Hiện tại đã là đầu thu, tia nắng chói chang gắt gỏng vẫn chưa chịu buông tha cho mọi người, mặt trời treo lơ lửng trên cao như muốn thiêu đốt địa cầu. Cho dù có là 6, 7 giờ tối, nhiệt độ trên nền đất vẫn không giảm xuống là bao, toàn bộ thành phố W giống như một cái lò lửa khiến con người ta tan chảy.
Buổi trưa, nhiệt độ tăng vọt lên đến 42, 43 độ, dù không làm gì hay ngồi yên trên ghế thì mồ hôi vẫn chảy đầm đìa. Từ lúc 9 giờ sáng đến tận bây giờ, từ việc bố trí địa điểm, sửa sang lại quần áo, trang điểm rồi tạo kiểu đến khi bấm máy đã gần 2 giờ chiều.
Mồ hôi cũng khô cong cả rồi.
Studio được dựng nên chỉ bằng những tấm ván ép đơn sơ, nhiều nhất cũng chỉ có thể cản được tia cực tím gay gắt nhưng sự oi bức càng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt hơn thế nữa. Sau khi cả nhóm quay xong, mọi người rục rịch chuẩn bị đi ăn cơm, còn Cao Thận vào trong, đổi sang một bộ quần áo khác, anh mặc một chiếc áo rộng màu đen, vẫn là kiểu dáng thời thượng giống như người mẫu đó.
Vì Cao Thận cao gầy, bả vai lại rộng, một đường thẳng tắp nên mặc gì cũng đẹp, lúc nào anh cũng rất ăn ảnh và bắt mắt nên mới được giao nhiệm vụ chụp ảnh nặng nề như thế. Thời tiết nắng nóng, buổi sáng lại không ăn gì, người trẻ tuổi thường trao đổi chất rất nhanh, mới chỉ vài ngày mà đã gầy đi rất nhiều, xương quai xanh cũng rõ ràng hơn, hình dáng khuôn cằm dường như cũng sắc nhọn hơn rất nhiều.
Cao Thận lười nhác nằm trên ghế dài phơi nắng, cả người sắp chìm vào trong đó, từ xa nhìn lại có thể thấy đôi chân dài hai mét rất thẳng đang bước tới. Giang Khúc chỉ kịp ăn vài miếng đã ôm máy ảnh chạy tới: “Không muốn ăn à?”
“Nắng nóng quá, ăn không ngon miệng.” Cao Thận mệt mỏi trả lời.
Giang Khúc ngồi ở một bên, điều đầu tiên anh ấy nhìn thấy là sống mũi cao thẳng của đối phương. Cao Thận lớn lên rất đẹp trai, lúc còn ở trường đại học đã nổi danh khắp nơi với vẻ điển trai này, sau khi tốt nghiệp, anh không phụ lòng mong đợi của mọi người, dấn thân vào ngành truyền thông, nhanh chóng có được một lượng lớn người hâm mộ trong một khoảng thời gian rất ngắn.
Giang Khúc và anh đều là bạn cùng trường, đều tốt nghiệp từ trường Đại học Vũ Đại. Sau khi ra trường, anh ấy bắt đầu làm trợ lý, quay phim, viết quảng cáo, lập kế hoạch rồi tuyên truyền, tất cả đều do một tay Cao Thận mang đến. Hiện tại anh ấy đang quản lý một cửa tiệm chụp ảnh và nhờ có sự hỗ trợ của Cao Thận, chỉ trong vòng hai, ba năm, cửa tiệm đã có được hàng trăm nghìn người hâm mộ trung thành.
“Cốc của cậu đâu? Có muốn uống nước không?” Lần đầu tiên Giang Khúc nhìn thấy cốc riêng của Cao Thận, dung lượng của cốc rất lớn, một lần chắc có thể chứa được 2 lít nước.
Đó là món quà của bạn gái Cao Thận, với lý do cốc nhựa không tốt cho sức khỏe, bọn họ đặc biệt đặt làm riêng cốc thủy tinh cho riêng hai người, hay nói đúng hơn là đồ đôi. Ban đầu Cao Thận không muốn sử dụng, thỉnh thoảng còn phàn nàn nhưng vài năm trở lại đây, nó là thứ duy nhất gắn bó với anh như hình với bóng.
