Skip to main content

Trang chủ Trong Mắt Anh, Em Là Tất Cả Chương 6: Bọn họ đều rất thành công

Chương 6: Bọn họ đều rất thành công

4:13 chiều – 01/08/2025

Hà Phồn và Cao Thận rất ít khi cãi nhau, bọn họ đều là những người tương đối lý trí, nếu gặp phải vấn đề gì hai người sẽ cùng nhau thảo luận, nói cho rõ ràng mọi việc. Hà Phồn rất thích điều này, bởi vì lúc nhỏ cô ở nhà là một đứa trẻ luôn bị người khác không phân trắng đen phải trái mà đối xử, chịu mọi tủi thân. Có người cùng cô nói lý lẽ là đã rất tốt rồi, thậm chí không cần phải ưu ái thiên vị cô, bởi vì cô chưa từng được trải qua, vậy nên cũng chưa từng biết cảm giác được người khác nuông chiều mà đối đãi là như thế nào.
Khi cô cùng Cao Thận ở bên nhau, bình bình đạm đạm, hai bên không hề trói buộc lẫn nhau. Cô chưa từng trải qua yêu đương, cũng không cho rằng mối quan hệ giữa hai người bọn họ là quan hệ tình cảm, không biết điều này đúng hay sai, nhưng cô luôn cố gắng hết sức để Cao Thận cảm thấy thoải mái.
Trước đây cô vẫn luôn không cảm thấy việc ở bên Cao Thận có vấn đề gì, sau khi anh cùng Trình Anh chia tay, hai người mới bắt đầu ở bên nhau, thậm chí còn không được tính là hẹn hò, cùng lắm chỉ là bạn bè đôi bên cùng có lợi. Trước đây mỗi người đều bận rộn với việc học tập và công việc của mình, cơ bản chỉ gặp nhau khi cần thiết, hiếm khi ở bên nhau cả ngày.
Sau khi cô thi đậu biên chế, trong lúc nhất thời không tìm được chỗ ở, trên người lại không có tiền. Cao Thận nói anh có một căn biệt thự bỏ trống, ngày thường dùng để chứa đồ này nọ, có thể đến ở, vì vậy cô mới ôm suy nghĩ ở nhờ mà dọn đến, nhưng không ngờ Cao Thận lại chuyển đến ở chung, còn cùng cô ngủ chung một giường.
Bọn họ ngủ cùng nhau cũng đã hai năm, hiện tại nói không ngủ chung nữa, có phải quá trễ rồi hay không, huống hồ cô vẫn đang ở nhờ nhà người ta. Vậy nên lúc đó cứ mơ mơ hồ hồ mà dọn đến ở, chỉ là dù sao Trình Anh cũng sẽ sớm quay về, anh cũng hơi nôn nóng, Hà Phồn có chút hối hận.
Mấy ngày nay, hình như Cao Thận đang lên kế hoạch cho một bộ phim mới, mỗi ngày đều đi sớm về muộn. Hà Phồn bắt đầu tìm nhà, tìm một căn hộ có một phòng ngủ và một phòng khách, vừa hay Vưu Lâm cũng có thể đến đó ở tạm.
Sau khi tan làm, một đồng nghiệp đã cho cô số điện thoại di động của người môi giới bên công ty bất động sản. Hà Phồn lưu lại số điện thoại rồi gọi đến đó, giá thuê nhà mà công ty đưa ra đều từ bốn nghìn trở lên, còn phải trả thêm hai nghìn tiền phí môi giới, Hà Phồn cảm thấy không đáng tin cậy.
Cô vừa đi vừa cầm điện thoại trên tay, lấy chỗ làm của cô làm trung tâm, đi khắp các ngõ ngách, hễ thấy có số điện thoại là gọi điện liên hệ trực tiếp với chủ nhà. Từ khi tan làm cho đến chín giờ tối, không ngờ đã đi đến tận khu vực lân cận của Đại học Vũ Hán.
