Skip to main content

Trang chủ Trong Mắt Anh, Em Là Tất Cả Chương 12: Hôm nay em sẽ dọn đi

Chương 12: Hôm nay em sẽ dọn đi

4:14 chiều – 01/08/2025

“Vừa rồi em nói là có ý gì?” Hà Phồn còn chưa kịp nghĩ nên nói cái gì, Cao Thận đã lớn tiếng hỏi.
“Nói cái gì?”
“Em không thể đãng trí đến mức như vậy chứ? Nói với người trước đây từng theo đuổi em là em còn độc thân, em không biết hôm nay là ngày gì sao? Còn nữa, nếu em còn độc thân thì anh là cái gì?” Anh hung hăng tiến lên một bước, ngữ khí cuối câu càng thêm nghiêm túc, vẻ mặt tràn đầy oán hận. Hà Phồn hơi nghiêng đầu, nhìn hành lang trống rỗng phía sau Cao Thận, buổi lễ sắp bắt đầu rồi, cô bình tĩnh nói: “Chúng ta nói vấn đề này sau được không?”
“Khó trả lời như vậy sao? Rốt cuộc em có ý gì, em coi anh là cái gì?”
Hà Phồn đã mất kiên nhẫn với việc tranh cãi với anh, Lý Văn bắt đầu gửi tin nhắn hỏi cô đang ở đâu. Cao Thận một bước cũng không nhường, lông mày cau chặt, cánh môi mím mỏng, khí thế cực kỳ áp chế.
“Đi ra ngoài rồi nói.”
Dưới ánh mặt trời chói chang, chiếc xe chạy bon bon trên đại lộ, mặc dù trong xe đã bật điều hòa nhưng cả hai đều không nói tiếng nào, hơi lạnh càng khiến họ trông uể oải hơn. Hà Phồn lấy điện thoại di động ra, trả lời tin nhắn của Lý Văn, lấy cớ trong nhà có việc nên đi về trước.
Lý Văn gửi một tin nhắn: “Kỳ quái, Cao Thận cũng không thấy đâu, Giang Khúc nói anh ấy cũng không biết.”
Đọc xong câu này, Hà Phồn lặng lẽ cất điện thoại đi.
Chìa khóa được đặt ở lối vào, Cao Thận đi phía trước. Hà Phồn nhìn quanh căn phòng, rất nhiều dấu vết có liên quan đến cô, e rằng sau ngày hôm nay, chúng sẽ dần dần biến mất.
Cao Thận quay đầu lại nhìn thấy Hà Phồn đang đứng ở giữa phòng, vì sự hiện diện của cô mà căn phòng sáng sủa hơn, trái tim anh không tự chủ được mềm mại. Nghĩ đến chuyện cô che giấu tình cảm với anh, tâm trạng anh lại trở nên u ám, cố làm ra vẻ mặt khó coi, hai tay đút túi quần, khoanh chân đứng bên ghế sô pha chờ cô giải thích với một tư thế tra khảo vô cùng hung dữ.
Hà Phồn tiến lên hai bước, ngẩng mặt lên nghiêm túc nói: “Ở bên em, anh có thấy vui không?”
“Rất vui.” Anh có chút sửng sốt, mặc dù không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy vào lúc này, nhưng anh vẫn trả lời theo cảm tính.
“Vui vẻ thì tốt.”
“Còn gì nữa?” Cao Thận hơi nhíu mày, trong lòng có chút bất an, anh luôn cảm thấy Hà Phồn hơi kỳ quái, cụ thể là kỳ quái chỗ nào lại rất khó để phân biệt.
“Không còn nữa.” Cô cười nhẹ, xoay người rời đi.
Cô bị anh kéo lại, đụng vào lồng ngực cường tráng của anh, nụ hôn nồng cháy rơi xuống mang theo chút nóng nảy, đòi hỏi vô hạn. Nụ hôn này kéo dài đầy cuồng nhiệt như thể anh sẽ chôn vùi cô trong cơ thể mình, mạnh mẽ và không thể cưỡng lại, mút đến nỗi đầu lưỡi cô tê dại cả đi.