Dường như Giang Khúc cũng không quan tâm nhiều nhưng thực ra vẫn rất thích thú. Giữa một đống quần áo là chiếc cốc khổng lồ đã vơi đi một nửa, bên trong là thứ chất lỏng tím đỏ gì đó.
Anh quơ quơ: “Đây là cái gì?”
“Hoa hồng, phục linh, lê gai, dâu tằm và dâu rừng đun trong mười lăm phút để thanh nhiệt, giải độc, hút ẩm.” Lúc đầu anh không để ý những thứ này, nhưng bởi vì thấy người đó làm nhiều nên mới ghi nhớ tới: “Sáng nào cô ấy cũng nấu rồi lấy cho tớ một cốc.” Không biết Cao Thận suy nghĩ thế nào, bèn bổ sung thêm câu này.
Giang Khúc cũng có bạn gái nên thường xuyên nhìn thấy cô ấy dùng mấy thứ đồ này để làm đẹp và dưỡng da, anh ấy nghĩ thầm, đây không phải là loại trà làm trắng da mà các cô gái hay uống sao? Cho dù Cao Thận có ý gì đi chăng nữa thì có vẻ như đây là đồ uống đặc biệt chuẩn bị riêng cho anh.
Giang Khúc mỉm cười lắc đầu, nhân lúc còn chút thời gian nghỉ ngơi, anh ấy nhìn tài khoản của mình và cho Cao Thận xem xu hướng tìm kiếm hôm nay: “Chẹp, lúc nào người giàu cũng bận rộn chuyện hôn sự, tháng trước có một vị đại gia huấn luyện cá heo trao nhẫn cầu hôn, hôm nay lại có thêm một nghìn máy bay không người lái đến cầu hôn.”
Cao Thận liếc nhìn, lấy điện thoại ra thử tìm kiếm video. Nữ chính trong video rơm rớm nước mắt, xúc động xen lẫn hạnh phúc đón nhận chiếc nhẫn từ tay nam chính, bên dưới là một đống bình luận la ó, ghen tị: “Con gái đều thích như thế này sao?”
“Ai mà không thích chứ? Ngay cả tôi cũng cảm thấy lãng mạn chết đi được, dù sao cũng là chuyện cả đời chỉ được xem một lần mà thôi. Nghe nói giá thuê thôi cũng đã mất ba trăm nghìn tệ, đúng là người lắm tiền có khác.”
Cao Thận xem đi xem lại đoạn video này, cuối cùng ngón tay anh khẽ di chuyển, nhấn vào mục yêu thích.
Giang Khúc liếc nhìn thấy hành động của anh, thản nhiên nói: “Cậu định cầu hôn à?”
Ánh mắt Cao Thận vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, anh không trả lời có hay không mà chỉ đáp: “Muốn xem một chút.”
Nói đến việc cầu hôn, Giang Khúc lập tức nghĩ đến bạn gái của Cao Thận, Hà Phồn, anh ấy làm việc với Cao Thận quanh năm nhưng số lần anh ấy gặp mặt Hà Phồn còn chưa vượt quá mười đầu ngón tay. Bọn họ quen nhau đã bảy, tám năm nhưng hoàn toàn không biết gì về nhau, anh ấy chỉ nhớ rằng Hà Phồn là bạn cùng phòng với cô bạn gái cũ của Cao Thận.
Bạn gái cũ của Cao Thận là một sinh viên khoa múa trường Đại học Vũ Đại, đã ra nước ngoài du học trước khi tốt nghiệp đại học. Cô gái đó mới là định nghĩa hoàn hảo về sự xinh đẹp, cao quý như một con thiên nga. Cao Thận là một người rất nổi tiếng trong trường, đám người hâm mộ còn đe dọa rằng không ai có thể sánh được với anh cho đến khi anh và Trình Anh ở bên nhau, trai tài gái sắc, một sinh viên nghệ thuật và một sinh viên mỹ thuật, duyên trời tác hợp được đứng cạnh nhau tựa như một câu chuyện cổ tích trở thành sự thật.