Bên cạnh trường học có một con phố ăn vặt vô cùng náo nhiệt, Hà Phồn men theo con đường quen thuộc, bước vào quán mì thứ năm bên phải, gọi một bát mì mà lúc trước cô thường ăn, sau đó ngồi xuống chỗ đợi. Nơi này là do Trình Anh đưa cô đến, Trình Anh quan hệ rộng rãi, rất nhiều bạn bè, luôn là người đầu tiên biết nơi nào có đồ ăn ngon, nơi nào có trò vui, nơi nào có điều mới lạ.
Cao Thận thỉnh thoảng gọi Trình Anh ra ngoài ăn tối nhưng Lý Văn và Trương Hiểu Quân không có thời gian để đi cùng. Vì vậy cô ấy đã gọi Hà Phồn đến, dẫn đến việc ba người nhiều lần đi cùng nhau. Hà Phồn chưa bao giờ từ chối đi chơi với Trình Anh, sẵn lòng thông qua cô ấy để gặp gỡ với những người bạn ưu tú. Sau một thời gian dài, cô luôn được họ mời ăn cơm nên liền không đi nữa.
Hà Phồn dè dặt, vì vậy Trình Anh không gọi cho cô nữa, nhưng thỉnh thoảng Trình Anh nhờ cô giúp đỡ, Hà Phồn vẫn không thể từ chối.
Có một lần Trình Anh cùng Cao Thận hẹn hò, buổi tối trở về trường trời mưa rất to, vì vậy cô ấy bị mắc kẹt trong một quầy ăn vặt trên con phố này. Hà Phồn đang học trong ký túc xá, lúc nhận được điện thoại từ Trình Anh, bên ngoài trời đang đổ mưa.
Bạn cùng phòng của Cao Thận đều không có ở đó, hai người bạn cùng phòng của các cô cũng đã về nhà, nếu cô không đi đưa ô, hai người họ nhất định sẽ bị ướt mưa. Hà Phồn đặt bút xuống, cầm ba chiếc ô đi ra ngoài.
Mưa to đến nỗi thổi bay chiếc ô của cô, cô mặc áo cổ vuông tay ngắn, mưa thiết chút nữa làm ướt cả lưng áo. Thấy cô đi tới, Cao Thận hơi sửng sốt một chút, lịch sự nói lời cảm ơn, cầm lấy ô, che chở Trình Anh rời đi.
Hà Phồn cúi đầu nhìn quần áo của mình, phần lớn đều ướt sũng, đường viền cổ áo sát da thịt, lộ ra đường cong rõ ràng, may mà quần áo không phải kiểu xuyên thấu, không lộ ra ngoài. Ngày hôm sau Trình Anh muốn mời cô ăn cơm, nói là muốn cảm ơn chiếc ô của cô, đây chỉ là việc nhỏ, Hà Phồn không muốn lợi dụng người khác vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy nên định không đi.
Nhưng Trình Anh nói rằng cô như vậy là không đúng, không dứt khoát chút nào, ngượng ngùng nhút nhát, đối đãi với bạn bè quá câu nệ. Thôi vậy, Hà Phồn đành phải đi, vốn tưởng chỉ có cô và Trình Anh, nhưng Cao Thận cũng có ở đó. Cô quấy rầy thế giới hai người của bọn họ nhưng anh không tức giận, không lạnh nhạt cũng không nhiệt tình tiếp đãi cô.
Mỗi người đều có thế giới độc lập của riêng mình, thế giới của mỗi người đều mang những sắc thái khác nhau. Nếu như nói thế giới của Trình Anh và Cao Thận là màu sắc rực rỡ thì thế giới của Hà Phồn chỉ là màu đen và trắng. Cô không có năng lực biến thế giới của mình trở nên nhiều màu sắc, vì thế liền thỉnh thoảng ngắm nhìn thế giới của người khác, tự ngẫm lại bản thân mình cũng nên có dáng vẻ như thế nào.
Trình Anh cũng thích Hà Phồn, cảm thấy cô trầm tính ít nói, làm việc gì cũng có nghị lực không ngừng, hoàn toàn không bị ngoại cảnh quấy rầy. Cô không để ý đến những minh tinh, hàng hiệu nổi tiếng hay cách ăn mặc mà giới trẻ quan tâm, cô đắm chìm trong thế giới của riêng mình, nỗ lực tiến lên từng bước.
