Skip to main content

Trang chủ Trong Mắt Anh, Em Là Tất Cả Chương 5: Gió mát từ khe núi thổi đến

Chương 5: Gió mát từ khe núi thổi đến

4:13 chiều – 01/08/2025

Hà Phồn thực sự không còn chút sức nào, nằm dài trên giường không muốn động đậy. Cao Thận đang tắm trong phòng tắm. Cô nghe thấy tiếng nước chảy tí tách, mặc dù vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng cô thật sự rất phấn khích, mở mắt quay đầu nhìn về phía hư không.
Từ dưới gối lấy ra một chiếc điện thoại, không phải của cô. Liếc mắt nhìn màn hình, đã hơn 4 giờ sáng, vừa định đặt điện thoại xuống một hình đại diện quen thuộc đột nhiên nhảy ra. Là Trình Anh. Cô úp điện thoại lên giường, không nhìn rõ cái gì.
Nhắc tới Trình Anh, có vẻ như Hà Phồn đã tiếp xúc với cô ấy rất nhiều lần, nhưng hai người bọn họ không cùng chuyên ngành, vòng bạn bè cũng không giống. Chuyên ngành của Hà Phồn phải học nhiều môn, cô lại là người chăm chỉ tập trung học hành, về cơ bản cũng không chơi cùng nhau. Chỉ là bọn họ cùng ký túc xá, cũng chạm mặt nhau không ít.
Trình Anh là một người rộng lượng và vui vẻ. Sống dưới ánh đèn sân khấu, cô ấy giống như một con công xinh đẹp, kiêu ngạo, luôn thu hút sự chú ý của mọi người, thường xuyên có người tâm sự, thổ lộ tình cảm với cô ấy. Trong cuộc sống đơn điệu hơn mười mấy năm trời của Hà Phồn, cô chưa từng gặp người nào như Trình Anh, cô cũng không thuộc kiểu người có thể vui vẻ chơi cùng tất cả mọi người. Vì vậy ánh mắt tò mò, hâm mộ của Hà Phồn vô thức đặt ở người Trình Anh.
Trình Anh như một điểm sáng chói lóa trong cuộc sống học tập tẻ nhạt của Hà Phồn, là kiểu người mà cô không bao giờ trở thành. Cô muốn tới gần cô ấy một chút, muốn nhìn xem cuộc sống rực rỡ là như thế nào.
Trình Anh có rất nhiều bạn bè, lúc nào cô ấy cũng có thời gian và năng lượng đi chơi cùng bạn bè, chụp những bức ảnh đẹp, đi xem concert của ca sĩ yêu thích. Cười đùa vui vẻ, tự do bay lượn. Năm thứ nhất đại học, Hà Phồn chỉ biết Trình Anh từ vòng bạn bè của cô ấy.
Năm hai đại học, chuyện tình của Trình Anh và Cao Thận được công khai. Lần đầu tiên cô gặp Cao Thận là khi cả hai phòng ký túc xá cùng ăn cơm với nhau. Anh là nhân vật nổi tiếng ở trường, bạn bè bên cạnh đều là con cưng của trời, lại còn là sinh viên tài năng của khoa nghệ thuật, đẹp trai tỏa sáng, những người sùng bái anh không tiếc dùng những lời hay ý đẹp để miêu tả anh.
Đám người bọn họ đều là những người trẻ trung, xinh đẹp, tự do và đầy nhiệt huyết, sống và chơi hết mình, là tâm điểm của đám đông, không sợ trời không sợ đất. Không giống như cô, một người bình thường ném vào trong biển người cũng không tìm thấy. Hạ Phồn không tự tin, nhưng cô thích những người tự tin, muốn ở cạnh những người tự tin.
Vì vậy, nhiều lúc ở cùng với những người bạn của Trình Anh, cô luôn là người ngoài cuộc, nhưng chỉ cần Trình Anh có việc tìm cô, cô chưa bao giờ từ chối.
Cao Thận rất nổi tiếng trong trường. Trong số những tân sinh viên năm nhất có một hoa khôi xinh đẹp thích anh, ngay từ buổi huấn luyện quân sự đã công khai hỏi tin tức anh trên bức tường tỏ tình, sau đó luôn tìm thời gian để tình cờ gặp anh. Bạn bè nói với Trình Anh về việc này, Trình Anh lập tức gọi cho Hà Phồn, tìm cô gái ấy ngay lúc đang lên lớp.
Cô gái ấy là một sinh viên ngành vũ đạo, chân tay mảnh khảnh, khuôn mặt nhỏ, đứng ở đâu cũng khiến cho người khác lu mờ. Trình Anh chặn nữ sinh đó lại, nhìn cô ta từ trên xuống dưới một lượt, khẽ mỉm cười: “Nghe nói cô muốn theo đuổi Cao Thận?”
