Sắp Tết rồi, tôi nhiều lần xác nhận với Triệu Đình Lễ:
“Cậu có thực sự đồng ý giả làm bạn trai tôi và về quê ăn Tết với tôi không?”
Cậu gật đầu lia lịa.
“Cậu không về nhà ăn Tết, bố mẹ cậu có thực sự không giận không?”
Cậu lắc đầu lia lịa.
“Được rồi, vậy không được nuốt lời đấy!”
Tôi xoa đầu cậu em trai ngoan ngoãn.
Tôi muốn xem thử, tôi dẫn bạn trai về nhà rồi thì họ còn cách nào đẩy tôi đi xem mắt nữa.
Trước đó tôi đã kể cho Triệu Đình Lễ nghe tình hình gia đình, vì vậy khi tài xế lái chiếc Cadillac đến đón chúng tôi, cậu có vẻ rất bình tĩnh.
Nhưng khi tôi xuất hiện với lớp trang điểm tinh xảo, cậu nuốt nước bọt, vành tai đỏ bừng như cà chua chín.
Có kinh nghiệm đấy, nhưng không đáng kể.
Năm nay chúng tôi về khu biệt thự lớn ở quê, nghe nói khu biệt thự đó là quà năm mới người khác tặng cho gia đình tôi.
Ai mà hào phóng đến vậy chứ!
Cửa sắt mở rộng, con đường được quét dọn sạch sẽ, chúng tôi xuống khỏi xe Cadillac, đi trên con đường lát đá cuội, Triệu Đình Lễ vẫn cực kỳ bình tĩnh.
Không tệ, rất ra dáng hình tượng cậu ấm con nhà giàu, rất chuyên nghiệp.
Nhưng tại sao trông cậu có vẻ còn quen thuộc nơi này hơn cả tôi?
Chuyện này không bình thường!
Ánh mắt cậu lóe lên: “Lúc trước tôi đã đến đây rồi.”
Ồ, khu biệt thự này trước đây là điểm du lịch, Triệu Đình Lễ đã từng đến đây cũng không có gì lạ.
“Lát nữa gặp bố mẹ tôi thì đừng sợ, dù sao cứ một mực khẳng định chúng ta yêu nhau thật lòng là được. Sau đó tôi sẽ trả công cho cậu.”
Triệu Đình Lễ mỉm cười không nói.
Bố mẹ tôi đều rất thoáng, không có yêu cầu gì cao đối với con rể tương lai, chỉ cần đối xử tốt với tôi là được, tất nhiên là nếu như ngoại hình có thể hơn bạn trai của chị họ thì càng tốt!
Đẩy cửa phòng khách ra, hàng chục ánh mắt nhìn về phía tôi, ai nấy đều cười như bà dì.
Ặc, tôi sợ giao tiếp xã hội rồi.
Bố mẹ lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, vui vẻ ra đón.
“Đi đường vất vả rồi phải không?”
“Mau vào ngồi, mau vào ngồi.”
“Dì Vương, mau pha trà!”
Họ cười rạng rỡ khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ.
Nhớ tôi đến vậy sao?
Tuy nhiên, sự thật chứng minh là tôi chỉ tự mình đa tình.
“Đình Lễ, cuối cùng cháu cũng đến, bác trai bác gái đợi cháu lâu lắm rồi đấy!”
“Mấy năm không gặp, cháu trai càng ngày càng đẹp trai!”
“Lý Chi không làm phiền cháu chứ!”
Nhìn họ nói chuyện thân mật như vậy, tôi vô cùng hoang mang.
Lý Chi Tây thì cười lăn lộn trên ghế sofa.
Nhận thấy ánh mắt sắc bén của tôi, nó lập tức đứng nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói với tôi: “Khụ khụ, đây là đối tượng xem mắt mà bố mẹ đã chấm cho chị, Triệu Đình Lễ, chính là cậu con trai út của tập đoàn Triệu thị, cậu em trai mà hồi bé chị cứ luôn miệng đòi lấy làm chồng đấy.”
Có chuyện này sao? Tôi ngơ ngác.
Dù sao hồi bé tôi cũng đòi lấy rất nhiều anh trai em gái, đến tôi cũng không nhớ hết.
