Skip to main content

Trang chủ Nữ hoàng thiết lập hình tượng Phần 8

Phần 8

12:00 chiều – 31/07/2025

Tôi mỉm cười, lau đi nước mắt nơi khóe mắt.

Trần Hà là bạn thân của tôi từ mẫu giáo đến cấp ba, chúng tôi thân thiết như chị em ruột.

Cô ấy học giỏi, tốt tính, xuất thân nghèo khó nhưng rất nỗ lực vươn lên.

Đáng tiếc là tôi không thể thi đỗ vào cùng trường đại học với cô ấy, nếu không đã không để cô ấy bị Tưởng Văn hại.

Tưởng Văn khi yêu đương với Trần Hà đã thích kiểm soát tinh thần cô ấy, còn khiến Trần Hà và tôi dần dần xa cách.

Lúc đó trường tôi ở xa, tôi chẳng biết gì cả, chỉ buồn bã than thở rằng Trần Hà có bạn trai rồi quên mất bạn thân.

Sau khi Trần Hà mang thai, Tưởng Văn lấy cớ ảnh hưởng đến tương lai của anh ta, nhiều lần muốn cô ấy phá thai.

Cô bạn thân ngốc nghếch của tôi yêu anh ta đến tận xương tủy, bèn đồng ý.

Nhưng cô ấy muốn đến bệnh viện lớn để phá thai.

“Không được, anh không đủ tiền.” Tưởng Văn không cần suy nghĩ đã từ chối.

Trần Hà ngây thơ nói: “Em có học bổng, em có thể tự trả tiền”.

Có lẽ ba chữ “học bổng” đã đụng chạm đến lòng tự trọng của Tưởng Văn, hoặc anh ta cảm thấy việc để bạn gái bỏ tiền phá thai rất tổn thương đến sĩ diện đàn ông, tóm lại anh ta không nói không rằng cứ lôi cô ấy đến một phòng khám nhỏ để phá thai.

Vấn đề là, phòng khám đó rẻ nhưng không hề đạt chuẩn!

Ca phẫu thuật không chỉ thất bại mà còn gây ra ảnh hưởng không thể cứu vãn đối với Trần Hà – toàn bộ tử cung của cô ấy đã bị cắt bỏ.

Trần Hà cầm bệnh án trong tình trạng sức khỏe yếu ớt đi tìm Tưởng Văn.

Nhưng Tưởng Văn chỉ lạnh nhạt nói: “Xin lỗi, nhà tôi chỉ có mình tôi là con trai, tôi sẽ không cưới một người vợ không có khả năng sinh con.”

Bị dồn ép quá, anh ta còn quát Trần Hà: “Gen của tôi ưu tú như vậy, cô không thể để tôi tuyệt hậu được.”

Gen ưu tú cái quần đùi của tôi này!

Tối hôm đó Trần Hà đã uống thuốc tự tử, may mà được phát hiện kịp thời, nhưng sau khi được cứu sống thì tinh thần cô ấy đã không còn bình thường nữa.

Đây là người bạn thân tôi chơi từ nhỏ đến lớn đấy!

Sau khi tình cờ biết được Tưởng Văn đang làm việc ở công ty của em trai, tôi liền nhanh chóng vào làm. Ban đầu tôi định lấy gậy ông đập lưng ông, nhưng tra nam rốt cuộc vẫn là tra nam, đối với tôi căn bản chẳng có chút tình cảm sâu đậm nào.

Vậy thì chỉ còn cách dùng đòn bọc đường, từng bước hủy hoại cơ thể anh ta, hủy hoại danh tiếng của anh ta, cắt đứt tương lai của anh ta vậy.

Cuối cùng tôi cũng đã thành công báo thù cho Trần Hà.

Tôi muốn mẹ Trần Hà tuyên bố với bên ngoài rằng con gái bà ấy đã qua đời, hy vọng những lời đồn đại liên quan đến cô ấy có thể biến mất theo cái chết của cô ấy.

Tôi chờ đợi một cơ hội, chờ đợi cơ hội để Trần Hà tự tay trừng trị kẻ thù.

Ngày 28 tháng Chạp là ngày Trần Hà uống thuốc tự tử, tôi muốn cho tên tra nam đó vĩnh viễn không bao giờ quên được!