Cô bạn bên cạnh nói cho nữ sinh đó về thân phận của Trình Anh, nữ sinh đó có chút bối rối, nhưng tự cảm thấy hành vi của bản thân không có gì quá phận, cũng không mập mờ: “Tôi muốn kết giao với ai cũng không cần chị quản.”
Trình Anh nói thẳng: “Nhưng mà người ta cảm thấy cô phiền, cô đã làm phiền đến cuộc sống thường ngày của người khác rồi, đừng có tự mình đa tình, nhé?”
Mặc dù nữ sinh đó rất tức giận nhưng lòng tự trọng vẫn rất mạnh, sau này cũng không hỏi tung tích của Cao Thận nữa.
Hà Phồn nhắm mắt, nhớ lại chuyện trước kia. Rất nhiều người nói rằng sau này lớn lên sẽ hoài niệm thời còn đi học, hận không thể quay ngược thời gian trở lại, nhưng cô không muốn, một chút cũng không muốn quay lại thời đi học đó. Thời đi học của cô buồn tẻ, nhàm chán, chỉ có học và học, mỗi ngày đều vùi đầu vào sách vở, bài thi, mười năm như một, không có gì đáng nhớ.
Có lúc mơ về hồi còn học trung học, giống như một cơn ác mộng.
Nhưng mà tình huống hiện cũng không khác gì một cơn ác mộng. Hà Phồn có chút hối hận, hối hận cùng Cao Thận tiếp xúc bấy lâu nay.
Cô vùi mặt vào trong gối. Cao Thận tắm xong liền nằm xuống, lăn qua ôm lấy Hà Phồn, hôn lên tóc cô: “Anh tắm xong rồi.”
Hà Phồn lật chăn xuống giường mà không quay lại nhìn anh. Cao Thận nhìn Hà Phồn một mình đi vào phòng tắm, quay đầu từ dưới gối lấy ra điện thoại di động, định xem tài liệu một lát rồi chờ Hà Phồn quay lại cùng nhau ngủ.
Vừa mở khóa, một tin nhắn mới hiện lên, ảnh đại diện nhìn khá lạ nhưng cái tên bên cạnh lại quen quen. Anh bấm vào. Trình Anh hỏi anh còn ảnh chụp của cô ấy hồi còn đại học không, cô ấy cần làm một bản lý lịch chi tiết cần dùng đến.
Vốn dĩ cô ấy không muốn làm phiền anh, nhưng hỏi những người khác đều không có.
Quả thật là Cao Thận có, Trình Anh thích dùng QQ của anh để lưu ảnh, tất cả đều nằm trong album ảnh cá nhân, nhưng tài khoản đó đã lâu anh không dùng tới, giống như bỏ xó nó vậy, anh cũng không nhớ tên đăng nhập và mật khẩu. Trình Anh cũng không hỏi nữa, nhưng hỏi anh sao muộn rồi còn chưa ngủ.
Cao Thận cau mày không muốn trả lời, ngay lúc Hà Phồn trở lại, anh trực tiếp ném điện thoại đi, đợi Hà Phồn nằm xuống dịch người ôm cô.
Hà Phồn ngáp một cái, nheo mắt lại. Cao Thận cúi đầu, kề môi bên trán cô: “Ngày mai em được nghỉ, anh ngủ cùng em. Tỉnh giấc chúng ta cùng nhau mua đồ nấu cơm.”
Hà Phồn ừ một tiếng.
Rốt cuộc không có cơ hội cùng nhau đi chợ vào ngày hôm sau. Dì của Cao Thận đưa bà ngoại ra ngoài, gặp phải tai nạn nhỏ, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bà ngoại tuổi đã cao, gãy sáu cái xương sườn phải nhập viện.
Hà Phồn ngủ đến 12 giờ, Cao Thận ra ngoài lúc 10 giờ. Lúc rời đi anh còn lay người cho cô tỉnh, nói chuyện bên tai. Hà Phồn ngẩng mặt lên, không rõ sự tình ra làm sao. Cao Thận mềm lòng, thấp giọng nói: “Chờ đến chiều anh trở lại, chúng ta cùng nhau ra ngoài.”
Cô và Cao Thận đều là kiểu người có một chút ánh sáng đều ngủ không ngon. Rèm cửa trong phòng rất tốt, buổi trưa rồi mà trong phòng vẫn tối om. Kéo rèm, mở cửa sổ, ánh sáng ngay lập tức tràn ngập trong phòng, xua tan toàn bộ sự mệt mỏi còn vương trên người.
