Skip to main content

Trang chủ Trong Mắt Anh, Em Là Tất Cả Chương 4: Nắng ấm uống trà chiều

Chương 4: Nắng ấm uống trà chiều

4:12 chiều – 01/08/2025

Trời đã về chiều, mặt đất phơi nắng cả ngày sẽ bốc lên hết hơi nóng oi bức, mặt đất nóng đến mức chó cũng không thèm ngồi. Đường Kim Ngưu, một con đường dài và rộng, rất đông sinh viên đại học.
Chiếc taxi dừng lại bên đường, Hà Phồn đi đến hàng cây xanh bên đường để tránh nắng. Vưu Ni đã đợi nửa tiếng, sốt ruột phàn nàn: “Sao giờ chị mới đến?”
Vưu Ni kém Hà Phồn năm tuổi, năm nay hai mươi, là sinh viên năm hai, trông giống mẹ với nét mặt đoan trang, cao ráo, chỉ khoảng chín mươi cân.
“Máy tính của tôi sửa không được, đưa máy tính của cô cho tôi dùng mấy ngày đi, rồi tôi nói mẹ mua cho tôi máy mới.”
Hà Phồn giật giật khóe miệng, vẻ mặt lạnh lùng: “Khi vào đại học em mới mua máy tính, giá hơn một nghìn tệ, mới khai giảng năm hai, em lại đổi máy tính?”
“Chị có thấy phiền không vậy, cũng đâu phải chị mua, ở đây lớn tiếng làm gì?” Vưu Ni lập tức lớn tiếng
“Mặc kệ là ai mua, em làm như vậy là quá lãng phí.”
Từ nhỏ quan hệ giữa Hà Phồn và Vưu Ni đã không tốt, cô là vật kéo chân mẹ khi bà ấy tái hôn, còn Vưu Ni là đứa con đầu tiên của bà ấy với cha dượng, là một ràng buộc quan trọng, củng cố cho sự tồn tại lâu dài của gia đình, giá trị của hai người khác nhau như trời với đất. Ở trong nhà, Vưu Ni là công chúa nhỏ được hưởng tất cả yêu thương của ba mẹ, Hà Phồn cũng không đến mức trở thành cô bé lọ lem, tóm lại là hình thức chị gái nhường nhịn em trai em gái trong gia đình truyền thống, cô còn là chị kế, vì vậy càng phải nhường nhịn nhiều thứ hơn.
Lúc nhỏ không hiểu được sự khác biệt to lớn đó, cho đến khi lên trung học, khi suy nghĩ nhạy cảm hơn, bản thân chú ý nhiều, lúc đó mới hiểu rõ.
“Tôi cũng không có tiêu tiền của chị, khỏi cần bận tâm.” Vưu Ni sốt ruột dùng tay quạt.
Hà Phồn không nói nhảm với cô ta nữa, dù sao có nói thì cô ta cũng không nghe: “Đưa máy tính của em đây, chị đi sửa.”
Vưu Ni trợn mắt, lẩm bẩm mắng cô keo kiệt, xoay người đi lấy máy tính ở cửa hàng, đưa cho cô. Cô ta còn xin Hà Phồn một nghìn tê, nói rằng hôm trước mới ra ngoài chơi cùng bạn học, vì vậy tiền sinh hoạt không đủ.
Hà Phồn chỉ cho cô ta 500: “Chị vẫn chưa có lương.”
Một thời gian nữa có thể cô sẽ tự thuê căn hộ ở một mình, thời gian đi làm chưa được bao lâu, mẹ cô đã hỏi rõ ngày mấy cô lãnh lương, mỗi ngày đều gọi mấy cuộc, cũng không có việc gì quan trọng, chỉ toàn nói những việc vặt trong nhà, nhiều chuyện. Cuối cùng luôn phải nói thêm vài câu về việc ở nhà kiếm sống khó khăn, con gái nhà người ta hiếu thuận, tiền lương đều giao hết.
Cô nghe hiểu rõ ràng, mỗi tháng chuẩn bị phí sinh hoạt cho bà, vì vậy cô không có cơ hội để dành tiền.
Bên sông trồng một hàng liễu, gió nóng thổi qua, dải lụa xanh tung bay trong không trung, thỉnh thoảng thổi vài con côn trùng nhỏ rơi xuống người. Hà Phồn lấy điện thoại ra xem giờ, hơi trễ rồi.
Khi cô tới, địa điểm đã được dọn sạch sẽ, nhưng vẫn có nhiều sinh viên và người qua đường biết có người nổi tiếng trên mạng chụp ảnh quay video, nên vây quanh không chịu đi. Hà Phồn muốn tìm Cao Thận, nhưng không muốn gặp người trong phòng làm việc của anh, vì vậy cô đứng ở bồn hoa bên ngoài, nhìn bọn họ thu dọn đồ đạc.