Chỉ là công chúa và hoàng tử quá kiêu ngạo, mỗi người đều có chủ kiến riêng, không ai muốn lùi lại một bước. Giang Khúc vẫn còn nhớ như in khi Trình Anh nói rằng cô ấy sẽ đi du học, hai người bọn họ giằng co suốt mấy tháng. Năm ba đại học, Cao Thận vừa mới bắt đầu tiếp xúc với giới truyền thông chưa được bao lâu, với khí chất độc đáo do xuất thân từ gia cảnh khá tốt, cộng với khiếu thẩm mỹ nhạy bén, siêu phàm của sinh viên khoa mỹ thuật, anh chỉ cần đăng ký tài khoản rồi đăng một vài đoạn video ngắn đã thu hút được hàng chục nghìn người hâm mộ.
Cao Thận đã đưa ra quyết định vô cùng dứt khoát – nghỉ học để tiếp tục phát triển sự nghiệp, nhưng lúc anh bối rối và cần sự hỗ trợ nhất thì Trình Anh lại muốn ra nước ngoài. Cao Thận hy vọng cô ấy có thể ở lại, hoặc cho anh thêm một năm nữa, đến khi vượt qua giai đoạn khó khăn này, anh có thể đi cùng Trình Anh đến bất cứ nơi nào cô ấy mong muốn.
Trình Anh không muốn lằng nhằng thêm, cho dù Cao Thận có thương lượng với cô ấy như thế nào, cho dù anh có giải thích ra sao, cô ấy vẫn nhất quyết rời đi. Cao Thận không phải là người dễ dàng thỏa hiệp, một người đàn ông mới hai mươi tuổi đầu còn quá non trẻ, vẫn muốn giữ lại thể diện. Trình Anh ngẩng cao đầu, giống như một con chim kiêu hãnh sắp bay về ngọn núi của riêng cô ấy, mà anh không thể nào giữ lại được nữa nên dứt khoát buông tay, trong mắt mọi người, cặp đôi đẹp như vậy vừa nói chia tay là đã chia tay, thậm chí còn náo loạn vô cùng khó coi.
Sau khi Trình Anh rời đi, Giang Khúc không dám nhắc đến tên cô ấy trong suốt một khoảng thời gian dài. Còn Cao Thận nghỉ học hai năm, du ngoạn khắp nơi để quảng bá nét đẹp vùng núi non sông nước, sau đó không lâu bộ ảnh trở thành một đề tài nóng, những kẻ bắt chước phong cách đó cũng mọc lên khắp nơi, rồi tài khoản của anh cũng trở nên nổi tiếng.
Dựa vào phong cách cổ đông, Cao Thận nhanh chóng thành lập một studio cá nhân rồi mở một cửa hàng, với phong độ ổn định đã giúp anh có được thành công như ngày hôm nay.
“Trình Anh sắp trở lại, cậu có biết không?”
“Hả?” Cao Thận nhất thời không có phản ứng.
“Vài ngày trước, nhóm bạn của tớ nói rằng cô ấy sẽ trở về Trung Quốc vào cuối tháng này.” Giang Khúc nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ khi đó, nếu Cao Thận đã có bạn gái mới thì cả hai cũng nên bỏ qua chuyện cũ mới phải. “Vài người bạn của Trình Anh muốn tổ chức bữa tiệc gặp mặt, còn thông báo cho tớ biết.”
Hồi trước, Giang Khúc, Trình Anh và Cao Thận không phải là dân chơi thứ thiệt, bọn họ muốn chơi bời ở đâu đều phải nhờ nhóm bạn kia giật dây hộ, hiện tại bọn họ còn mời hai người đến bữa tiệc, e rằng ý đồ ẩn sau không chỉ đơn thuần là vậy: “Cậu có đi không?”
Cao Thận không có biểu tình gì, nhắm mắt lại trượt tay xuống: “Không đi.”
Nhìn dáng vẻ này của anh, có vẻ như Cao Thận vẫn còn để ý chuyện đã xảy ra lúc đó, Giang Khúc thức thời im lặng, không nói thêm gì nữa.
.