Mãi cho đến khi không khí trong phổi cô bị ép ra, đôi môi như cánh hoa mới hé mở, giọng nói của anh trầm thấp từ tính như đàn Cello, rõ ràng vừa rồi anh vẫn còn tức giận nhưng một lúc sau anh đã bình tĩnh lại. “Hôm nay trông em rất đẹp. Anh thực sự rất thích.”
Giọng điệu của anh mềm mại dịu dàng, mang theo sự khen ngợi và vui sướng từ trong lòng, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô một cách khô khốc. Hà Phồn chen hai tay vào giữa khoảng cách của hai người, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Buông tay trước đã, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Xong rồi sẽ nói.” Anh không đợi được nữa, ngay lập tức bế cô lên để hai chân cô vòng qua eo anh, đi thẳng vào phòng ngủ.
Hà Phồn bị anh ném lên giường, cô choáng váng mất một lúc lâu, một tay Cao Thận cởi áo ngoài, thân thể cường tráng như núi đè lên, bao bọc cô dưới thân mình. Hai tay cô bị ngón tay anh đan vào nhau, áp chặt vào một bên mặt, nụ hôn nóng bỏng ẩm ướt khơi dậy dục vọng đang ngủ yên trong không khí, thân thể cô nhanh chóng mềm nhũn ra.
Cô giãy giụa muốn rút tay ra, căn bản không thể động đậy, hai chân cũng bị xiềng xích của anh trói chặt, nửa bước cũng khó mà rời đi được. Quá nóng, hơi thở của anh nhuốm đầy dục vọng nồng đậm, giống như một đám sương mù đủ màu, mềm mại không thể cưỡng lại nuốt chửng lấy cô.
Dây áo ngực bị kéo xuống, trước ngực chợt lạnh đi, sau đó bị lòng bàn tay nóng bừng dồn lại với nhau, Hà Phồn như bị bỏng, ngay cả hô hấp cũng bị khống chế. Cô sững người một lúc, do dự một giây sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc hơi rối của anh, Cao Thận cảm nhận được sự khích lệ thầm lặng, càng lúc càng chìm xuống, hòa vào cùng cô.
Những đợt sóng dữ dội, căn phòng đầy mùi hoan ái. Cuộc say đắm quyến rũ kéo dài đến hơn một tiếng đồng hồ thì tiếng sóng ầm ầm mới dần dịu đi.
Hai người ôm nhau, mồ hôi đầm đìa, Cao Thận lưu luyến vòng tay ôm lấy Hà Phồn, siết chặt vòng tay như muốn dụi dụi cô vào người mình, hơi thở hổn hển.
Ánh mắt mê mang của Hà Phồn dần dần biến mất, nhìn trần nhà rõ ràng, âm thanh có chút khàn khàn nói: “Hôm nay em sẽ dọn ra ngoài.”
Không khí trầm mặc lại vài giây, không biết là nghe không rõ hay là không chịu tiếp nhận, anh chậm rãi nói: “Em nói cái gì?”
Khoảnh khắc bế tắc của anh dường như không phải là giả, Hà Phồn chắc chắn rằng anh đã nghe thấy. Cánh tay vẫn còn mềm nhũn của cô đẩy anh ra sau đó ngồi dậy trong chăn: “Em chỉ đến lấy đồ của mình mà thôi, những thứ anh mua em sẽ không động vào.”
“Em đang đùa cái gì vậy?” Anh cũng ngồi dậy theo, tâm tình như đi tàu lượn siêu tốc chớp mắt như ở trên mây sau đó nhanh chóng lại bị đẩy xuống.
“Em dọn ra ngoài ở cùng với em trai, anh ở đây thuận tiện hơn, muốn làm gì thì làm.” Vẻ mặt bình tĩnh của cô giống như vừa rồi cô không phải là người cùng anh triền miên hoan ái, cô bình tĩnh thật đáng giận.
“Con mẹ nó em có biết em đang nói cái gì không? Anh rất nóng tính đó, nếu em dọn ra ngoài, chúng ta coi như xong.” Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn cô chằm chằm, thái dương tức giận nhói lên, thật sự rất muốn mổ da thịt cô ra xem trái tim lạnh giá của cô lớn đến mức nào.