Tắm rửa sạch sẽ, ăn bữa sáng đơn giản, cầm cuốn sách ngồi trên ban công đọc, điện thoại đặt trên sofa có người gọi đến. Hà Phồn cầm lấy xem, là mẹ. Cô cảm thấy có chút phiền, nhận cuộc gọi alo một tiếng.
“Alo? Phồn Phồn à? Con đang làm gì đấy? Hiện tại có bận không? Con đang ở khu nào đấy, có gần khu Vạn Cổ không? Em trai con thi đại học xong liền tìm việc ở chỗ đó. Con giúp em tìm thuê căn phòng, giá rẻ, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn, một nhà vệ sinh là tốt nhất. Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, bản thân tự nấu ăn vẫn tốt hơn. Em trai con còn nhỏ, chưa từng ra ngoài bao giờ, con giúp em, đợi sau này nó kiếm được tiền rồi cũng giúp được con.”
Hà Phồn nhíu mày: “Vạn Cổ là trung tâm thành phố, thuê phòng bên đó theo yêu cầu của mẹ phòng ở khu cư dân cũ giá cũng đã ít nhất 3000 tệ rồi, còn chưa bao gồm tiền điện nước.”
“Con đi tìm xem xem, tìm nhiều nơi. Đám trẻ tụi con đi nhiều biết nhiều, tìm cái nào vừa rẻ vừa tốt. Con tốt nghiệp đại học rồi, giờ đang làm việc cơ quan nhà nước, lẽ nào tìm phòng cũng không biết. Chúng ta không được học, nếu được học chắc chắn sẽ không thua kém gì con, không thì cũng không phụ thuộc vào con.”
Hà Phồn lại bắt đầu nghe mẹ than thân trách phận, cô là con lớn trong nhà, khi cô lớn lên mẹ bắt đầu thích dựa dẫm vào cô. Nhưng mẹ cô là một người rất quyết liệt, nếu muốn Hà Phồn giúp bà làm việc gì nhất định sẽ bắt cô làm theo ý muốn của bà từ đầu đến cuối. Bà ít hiểu biết, ít kinh nghiệm, nếu làm theo yêu cầu của bà thường không đạt được kết quả như mong muốn. Một khi mà kết quả sai lệch lại tìm đến Hà Phồn.
Hà Phồn không phải chưa từng phản kháng, không nói chuyện được liền cúp điện thoại. Một khi làm như vậy, tất cả họ hàng thân thích trong nhà đều sẽ gọi điện cho cô, bảo cô nghe điện thoại của mẹ. Để tránh bớt phiền, mỗi lần nghe điện thoại Hà Phồn đều nghe bà than oán.
Cúp điện thoại, cô nhận được tin nhắn từ em trai Vưu Lâm.
“Có phải mẹ nói với chị giúp em tìm phòng?”
“Mẹ nói em đang tìm việc làm hả.”
“Em chỉ làm thêm ở quán trà sữa trong khu vui chơi mà thôi, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Tiền đâu ra mà thuê phòng, chị vừa mới đi làm lại phải gửi tiền về nhà, không thể lúc nào cũng tìm chị xin tiền. Mẹ không hiểu chuyện, chị đừng để ý bà, em ở ký túc xá. Chị muốn ăn gì? Mấy ngày nữa em mang cho chị.”
Hà Phồn nhìn điện thoại mỉm cười: “Vậy em mang cho chị thịt bò sốt tương ở nhà đi, lúc nào đến thì nhắc trước chị, chị đến đón.”
“Được.”
Nói chuyện với em trai xong, lướt đến vòng bạn bè của Trình Anh, nhấn vào liền thấy bức ảnh selfie của cô ấy ở Cửu Cung Các, nụ cười xán lạn. Văn bản kèm theo là lời cảm ơn người bạn tốt đã không xóa ảnh của cô ấy ở QQ.
Hà Phồn đương nhiên biết, những bức ảnh này đều được lưu ở trong QQ của Cao Thận. Cô thở dài một hơi, đặt điện thoại xuống hướng về phía cửa sổ.
Hôm nay Cao Thận ăn cơm ở nhà cậu, có nhiều người tới lấp kín cả một căn phòng lớn. Đến trưa vẫn không cho anh rời đi, anh em họ chơi mạt chược ba thiếu một nên rủ anh chơi bù số, chơi mấy ván liền đến chiều.
Anh chơi cùng mấy đứa trẻ trong trường, cuối cùng thua hết tiền. Em họ Lưu Linh cùng tuổi với em họ Trình Anh – Trình Ngọc, chơi rất giỏi, vừa xào bài vừa cùng Trình Ngọc trò chuyện, anh trai Lưu Huân ngồi đối diện, cầm mạt chược ném một cái: “Chơi hay không chơi, không chơi thì gọn ra đỡ chiếm chỗ.”