Hồi cấp hai thành tích học tập của Trình Anh không tốt, dựa vào điểm phụ trong bài thi năng khiếu mới được nhận vào Đại học Vũ Hán, vậy nên cô ấy thích chơi cùng những người học giỏi. Thế nhưng cô ấy có quá nhiều bạn bè, Hà Phồn thuộc loại im hơi lặng tiếng, điều này hoàn toàn không giống với đám bạn tiệc tùng linh đình của cô.
Cứ như vậy, cô ấy ngược lại đã hình thành một thói quen, mỗi khi gặp khó khăn cần sự giúp đỡ từ một người đáng tin cậy lập tức sẽ nghĩ đến Hà Phồn. Vì vậy, lúc Trình Anh lên lớp, Hà Phồn đã giúp cô ấy rất nhiều trong việc học tập, giống như khi cô làm bài kiểm tra IELTS, Hà Phồn đã giúp cô làm bài. Đôi khi Cao Thận cũng sẽ cùng Trình Anh hẹn hò trong thư viện, ba người họ đã hầu như đa số thời gian đều ở cùng nhau.
Hà Phồn ăn mì và nhìn ra ngoài cửa sổ, ký ức mờ nhạt của cô lại trở nên sống động.
“Hà Phồn?”
Giọng nói có chút quen thuộc, Hà Phồn quay đầu nhìn, là Lâm Khoa, phụ đạo viên thời đại học của cô: “Em về rồi à?”
“Thầy trợ giảng đến đây ăn tối ạ?”
“Em vẫn gọi tôi là thầy trở giảng à, tôi đã không ở Đại học Vũ Hán nữa rồi.” Khuôn mặt Lâm Khoa ngũ quan đoan chính, đeo kính, cắt tóc ngắn, không khác gì so với hồi còn đi học.
“Hôm nay tôi tới đây làm chút việc vặt, nghĩ về nhà cũng muộn rồi nên quyết định ăn cơm xong mới trở về.” Lâm Khoa giải thích, đồng thời gọi một bát mì.
Hà Phồn gật đầu: “Em đang tìm nhà ạ. Dù sao cũng đi tới đây rồi nên em ở lại đây ăn bữa tối luôn.”
“Em thi đậu biên chế rồi sao?” Lâm Khoa đặt hai tay lên bàn, vẻ mặt kích động, hình như rất vui vẻ khi gặp được người quen ở chỗ này.
Hạ Phồn ngừng ăn, đặt đũa xuống: “Vâng, hiện tại em đang làm việc ở Cục XX, cũng tương đối nhàn nhã.”
“Vậy cũng tốt, tôi còn nhớ lúc em thi lên thạc sĩ, cố gắng đến mức cả đêm không ngủ, sắc mặt khó coi, tôi còn tưởng rằng em bị làm sao. Thật ra càng là những lúc áp lực nhất thì càng phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, nếu không căng thẳng quá mức sẽ rất dễ nảy sinh vấn đề.” Lâm Khoa nhớ lại.
“Vâng, lúc đó em cái gì cũng không hiểu, chỉ cảm thấy thi lên thạc sĩ là lối thoát duy nhất.” Lúc đó là năm ba đại học, sinh hoạt của cô loạn cả lên, chuyện trường học và gia đình cùng lúc ập đến, thực khiến người khác lo lắng.
“Tôi có đứa cháu gái cũng đang chuẩn bị thi lên thạc sĩ, nó cũng liều mạng mà học, không thèm nghe bất cứ ai thuyết phục. Lúc đó em đã điều tiết bản thân như thế nào vậy?”
“Em ư?” Hà Phồn nhớ lại: “Tình cờ có một người bạn đang đi công tác bên ngoài, hỏi em có muốn đi du lịch không, vì vậy em liền ra ngoài đi dạo một chuyến.”