Bên A lái xe mang trang phục đi, Cao Thận giao cho người khác hoàn thành công việc, anh lấy điện thoại ra, không thấy Hà Phồn trả lời tin nhắn, anh mới bấm gọi điện thoại, vài giây sau, trong lòng dễ chịu hơn một chút: “Em ở đâu?”
“Ở trước mặt anh.”
Trước mặt anh là một quảng trường nhỏ, buổi chiều ngay lúc đông đúc, tất cả đều là dòng người đi tới đi lui. Giữa quảng trường và con đường, xung quanh là những cây xanh ngăn cách, bọn họ chỉ cách nhau khoảng 50 mét, ở giữa nhiều người như vậy, anh vừa nhìn một cái đã thấy bóng dáng của cô.
Anh cầm điện thoại đi đến trước mặt cô: “Sao em đến trễ vậy?”
Anh rất khó chịu định tiến lên nắm tay cô, vừa nhấc tay lên liền rụt lại, cảm thấy mình phải lạnh lùng hơn một chút để cô nhận ra sai lầm của mình. Hà Phồn đi theo Cao Thận sang bên kia: “Vừa nãy em gái của em có việc nên gọi cho em, em đến trường học của em ấy một chuyến.”
Cao Thận giật giật khóe miệng, không hài lòng với câu trả lời này: “Em chờ anh tan làm hay bây giờ về trước?”
Hà Phồn nhìn thoáng qua sắc mặt của anh, nhưng cũng không để ý: “Anh vẫn chưa tan làm hả?”
“Một lát nữa sẽ đi liên hoan cùng bọn họ.”
“Vậy anh đi đi, em cũng không thân với người trong phòng làm việc của anh, em đi cùng thì mọi người đều phải khách sáo.”
Cao Thận vô cùng khó chịu với câu trả lời này: “Em không đi sao?”
Hà Phồn lắc đầu: “Không đi, có hơi mệt.”
Cao Thận nhớ tới chuyện sáng nay, mấy ngày nay anh thật sự đã quấy rầy cô rồi. Da dẻ Hạ Phàm vẫn luôn tốt, hai ngày nay dưới mắt cô đã có quầng thâm, hiển nhiên là cô ngủ không ngon. Trong lòng anh đột nhiên mềm nhũn cả đi: “Vậy em về trước đi, lái xe của anh về, buổi tối anh nhờ bọn họ đưa về.”
Hạ Phồn cũng không khách sáo, chờ Cao Thận tìm người đưa chìa khóa xe cho cô, liền lập tức lái xe đi. Cao Thận nhìn chiếc xe đi xa rồi mới xoay người, hoàn thành công việc rồi quay lại công ty đã là 11 giờ đêm.
Sau một ngày bận rộn, mọi người không muốn làm ầm ĩ, vì thế đặt bàn một quán ăn gần công ty. Anh vừa ăn cơm, vừa cầm điện thoại trả lời tin nhắn, Chu Hữu Thành – bạn cùng phòng đại học của anh, hỏi anh ngày mai có đi bơi không.
Ngày mai là cuối tuần, Hà Phồn được nghỉ.
Bàn tiệc vô cùng náo nhiệt, cơm ăn chưa được bao nhiêu đã có người uống say. Trương Trí Vũ – người trợ lý luôn làm công việc liên hệ, trước giờ luôn trầm ổn, hôm nay lại chủ động đi khắp nơi tìm người uống rượu, còn dũng cảm tiến lên uống bảy tám ly chúc mừng Cao Thận
Cao Thận buông ly, nghe Giang Khúc ngồi ở bên cạnh thở dài, anh quay qua:
“Cô ấy làm sao vậy?”
“Có thể là gì việc nữa, chia tay.”
“Cậu bạn trai đang thi tuyển ấy hả?”
Trương Trí Vũ là một cô gái kiên định, cẩn thận, tính tình tốt, đối xử rất tốt với bạn trai đang trong kỳ thi tuyển sinh, bạn trai của cô không thể đi làm khiến cô tốn rất nhiều tiền. Cao Thận từng nghe nói qua một chút về bọn họ, luôn cho rằng bọn họ rất ổn, có lần mọi người đùa hỏi khi nào thì kết hôn, cô gái nhỏ nói sắp rồi.
“Đã thi đậu rồi, sau khi trúng tuyển biên tập viên, anh ta xóa tất cả mọi thứ về bạn gái trên vòng bạn bè, nói rằng do tính cách không hợp nên muốn chia tay.” Giang Khúc nói rằng cũng may bạn gái cậu ta là giáo viên, cùng lắm chỉ là tuyển dụng, không có ý định đi thi.
Cao Thận cầm điện thoại sửng sốt, lấy lại tinh thần trả lời Chu Hữu Thành, anh nói sẽ không đi.