Bầu không khí lạnh lẽo đến mức sắp nổ tung, Hà Phồn bình tĩnh nhặt quần áo lên. Không thèm nhìn cái giường bừa bộn, cô lôi vali từ trong tủ ra, mở cửa đi ra ngoài, ngừng một chút trước cửa rồi nói: “Em để chìa khóa trên bàn cà phê.”
Cao Thận cứ nhìn theo động tác của cô cho đến khi bóng đen màu xanh bạc hà hoàn toàn biến mất, như từ trong mộng tỉnh lại, anh nhảy xuống giường, mặc quần áo lại rồi đuổi theo cô.
Anh chạy tới nắm lấy bàn tay đang mở cửa của Hà Phồn, trên lòng bàn tay vẫn còn đọng lại mồ hôi nóng hổi sau cuộc tình, anh cố gắng đè nén sự nôn nóng mạnh mẽ xuống, dùng giọng điệu run rẩy mà chính anh cũng không nhận ra: “Em còn giận chuyện cãi nhau hôm đó đúng không, nếu có thì cho anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên nói như vậy về em, lúc đó anh chỉ khó thở, không biết lựa lời, căn bản những lời anh nói đều không có ý gì cả. Em biết đấy, anh rất nóng tính lại không thể kiểm soát được. Hơn nữa, em cũng sai, chúng ta hẹn hò lâu như vậy, em còn nói chúng ta không có quan hệ gì, sao anh không tức giận được chứ. Tuy nhiên, người sai nhất vẫn là anh, anh biết rõ sức mạnh của lời nói có thể làm tổn thương người khác, vậy mà anh vẫn nói như vậy với em, em nổi giận cũng đúng, bây giờ anh xin lỗi em, anh xin lỗi, được không?”
Cao Thận quét mắt qua nhìn chiếc vali của Hà Phồn, như thể đó là thứ gì đó đáng sợ, anh vội vàng tránh ra, nhưng lại giữ chặt cô trong tay. Hà Phồn đáp trả bằng sự im lặng, cố vùng vẫy vài lần nhưng không thoát ra được.
Anh còn tưởng rằng cô vẫn còn bất mãn, nghĩ mình là đàn ông mềm mỏng với bạn gái cũng không có gì đáng xấu hổ, lời nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Anh bận rộn công việc, mấy năm nay quả thực không để ý đến em, nhưng bây giờ anh đã ổn định, sau này anh có thể đồng hành cùng em như những cặp đôi bình thường khác. Những đồng nghiệp anh gặp ở chỗ làm cũng không tiếp xúc thường xuyên, anh không gian dối hay mập mờ với ai khác. Anh hiểu rõ nguyên tắc đó hơn ai hết mà, hơn nữa, ai yêu đương mà không cãi nhau hả? Em không thể vì điều này mà chia tay với anh.”
Hà Phồn kiên định mà chậm rãi lắc đầu, ánh mắt tỉnh táo nhìn không thấy bất kỳ gợn sóng nào dấu hiệu. Cổ họng Cao Thận lên xuống, anh nuốt khan, nghĩ đến lý do chia tay bạn trai của Trương Tri Vũ, tay anh đột nhiên buông lỏng: “Chẳng lẽ em đã trúng tuyển công chức, có công việc ổn định đàng hoàng rồi sao? Vì vậy, em cảm thấy sự nghiệp của anh không ra gì?”
Đối mặt với người mình yêu, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy tự ti. Dù đang ở độ tuổi đôi mươi, ngồi trên khối tài sản trăm triệu, vượt trội hơn 90% bạn bè đồng trang lứa nhưng anh cũng hiểu rằng, việc nổi tiếng trên mạng trong mắt nhiều người không phải là công việc ổn định, nghiêm túc. Anh bắt đầu suy nghĩ, nếu Hà Phồn vì chuyện này mà muốn chia tay, anh nên làm thế nào bây giờ?
“Đều không phải.”
“Vậy rốt cuộc là tại sao?”