Khi đó Cao Thận vừa nghỉ học, lại thất tình, anh cũng chịu áp lực rất lớn, đang ở Hồ Nam quay video thử nghiệm với nước, anh hỏi cô có muốn đến không. Hà Phồn thuận nước đẩy thuyền. Ra ngoài đi dạo ngắm sông núi thật sự rất thoải mái, sau khi trở về cô chuyên tâm học hành, mỗi buổi chiều kiên trì chạy bộ một tiếng, kết quả thi thạc sĩ không tệ.
Gặp lại Lâm Khoa khiến Hà Phồn nhớ lại những ngày sứt đầu mẻ trán chuẩn bị cho kỳ thi thạc sĩ. Trước kia mỗi lần cảm thấy sắp chết vì vất vả, cô luôn thề chờ đến lúc thi xong nhất định phải tự thưởng, phải bù đắp lại cho bản thân. Nhưng đến lúc thi xong rồi cũng coi như trút bỏ được một nửa gánh nặng, nào còn nhớ nổi mấy lời thề thốt nửa vời đó.
Hà Phồn đợi Lâm Khoa ăn xong rồi cùng nhau ra ngoài, Lâm Khoa đột nhiên nói: “Em có còn nhớ Hàn Đống cùng lớp với em không? Cuối tháng này cậu ấy kết hôn, có vẻ như cậu ấy không có phương thức liên lạc của em nên đã hỏi tôi.”
WeChat cũ của Hà Phồn đã bị mất, rất nhiều người được thêm vào cũng không còn. Vì vậy cô đã đổi một tài khoản khác, cô thực sự không biết việc Hàn Đống kết hôn. Sau khi tạm biệt Lâm Khoa, trên đường đi bộ về nhà, Hà Phồn gửi một tin nhắn cho Lý Văn, hỏi cô ấy có đi không.
Lý Văn trả lời sau vài giây: “Cậu ấy đã thông báo trực tiếp cho tớ trên WeChat. Vợ cậu ấy cũng là người cùng khoa của chúng ta, không đi mà được à? Tớ đang định nói với cậu này.”
“Hôm đó là ngày mấy?”
“Ngày hai mươi tám tháng bảy.”
Hà Phồn tính toán, vừa vặn hai mươi tám là thứ bảy: “Vậy lúc nào cậu đi thì gọi cho tớ, cho tớ đi nhờ xe cậu được không?”
“Được.” Lý Văn lại nói: “Trình Anh sẽ trở lại sớm thôi. Mấy ngày nay trong nhóm vô cùng náo nhiệt. Cô ấy thậm chí còn kéo cả trăm người vào nhóm, nói là trở lại sẽ mời mọi người uống rượu, cậu mãi không lên tiếng, tớ còn nghĩ không biết cậu đang bận việc gì.”
“Không có việc gì, mấy ngày nay tương đối bận, phải tìm nhà, không bao lâu nữa còn phải đi tập huấn, ngay cả điện thoại cũng không có thời gian đụng đến.”
Lý Văn “oa” một tiếng, đột nhiên nói: “Cảm giác như các cậu ấy đều rất thành công, chao ôi, cậu cũng thành công rồi.”
Lúc trước Lý Văn không thi đậu biên chế, hiện tại liền lấy lùi làm tiến, tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ năng lực giáo viên, kỳ thi này so với thi vào biên chế đơn giản hơn một chút.
Hà Phồn không trả lời.
Cô ấy tiếp tục: “Cậu biết không? Sau khi Trình Anh quay về sẽ vào làm ở Nhà hát kịch XX, mặc dù lần này cậu ấy quay lại là để tham gia phỏng vấn nhưng gia đình cậu ấy đã thu xếp từ trước rồi, phỏng vấn chẳng qua chỉ là hình thức. Cậu ấy vẫn đang làm việc tại một trường đại học nghệ thuật, không cần lên lớp vẫn có thể nhận lương. Không phải lúc trước tớ có kể với cậu rằng tớ thích Dương Thước sao? Kết quả mấy ngày trước Trình Anh nói với tớ, Dương Thước liên lạc với cậu ấy, nói chuyện có chút mờ ám, tớ thật cảm thấy không nói nên lời.”