Thời tiết thực sự quá nóng, máy điều hòa trong văn phòng mấy ngày nay không hoạt động, ông chủ đã lên lịch hẹn vào ngày mốt nên hiện tại chỉ có thể xoay xở với chiếc quạt cũ kêu ‘két két’ trên đầu. Mọi người đều tìm cơ hội ra ngoài hít thở chút không khí trong lành, mà Hà Phồn không chịu được gió nóng bên ngoài nên không nhúc nhích, lưng áo xanh nhạt đã ướt sũng từ bao giờ.
Cốc nước của cô là cốc lớn nhất, rất dễ thấy được đặt trên bàn, trà thơm đã cạn đáy, cô rót thêm một cốc nước trắng, rất nhanh đã uống hết một nửa. Làn da của cô mỏng manh, tinh tế, hầu như không có lỗ chân lông, những hạt mồ hôi nhỏ li ti nổi trên làn da trắng sứ, trên gương mặt không có chút chênh lệch màu sắc nào.
Chị gái nọ vất vả hồi lâu mới ngẩng đầu nói: “Kiểm tra chính là kiểm tra, họp nhiều như vậy, còn muốn gì nữa chứ. Trời nắng nóng như này mà còn muốn tụi mình đi khảo sát cơ sở, cơ sở cái gì cơ chứ, là chảo dầu thiêu thì có ấy.”
Một đồng nghiệp khác từ ngoài cửa đi vào đứng trước lỗ thông gió hong khô cổ áo: “Lúc đi học thì bận thi lên thạc sĩ, thi xong rồi lại phải đi khảo sát thực tế, thật vất vả mới tấp vô bờ thì sóng biển quá lớn đã cuốn đi tất cả, nướng chết chúng ta rồi.”
Hà Phồn nghe vậy liền bật cười, vặn nắp cốc rồi chậm rãi uống nước “ừng ực ừng ực”, có lẽ là do da cổ của cô tương đối mỏng nên khi uống nước mới phát ra âm thanh lớn như vậy. Ánh mắt của hai đồng nghiệp quét qua, khó phân biệt được đó là sự thán phục hay ngưỡng mộ nữa.
Uống nước xong, trên mặt cô sẽ đọng lại một tầng mồ hôi mỏng, Hà Phồn lấy khăn giấy lau sạch mồ hôi. Bởi vì cô thích tập thể dục và uống nhiều nước nên làn da của cô trông vô cùng mịn màng, không trang điểm và cũng không có chút tì vết nào. Hai người đồng nghiệp nhìn tình trạng da của cô, tò mò hỏi nhỏ: “Cô mua cái cốc này ở đâu vậy? Uống nhiều nước thật sự có thể giải độc được sao?”
Hà Phồn thẳng thắn gật đầu, cốc nước với dung tích lớn trên thị trường đều làm bằng nhựa, đây là chiếc cốc cô đặt mua riêng sau khoảng thời gian dài đàm phán với người bán vì bọn họ không muốn sản xuất một chiếc cốc đơn lẻ. Cuối cùng cô phải đặt mua một cặp cốc dành cho tình nhân thì bọn họ mới chịu bán. Vì không dễ mua nên khi dùng phải hết sức cẩn thận, nếu chẳng may bị hỏng thì sẽ không thể tìm được món đồ thay thế.
Mùa hè, năm giờ chiều mà mặt trời vẫn còn chiếu rọi trên bầu trời cao, công ty chỗ bọn họ làm cũng tương đối hẻo lánh, mỗi ngày Hà Phồn đều đạp xe về nhà. Mặc dù đó không được coi là nhà, mà là nhà của Cao Thận – một căn biệt thự rất lớn, trong nhà là một loạt các mẫu hàng được chất đầy khắp nơi, trông giống như một nhà kho nhỏ vậy.
Vì tính chất công việc của Cao Thận, việc sinh hoạt bị đảo lộn ngày đêm là chuyện hết sức bình thường, anh cũng thường xuyên đi công tác, cuộc sống phong phú giống hệt như một chiếc tàu lượn siêu tốc.