Đúng là mấy ngày nay Hà Phồn rất mệt, bị Cao Thận lăn lộn không ngừng, mỗi đêm đều làm đến 3, 4 giờ mới cho cô ngủ. Sau khi về nhà, cô cũng không muốn ăn cơm, vì vậy đã tập yoga một lúc. Ngực cô lớn, mặc dù cũng thích hoạt động nhảy nhót, nhưng dù cô mặc đồ tập tốt đến đâu thì nó vẫn hơi rung lên, vì vậy các bài tập luyện một bộ phận nhất định như yoga toàn thân là bài tập có tần suất lặp lại tương đối cao.
Cô không thích giao du, từ nhỏ đến lớn không có nhiều bạn, trong lớp không nổi bật, cũng không bao giờ tham gia mấy việc thu hút sự chú ý, vẫn luôn là một học sinh giỏi ít nói. Tuy nhiên cũng có một số bạn thân có quan hệ tốt quen biết khi còn nhỏ, nếu không có việc cũng sẽ không liên lạc với nhau, một khi liên lạc thì nói ít nhất cũng mấy tiếng đồng hồ.
Tắm xong cô nhìn sơ qua điện thoại, thấy không có tin nhắn cần trả lời gấp liền đi ngủ.
Đang ngủ mê man, cô cảm thấy có người đi vào, nhưng cô đang ngủ say, tiếng bước chân quen thuộc nên cô không quay người lại xem. Không lâu sau, một góc chăn bị vén lên, có người nằm vào, còn chưa kịp nằm xong đã thò qua chỗ cô, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt cô.
Hà Phồn nhắm mắt lại, nghiêng người trốn trong gối một lúc. Đối phương vẫn bám riết không tha, trực tiếp lật cô lại xoay về phía anh. Một nụ hôn nồng nặc mùi rượu đáp xuống cằm và cổ.
Hà Phồn bị hôn đến bùng lên lửa tình, toàn thân bắt đầu nóng ran, vặn người muốn vùi đầu vào ngực anh. Cô đưa tay đẩy vai anh, nhưng đổi lại chỉ là một nụ hôn sâu.
Cao Thận cởi quần áo của Hà Phồn, như thể đã lâu anh không được làm, rất thiếu kiên nhẫn.
Hà Phồn hoàn toàn tỉnh táo.
Giao tiếp giữa hai người trong cuộc sống ít hơn nhiều so với những cặp đôi khác, nhưng trên giường, so với người khác, chắc chắn chỉ có nhiều hơn chứ không có ít. Hà Phồn cảm thấy, đúng là bọn họ bắt đầu từ việc lên giường với nhau.
Sau khi kết thúc, hai người ôm chặt lấy nhau, mồ hôi nhễ nhại. Tim Hà Phồn đập như trống nổi, nhất thời không thể bình tĩnh lại, khàn giọng nói: “Anh làm gì vậy?”
Cao Thận ngẩng đầu lên, sau khi làm xong mặt đỏ bừng, hai mắt sáng ngời, trên mặt ướt đẫm mồ hôi, trên cằm còn có mồ hôi trông cực kỳ gợi cảm.
Xoay người nằm ở phía sau Hạ Phàm, kêu cô gối đầu lên tay mình. Sau khi tỉnh rượu, anh lấy điện thoại ra, bật máy ảnh, chụp một bức ảnh úp mặt vào vai cô.
Cô không lộ mặt, chỉ lộ ra đôi vai vuông, cánh tay tinh tế. Chiếc chăn bông màu xám đậm tôn lên làn da trắng hồng, trên da có những vết đỏ tím. Vòng một hơi lộ ra, vừa vặn bị chăn che đi phân nửa, da thịt lộ ra bên ngoài trắng nõn, lại mềm mại, đẹp đến kinh người.
Sau khi chụp một vài bức ảnh ở tư thế này, anh lấy lại tinh thần, đưa tay xuống. Hạ Phàm cau mày, thấp giọng ậm ừ, có chút không đồng ý.
Động tác của anh chậm rãi, anh ghé mặt với Hạ Phàm, muốn chụp mấy bức ảnh. Hạ Phàm lấy tay che mặt, âm thanh nũng nịu đến mức có thể chảy ra nước: “Vào lúc này mà anh làm gì…”
“Chính là chụp lúc này.” Giọng anh khàn khàn, trầm thấp, còn dễ nghe hơn bình thường.
“Không chụp.” Hạ Phàm quay đầu vùi mặt.
“Chụp để lưu lại, không để người khác xem.” Vốn dĩ anh định chụp ảnh đẹp một chút, đăng lên vòng bạn bè, nhưng mấy bức ảnh kia thực sự quá đẹp, vẻ đẹp thầm kín của dục vọng, vẻ đẹp hình thể cùng với cơ thể đẫm mồ hôi cùng vết hôn mang đến tác động thị giác quá lớn, tuy rằng không lộ mặt nhưng cũng khiến người xem có thể ảo tưởng.
Thôi quên đi, không đăng nữa.