“Khu biệt thự này là quà năm mới Đình Lễ tặng chúng ta đấy!” Mẹ tôi vui vẻ xen vào.
“Nhớ hồi đó lúc cậu ấy đi du học, chị còn khóc sướt mướt, thương tâm lắm. Sao giờ lại quên mất người yêu cũ nhanh vậy chứ…”
Lý Chi Tây nói với vẻ mặt mờ ám, mặt tôi cũng đỏ bừng, cái thằng em trai đáng chết này, rõ ràng là chuyện hồi bé của tôi, sao nó còn nhớ rõ hơn cả tôi vậy.
Tôi ngượng ngùng nhìn sang Triệu Đình Lễ, lại phát hiện cậu đang dịu dàng nhìn tôi.
“Tôi nhớ cậu đã nói, cậu không muốn kết hôn với đối tượng xem mắt mà bố mẹ giới thiệu.”
Tôi đang nói đến chuyện cậu muốn tôi chụp ảnh chung trước đó.
“Đó là vì lúc đó tôi không biết đối tượng xem mắt là chị!” Vẻ mặt cậu dịu dàng, trong mắt tràn đầy ý cười: “Khi tôi đưa ảnh của cho bố mẹ xem, họ đều nói đây là duyên phận!”
Nói xong, cậu nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước phản chiếu hình bóng của tôi.
“Chị, ngay từ cái nhìn đầu tiên gặp chị, tôi đã nhận ra chị rồi.”
“Tôi đến công ty thực tập chủ yếu là vì chị.”
“Chị… hay là chúng ta từ giả làm người yêu thật đi”. Cậu ngượng ngùng nắm lấy tay tôi.
Trời ơi, sao cậu em trai này cứ nói lời đường mật thế nhỉ!
Bố mẹ tôi vui mừng đến phát điên, Lý Chi Tây thì cứ ở bên cạnh kêu “ngọt quá”, “tình củm nồng cháy quá”, chọc tôi phải lấy túi xách ném nó.
Tôi cảm thấy mặt mình còn nóng hơn mông khỉ.
Triệu Đình Lễ thì nháy mắt với tôi, giọng nói trầm ấm từ tính nhỏ nhẹ nói: “Chị, tôi không vội, tôi có thể từ từ theo đuổi chị.”
Nói xong, bố mẹ liền đuổi tôi đi dẫn Triệu Đình Lễ tham quan khu biệt thự.
Nhưng rõ ràng cậu đã quá quen thuộc với nơi này rồi.
Triệu Đình Lễ thì cực kỳ vui vẻ, vừa ngân nga hát vừa kéo tôi đi dạo khắp nơi.
Mọi người xung quanh đều muốn trói chúng tôi lại với nhau.
Đầu tiên là bố mẹ Triệu gọi điện đến, nói rằng họ đi du lịch nước ngoài, vô tình mang theo chìa khóa của mấy chục căn hộ trong nước, Triệu Đình Lễ tạm thời không có nhà để về, cứ ở lại khu biệt thự này một thời gian đi!
Loa ngoài của điện thoại được bật rất to.
Bố mẹ tôi vừa nghe thấy, lập tức hiểu ý, lấy lý do quá nhớ tôi, nhất quyết bắt tôi ở lại đây đến sau Tết Nguyên tiêu.
Lý Chi Tây thì không nói nhiều, lập tức duyệt cho chúng tôi nghỉ Tết, rõ ràng là tự bỏ tiền túi ra, vậy mà cứ bảo là công ty tặng quà, sau Tết Nguyên tiêu sẽ sắp xếp cho đi du lịch vòng quanh thế giới, vẫn có lương.
Túm cái váy lại là sắp xếp cho tôi và Triệu Đình Lễ.
Tên em trai đáng ghét này, nó còn cố tình đặt mỗi khách sạn chỉ một phòng.
Thế này chẳng phải là cứ giữ kẽ giữ kẽ rồi lại ngủ chung với nhau sao…
Mọi người đều mong tôi và Triệu Đình Lễ kết hôn.
Chuyện gì tới cũng phải tới.
Dưới sự nỗ lực không ngừng của hai bên gia đình, cùng với những lời đường mật và sự dịu dàng chu đáo của Triệu Đình Lễ, con của chúng tôi năm nay đã học tiểu học rồi.
(Hết)