Hà Phồn là một cô gái vô cùng bình thường giống như bao người khác, cô học trường cấp hai công lập, hoàn thành xuất sắc chuyên ngành ở trường đại học danh tiếng và theo đuổi chân lý đọc sách có thể thay đổi vận mệnh của một người. Con cưng của trời, con nhà đại gia hay con nhà nòi đi theo nghệ thuật đều là những người chỉ có trên TV cách cô quá xa, mấy lời đồn đại tào lao đi qua mấy nhóm người rồi mới đến được tai cô.
Khai giảng vào đại học, Trình Anh cãi nhau với bạn cùng phòng và chuyển đến ký túc xá của cô. Hà Phồn ở cùng phòng với hoa hậu giảng đường nên đương nhiên sẽ phải tiếp xúc với một số thứ mà cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ có cơ hội tham gia.
Năm ba đại học, trong khi mọi người đều cố gắng tìm kiếm lối đi cho riêng mình, Hà Phồn lại quyết tâm tham gia kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ, mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng cuối cùng cô vẫn cố gắng vươn lên. Năm ngoái, cô đã tốt nghiệp thạc sĩ, chính thức đi làm, bắt đầu cuộc sống tiêu chuẩn – sáng đi làm, chiều về nhà.
Cuộc sống của cô rất có quy củ, buổi tối về đến nhà sẽ tập thể dục một lúc, tắm xong sẽ đọc sách, kiểm tra điện thoại di động, nếu Cao Thận không về thì cô sẽ đi ngủ. Hôm nay cũng y như vậy, cô đã nhảy được gần một tiếng đồng hồ, bộ đồ thể thao thấm ướt đến nỗi cô có thể vắt được ra nước.
Hà Phồn uống nửa lít nước vào bụng, khi mồ hôi trên người gần như đã khô, cô mới lấy khăn tắm ra chuẩn bị đi tắm.
Bộ quần áo thể thao màu xanh càng làm nổi bật làn da hồng hào của cô, xung quanh mép quần áo còn có vài vết đỏ nhạt mơ hồ. Khi toàn bộ quần áo được cởi ra, người ta có thể dễ dàng phát hiện ra những vết bầm tím kinh người, đặc biệt là trên bầu ngực non mềm, thậm chí còn có vài chỗ bị rách một chút.
Hà Phồn ngẩng đầu nhìn kỹ, khẽ cau mày, có chút bất mãn. Cô phát triển rất sớm, từ năm mười một tuổi cô đã phải mặc áo ngực, đến năm mười hai tuổi, hai quả bóng trên ngực ngày càng phình to, bị mấy đứa con trai hư hỏng trong lớp gọi là con bò sữa.
Cấp 2 là quãng thời gian cô tự ti nhất, cô còng lưng ôm ngực suốt mấy năm trời mãi đến khi lên đại học, cô mới biết cách đối xử tốt hơn với bản thân nên mới từ từ sửa lại tư thế. Nhưng do đã hình thành thói quen chỉ mặc đồ lót mỏng nhẹ nên mấy dấu vết mờ ám kia chỉ có thể che được một, hai phần.
Chỉ là, cho dù bình thường cô có cố gắng che đậy như thế nào thì một khi cởi quần áo ra, thân phận thật sự sẽ bị bại lộ. Hai con thỏ trắng như tuyết này vừa lớn vừa hay chạy nhảy, cô không thích cũng không ghét hai thứ này trên người mình, chỉ là cô muốn điều chỉnh chúng về trạng thái phù hợp nhất để đón nhận cái nhìn chăm chú của người kia.
Nhưng người đó lại yêu thích đến mức không bỏ xuống được khiến phần thịt non mềm lúc nào cũng sưng đỏ thật đáng thương. Hà Phồn kiểm tra vết thương hơi ê ẩm đau do đổ nhiều mồ hôi, nhanh chóng bước vào phòng tắm.
Cô đặt điện thoại ở trên bồn rửa mặt, mở màn hình rồi nhìn thoáng qua dãy ký túc xá của trường đại học, ảnh đại diện của Trình Anh đột nhiên hiện lên: “Cuối tháng mình sẽ về đó, cậu tới đón tớ chứ.”
Hà Phồn sửng sốt một lúc lâu rồi mới đi vào phòng tắm.