Lưu Linh trợn tròn mắt: “Anh kệ em.” Cuối cùng cô ấy vẫn đặt điện thoại xuống, đánh bài buôn chuyện nói: “Anh, Trình Ngọc nói Trình Anh trở lại rồi.”
Cao Thận liếc cô ấy một cái, vẻ mặt lãnh đạm: “Rồi sao?”
“Thôi, đừng giả bộ, hai người từng yêu nhau, em đều nghe nói rồi.”
“Thế mà em cũng biết.” Cao Thận bình tĩnh nói. Nhà anh cùng nhà họ Trình có chút qua lại, nhưng chuyện của tiểu bối ai cũng đồng ý không cho trưởng bối biết.
“Tất nhiên là biết rồi, em còn biết là cả trường anh đều biết, bọn họ còn nói một người là nữ thần khoa vũ đạo, một người là thiên tài nghệ thuật, rất xứng đôi. Em còn biết là anh vì cô ấy muốn ra nước ngoài nên mới chia tay. Anh không muốn yêu xa?” Mặc dù Lưu Linh không học cùng trường với anh họ nhưng mà bạn của cô học ở Vũ Đại.
“Mặc kệ em biết cái gì, đừng nói trước mặt người lớn, không sau này có việc gì đừng có mà tìm anh.” Cao Thận cảnh cáo.
“Em biết rồi, em cũng không ngốc. Em đang nói là anh còn thích chị ấy không? Từ lúc chị ấy đi anh cũng không yêu ai.”
“Ai nói cô ấy đi anh không yêu ai?”
Sắc mặt Cao Thận không được tốt, Lưu Linh không dám hỏi thêm, cô biết anh họ mình lúc chia tay với Trình Anh đã náo loạn vô cùng khó coi, có thể hiện tại vẫn chưa quên, dù sao thì người ta cũng là tình đầu.
Cao Thận cảm thấy thật phiền, rõ ràng anh đã yêu đương được 3 năm nhưng gia đình và công ty không ai biết chuyện này. Anh không còn tâm trạng chơi bài nữa, chờ dì quay lại liền gọi dì thế chỗ mình.
Nhà của cậu ở ngoại ô, biệt thự trên sườn đồi, gió mát thổi từ trong núi tới làm cây cối trong vườn lao xao, hình như trời sắp mưa, lúc này thành phố mát hơn rất nhiều. Cao Thận đứng trong sân, gọi điện thoại cho Hà Phồn, gọi một lúc mới có người nghe, anh không vui nói: “Em đang làm gì thế?”
“Không làm gì cả, vừa ra ngoài một chuyến.”
“Ăn cơm chưa?” Anh nghĩ đến việc mình lại lỡ hẹn, khẩu khí lập tức mềm mại hẳn đi.
“Ăn rồi.”
“Ăn gì thế?”
“Bít tết lần trước vẫn còn dư, em chiên lên hết rồi.”
“Vừa nãy ra ngoài làm gì thế?” Anh không ở bên cạnh cô nên muốn biết rõ tình hình của cô.
“Một người bạn tìm em có chút việc nên đi gặp.”
“Cậu anh giữ lại ăn cơm, tối nay anh không về.” Anh khéo léo nhắc tới việc không thể cùng cô đi mua sắm, Hà Phồn tỏ vẻ hiểu ý. “Không sao, khó lắm mới về một lần, ăn cơm nói chuyện cùng cậu cũng tốt.”
“Ừ.”
“Bà ngoại anh không có việc gì chứ?”
“Không sao, tĩnh dưỡng là ổn.”
“Ồ.” Hà Phồn không nói chuyện còn Cao Thận không muốn cúp điện thoại, anh đột nhiên nghĩ tới Trình Anh. Nếu như Trình Anh gặp phải chuyện này, nhất định cô ấy sẽ muốn qua đây đón anh, bất kể là anh đang ở bàn ăn tối hay chơi bài.
Hà Phồn thì không, lúc công việc bận rộn, rất nhiều lần anh đáp ứng cùng cô đi đâu đó cuối cùng lại không thành nhưng cô không náo loạn, lúc nào cũng nghĩ thay cho anh, coi công việc của anh so với bản thân quan trọng hơn.
Cao Thận đột nhiên có chút hoảng hốt. “Hà Phồn.”
“Hử?”
“Tối nay anh sẽ về”
“Không cần, nếu như cậu anh đã giữ lại, ở một đêm cũng không sao.”
“Anh nói tối nay anh sẽ trở lại.” Ngữ khí của anh đột nhiên cứng rắn, mang theo một chút sắc bén, bên kia đột nhiên yên lặng. “Em nghe thấy chưa?”
“Ngay thấy rồi”
“Đợi anh.”
“Ừm.”