Hà Phồn lấy cớ phải đi chơi cùng bạn bè để nhẹ nhàng từ chối lời mời của Kiều Lộ.
Ban đầu chỉ là một cái cớ nhưng đến tối khi đến giờ tan làm cô thực sự nhận được cuộc gọi từ Lý Văn, rủ cô ra ngoài ăn tối. Người đang đợi cô không chỉ có Lý Văn, mà còn có một người đàn ông cao lớn. Lý Văn và người đó tay trong tay, rất thân mật, trên khuôn mặt mang nụ cười đầy ngọt ngào, vừa nhìn là biết vừa mới bắt đầu tiến vào giai đoạn cao trào trong tình yêu.
Sau khi hỏi Hà Phồn mới biết rằng cả hai đã quen biết nhau từ lâu, người đàn ông kia mới chia tay gần đây, thường xuyên mời Lý Văn ra ăn cơm, từ việc tiếp xúc thường xuyên này, vốn dĩ chỉ là hai bên nhìn nhau có vẻ thuận mắt trên tình bạn dưới tình yêu, nhân lúc thời cơ chín mùi lập tức nắm bắt lấy cơ hội hạnh phúc đã bị trì hoãn nhiều năm như vậy.
Hà Phồn mỉm cười không nói gì: “Cậu cũng nhanh quá đấy.”
Lý Văn cười ngọt ngào không có chút ngại ngùng nào, trước đó vài ngày người này còn đang than vãn với cô về việc tại sao tìm một người yêu lại khó khăn đến vậy, nhưng chớp mắt đã tìm thấy chân ái, cam tâm tình nguyện đắm chìm trong con sông tình yêu, loại bỏ mọi muộn phiền, cả người toát ra hơi thở tích cực và hạnh phúc.
“Không còn cách nào khác, anh ấy đã tỏ tình rồi nếu còn không hẹn hò, mối quan hệ bạn bè qua nhiều năm như vậy sẽ kết thúc, nghĩ xem sẽ đáng tiếc biết bao.”
“Chỉ vì thế thôi à?”
“Được rồi, thực ra tớ cũng có cảm giác, hơn nữa cũng đến tuổi rồi, so với việc từ từ tìm hiểu với một người xa lạ, ít nhất biết rõ tận gốc rễ. Tớ cũng lười nghe những lời càm ràm của người trong nhà.”
Người bạn trai của Lý Văn trông rất đàng hoàng, vừa nhìn đã thấy là một người đàn ông đáng tin cậy, dù không tính là đẹp trai, nhưng cơ thể khỏe mạnh mang đầy cảm giác an toàn. Anh ấy đã xuất ngũ vào tháng 5 năm nay, hiện đang là lính cứu hỏa.
Mọi người đều rất quan tâm đến lính cứu hỏa, hô hào bảo họ kể về câu chuyện tình yêu của mình. Lý Văn nắm lấy cánh tay bạn trai, ngượng ngùng nghe anh ấy kể, đôi khi bổ sung vài câu. Khi nói đến những phần thú vị, mọi người đều cùng nhau kêu: “Wow”.
Thanh mai trúc mã tu thành chánh quả không dễ dàng, Trương Hiểu Quân rất cảm động.
Trình Anh ngồi bên phải của Trương Hiểu Quân: “Đúng vậy.”
Trương Hiểu Quân nói: “Nói đến điều này, cậu và Cao Thận cũng là thanh mai trúc mã đúng không? Tớ nhớ trước đây cậu có nói qua.”
“Cũng coi như là phải đi, trước khi vào cấp hai tớ vẫn luôn học ở nước ngoài, vì tham gia cao khảo nên mới chuyển về, có điều không cùng lớp với anh ấy. Nhưng gia đình chúng tớ có một số người họ hàng thường qua lại khá thân thiết với nhau. Từ khi còn nhỏ tớ đã biết có một người như vậy rồi.”
“Cậu nói hai cậu, vốn dĩ rất xứng đôi.”
“Khi đó còn trẻ quá, thực ra bây giờ hỏi tớ tại sao lúc đó lại quyết tâm như vậy, bản thân tớ cũng khó thể giải thích được.” Trình Anh vừa nói vừa đùa, tâm trạng hổ thẹn thể hiện rất rõ.
Hà Phồn ngồi bên trái của Trương Hiểu Quân, có thể thông qua những người ở giữa nhìn thấy khuôn mặt của Trình Anh, khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Nếu như hai người tái hợp, kết quả sẽ ra sao? Trình Anh là từ đại diện cho sự thành công, trong ấn tượng của cô, không có điều gì mà cô ấy không thể làm được.
Nếu hai người tái hợp, kết quả sẽ ra sao? Trình Anh cũng đang tự hỏi câu này.
Cô ấy nhớ lại một vài cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Cao Thận, cử chỉ và biểu cảm lạnh lùng của anh. Trước đây anh rõ ràng không phải như vậy, ngay cả khi đối xử với những người anh không thích, cư xử bề ngoài cũng coi như chấp nhận được, tại sao lại xem cô ấy như vô hình, vô hình đến mức khiến người khác có cảm giác là anh cố ý. Cô ấy không tin là chỉ có mình cô ấy vẫn đang nhói lòng.
Ăn xong cơm vừa đúng là 10 giờ tối, để không làm phiền thời gian riêng tư của cặp đôi nhỏ, ba cái “bóng đèn” tự động rời đi.
Hà Phồn đang tính bắt taxi đi về nhà, đúng lúc này là giờ cao điểm của taxi, cô đứng hết nửa ngày, chiếc nào cũng có khách. Trình Anh lái chiếc Mercedes Benz màu trắng, phanh xe ngay trước mặt Hà Phồn.