“Nhìn Cao Thận mà xem, tuổi còn trẻ đã thành công đến vậy, 20 triệu người theo dõi, tớ nghĩ cũng không dám nghĩ, lúc trước trên mạng còn có tin đồn, nói cậu ấy quay một quảng cáo đã kiếm được 5 triệu. Trời ạ! cùng là bạn học với nhau, nhìn các cậu ấy tớ lại cảm thấy bản thân mình thật thất bại, nếu như không quen biết thì thôi đi, còn có thể tạm gọi là bạn, nhưng nếu nói là bạn, thì ngay cả gót chân người ta cũng không chạm đến, tớ thấy bản thân mình thật là vô dụng.”
“Cậu cũng vậy, đơn vị của cậu thi khó như vậy, cậu cũng có thể thi đậu thì nửa đời sau cũng không cần lo lắng nữa. Sao tớ lại xui xẻo như vậy chứ, tớ hoàn toàn không muốn làm giáo viên chút nào nhưng nếu không thi giáo viên lại phải ra ngoài làm công, tớ lại không muốn đi làm công, hiện tại lại bị người nhà thúc giục xem mắt kết hôn. Haiz, cuộc sống này thật là khó sống mà.”
Lý Văn trước nay vẫn luôn rất vui vẻ lạc quan, hôm nay đột nhiên phàn nàn như vậy, xem ra cô ấy đã kìm nén rất lâu. Hà Phồn lập tức nói: “Trước tiên cậu hãy đặt họ sang một bên, nhìn vào gia cảnh của họ, xuất phát điểm cao hơn nhiều so với người bình thường như chúng ta.”
Hà Phồn cũng không biết nhiều lắm, cô nghe mọi người nói gia đình Cao Thận có mở nhà máy. Có rất nhiều nhà máy lớn ở Thâm Quyến và Giang Tô sức chứa lên đến hàng chục nghìn người, người lớn trong nhà anh đều rất biết kinh doanh. Nghe nói căn biệt thự hiện giờ hai người họ đang ở là món quà do người lớn trong nhà tặng cho khi anh vừa đủ 18 tuổi. Gia đình của Trình Anh cũng vậy, kinh doanh một thương hiệu lâu đời có chi nhánh trên khắp cả nước, bọn họ một người theo nghệ thuật một người học vũ đạo, đều là được bồi dưỡng từ nhỏ.
“Hơn nữa sao cậu phải so sánh bản thân mình với Cao Thận và Trình Anh nhỉ? Bọn họ ở trên đỉnh kim tự tháp, là thiểu số thôi. Cậu thử so sánh với các bạn học khác như chúng tớ xem. Không phải ai cũng giống nhau sao? Đều ra sức nỗ lực chăm chỉ làm việc, có bao nhiêu người thành công gây dựng sự nghiệp rồi chứ, người người đều phải vật lộn với xã hội này.” Sự hiểu chuyện này của cô chính là do phải trưởng thành trong một gia đình đầy giông bão mà dưỡng thành, hiểu rõ bản thân vốn không có đường lui, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.
“Nếu như tớ có thể có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, có cha mẹ chở che cho tớ một chốn nương tựa, tớ cũng tình nguyện làm một đứa vô dụng.” Hà Phồn cười nói.
Lý Văn cũng biết một chút về hoàn cảnh gia đình của Hà Phồn, hồi còn học đại học, sau khi học kỳ kết thúc mọi người đều quay trở về nhà, chỉ có Hà Phồn ở lại trường một năm hơn 300 ngày. Không phải không muốn về nhưng về rồi cũng không vui vẻ gì. Không phải không muốn đi chơi nhưng ngay cả tiền học phí cũng bị cô chú tịch thu hết, lấy đâu ra tiền để chơi? Thành thật mà nói, đó không hẳn là hạnh phúc.
“Tớ cảm thấy cậu khá tốt. Tất cả những khó khăn cậu phải trải qua trước kia đều đã được đền đáp. Hiện tại cuối cùng cậu cũng đạt được thành công rồi.”
Hà Phồn cười: “Gọi cho Trương Hiểu Quân đi, chúng ta cùng đi uống rượu, nếu tâm trạng không tốt thì ra ngoài đi chơi thôi.”