóng mặt.
Lần đầu tiên tôi nhận ra, một người xa nhà không có nơi nương tựa, không xứng đáng với cuộc sống an nhàn, ổn định.