Nửa người trên hướng qua: “Lên xe, tớ đưa cậu về.”
“Không cần đâu, tớ bắt xe về đó rất nhanh thôi. Đã muộn như vậy rồi, cậu mau về đi.”
“Hãy lên xe đi, tớ đưa cậu về.”
Hà Phồn do dự vài giây, Trình Anh trước giờ luôn là người kiên quyết, thời còn đi học đã có một dáng vẻ kiên trì. Hà Phồn nhớ đến cuối năm hai trong buổi biểu diễn văn hóa trong tết nguyên đán, mấy trường đã cùng nhau tổ chức biểu diễn. Trình Anh vừa mới yêu nhau với Cao Thận, khi đó bạn bè của hai bên đều đang háo hức đợi đến lúc được hóng chuyện, bạn cùng phòng của Cao Thận đã nói đùa, nói với Trình Anh rằng Cao Thận muốn xem cô ấy làm MC.
Bề ngoài Trình Anh không mấy quan tâm, nhưng đến buổi tối lại kéo các bạn cùng phòng bán mạng luyện tập, quyết tâm hăng hái đi tham gia ứng cử. Nhưng thực lực của trường báo chí thực sự tốt hơn rất nhiều, bốn MC cuối cùng đều thuộc khoa Phát Thanh Truyền Hình.
Trình Anh không chịu thua, tìm kiếm hết bọn họ, tự mình hẹn gặp một cô gái trong số đó, lúc đầu người ta cũng không đồng ý nhường lại vị trí đó cho cô ấy. Trình Anh liền lấy ra một chiếc túi hiệu, muốn cùng cô gái đó trao đổi cho vị trí MC. Bạn cùng phòng đều cảm thấy đây là một cuộc giao dịch lỗ, căn bản không đáng, hơn nữa ngay cả khi cô gái đó đồng ý, vẫn còn những việc khác phía sau cần phải giải quyết.
Nhưng Trình Anh hoàn toàn không quan tâm, vật chất đối với cô ấy đã quá tầm thường, những thứ hiếm có, miễn là cô ấy muốn, chỉ cần động ngón tay là có. Một việc ngay cả khi tất cả mọi người đều đứng ở phe đối địch, miễn là cô ấy vui, cô ấy sẽ không do dự mà làm.
Sau khi hỏi rõ địa chỉ nhà của Hà Phồn, Trình Anh lái xe vào đường vòng cung, ánh đèn đường chớp tắt nhanh, trong xe đang phát âm nhạc nhẹ nhàng, không khí trong xe nồng nàn mùi hương hào quang, giống như mùi hương trên người cô ấy. Trình Anh đeo tai nghe Bluetooth, gọi điện thoại, giọng nói khác với sự mạnh mẽ được biểu hiện ra, đặc biệt dịu dàng hơn: “Là tôi.”
“Không có việc gì thì không được gọi điện cho anh à?”
“Anh đang ở đâu?”
“Không có gì, chỉ là hỏi vậy mà thôi.”
“Muộn như vậy rồi vẫn còn đang làm việc à?”
“Tất nhiên là có việc, sẽ nói sau.”
Sau khi cúp máy, tâm trạng của Trình Anh không tệ, cô ấy nhè nhẹ ngâm theo giai điệu của bài hát và còn quan tâm đến Hà Phồn: “Cậu vẫn chưa có bạn trai sao?”
“Chưa có.”
“Có muốn tớ giới thiệu cho cậu một người không? Bạn của tớ, từ nhỏ lớn lên cùng tớ, đảm bảo tính cách tốt, rất đẹp trai. Hiện tại cậu ấy làm việc ở Cục XX, các cậu chắc sẽ có chủ đề chung để nói chuyện. Hồi học đại học các cậu từng gặp qua đấy, có một lần cậu ấy đến trường của chúng ta, khi chúng ta có hội thao đó. Cậu ấy là người đã mời chúng ta đi ăn.”
Một hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong đầu Hà Phồn, cô không chắc chắn nói: “Hình như cậu ấy đã có bạn gái rồi phải không?”
Mặc dù chỉ gặp một lần, nhưng như Trình Anh nói, cậu ấy rất đẹp trai, Trương Hiểu Quân lúc đó đã thăm dò rồi, còn than thở với cô, quả nhiên người đàn ông đẹp trai thì không độc thân.
“Chia tay từ lâu rồi, nửa năm trước.”
Hà Phồn lặng thinh, Trình Anh tranh thủ nhìn cô một cái, cười nói: “Không lẽ cậu cũng giống như một số người, theo đuổi tình yêu thuần khiết và chủ nghĩa hoàn mỹ à? Bây giờ ai chưa trải qua vài mối tình, miễn là sau này người đó thuộc về cậu là được. Người bạn này của tớ thực sự không tệ, nếu cậu có hứng thú, tớ sẽ sắp xếp để hai người gặp nhau.”
Trình Anh đưa Hà Phồn đến trước tiểu khu, nói: “Lần sau gặp lại nhé, tớ đi trước đây.”
Cô ấy lái xe lên đường, lấy điện thoại ra khỏi túi, cuộc gọi vừa rồi được đặt trên đầu. Số lượng số điện thoại trong danh bạ của cô ấy có tới hơn 4 chữ số, nhưng không có một số nào, kể cả sau nhiều năm trôi qua, vẫn khiến cô ấy muốn gọi lại, duy chỉ số này mà thôi, Trình Anh không muốn bỏ lỡ một cách dễ dàng.


