“Là ta làm, ta nhận… Ta nhận tất cả, là ta giết nàng…” Nguyên Đại Kim không kìm nổi cảm xúc, như tìm được chỗ để phát tiết, như nước tràn bờ đê, cuối cùng nói ra bí mật đã chôn giấu nhiều năm, chuyện này luôn là cơn ác mộng ám ảnh ông ta.
“Đêm hôm đó, ta muốn ra ngoài, thê tử nhà ta ngủ không sâu giấc nên ta đã bỏ thuốc ngủ bà ta và lén ra ngoài, không ngờ lúc ra tới cửa lại gặp Đinh Đông. Con bé lôi kéo không cho ta đi, ta không thấy rõ, dùng hết sức đẩy khiến đầu nó đập vào tảng đá. Lúc ta phát hiện thì máu đã chảy đầy đất…”
Nguyên Đại Kim sợ hãi nhớ lại, giống như quay lại một đêm kia.
Ông ta luôn không thích Đinh Đông, lúc Lưu đại nương sinh Đinh Đông khiến cơ thể bị tổn thương, sau này không thể sinh con được nữa, nhưng ông ta muốn có một đứa con trai nối dõi tông đường.
Trong khoảng thời gian đó, vừa lúc gã gặp được nhân tình mới nên thường xuyên lén ra ngoài gặp mặt, không ngờ bị Đinh Đông phát hiện, lôi kéo không cho đi.
Ông ta tức giận, dùng nhiều sức nên mới gây ra sai lầm lớn.
“Ta sợ bị người khác phát hiện, liền nhân lúc trời tối, chôn Đinh Đông trong sân nhà, ngày hôm sau tỏ vẻ như khuê nữ đi lạc. Nàng thường xuyên chạy lung tung, cho dù lạc mất cũng bình thường, sẽ không khiến người ta nghi ngờ…” Nguyên Đại Kim chột dạ liếc nhìn Lưu đại nương.
Lưu đại nương nghe không nổi nữa, nhịn không được duỗi tay vừa đánh vừa véo Nguyên Đại Kim: “Đó là khuê nữ ruột của ngươi đấy! Sao ngươi có thể xuống tay!”
Nhiếp Minh để mặc bà làm càn đánh một lúc mới đập phách xuống bàn cản Lưu đại nương, phải giữ kỷ luật nơi công đường.
“Còn trồng cây hòe trên hài cốt là chuyện như thế nào? Tại sao ngươi phải làm điều thừa thãi như vậy.”
Nguyên Đại Kim run rẩy trả lời: “Trồng cây hòe kia… Vì nghe theo lời hắn…”
Ông ta nhìn hòa thượng có tóc ở bên cạnh.
“Ngươi nói đi.” Nhiếp Minh Ly bảo hòa thượng kia.
Hòa thượng để tóc tu hành này không nhiều tuổi, thoạt nhìn gần bằng Nhiếp Minh Ly, khoảng mười bốn mười lăm tuổi, nhưng thời gian hắn ở chùa Kim Liêm còn nhiều hơn các hòa thượng trong chùa.
“Lúc hắn mới tới chùa, chắc đó là lúc ông ta mới giết người. Ta thấy ông ta bị oán khí quấn thân, có lẽ liên quan đến mạng người, nên bảo ông ta trồng cây hòe để trấn an oán khí trong nhà, như vậy có thể gỡ rối trên người ông ta. Sau việc này Không Hối đã đến chùa Kim Liêm xuất gia quy y.”
Nhiếp Minh Ly nhíu mày, lải nhải nhiều như vậy khiến hắn nhớ tới Tiểu Lục ở Nguyên gia kia, nhưng tiểu hòa thượng này nói chuyện rối rắm quá, còn không rõ bằng Nguyên Đại Kim.
“Theo như lời ngươi nói thì ngươi biết trên người hắn có mạng người, còn tùy tiện để hắn trốn vào chùa Kim Liêm. Chùa Kim Liêm có hành động này chính là bao phe hung phạm, dựa theo luật bị coi là đồng phạm.” Ánh mắt Nhiếp Minh Ly sắc bén, hắn nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng có tóc kia, khiến hắn ta có chút không được tự nhiên.
Nhiếp Minh Ly nói như vậy khiến hắn ta thật sự không biết trả lời thế nào. Hắn nói đúng, nhưng cũng không đúng.
Hắn thành thật cúi đầu trước Nhiếp Minh Ly, trần thuật: “Đại nhân minh giám, khi phương trượng chùa Kim Liêm thu nhận ông ta cũng không biế tông ta giết người, không thể nói là bao che. Tuy ta biết có thể ông ta liên quan đến mạng người nhưng cũng không biết rõ mọi chuyện, càng không nghĩ đến việc bao che cho ông ta.”
Nguyên Nguyên nhìn tình huống bên trong, cười khẽ ra tiếng: “Tiểu hòa thượng này đúng là kẻ ngốc chính hiệu.”
Rõ ràng không dính dáng đến chuyện này nhưng hắn nói một lúc cũng thành nhúng tay vào. Nhân quả luân hồi chưa bao giờ dứt, hôm nay hắn nhất định bị ăn gậy rồi.
“Cho dù không bao che, vậy ngươi là hòa thượng tu hành trong chùa Kim Liêm nhưng không làm tròn trách nhiệm, phạt mười hèo, tiểu trừng đại giới*.”
*Trừng phạt từ lỗi nhỏ để không phạm sai lầm lớn hơn
Không nằm ngoài dự đoán của Nguyên Nguyên, quả nhiên Nhiếp Minh Ly phạt hèo, tiểu hòa thượng để tóc kia chỉ có thể nhận mệnh.
Lúc hắn xoay người bị quan binh dẫn đi, Nguyên Nguyên vừa vặn bắt gặp ánh mắt của hắn, một đôi mắt đẹp trong suốt màu hổ phách, bây giờ nó đang nhìn chằm chằm nàng.
Nguyên Nguyên nở nụ cười tươi với hắn, mình đoán đúng rồi, quả nhiên hắn cũng nhìn thấy khí trên người người khác, nếu không hắn sẽ không nhìn mình chằm chằm như vậy.
Sau khi Nhiếp Minh Ly phán quyết, Nguyên Đại Kim bị giam vào đại lao, phán xử trảm.
Lưu đại nương thất hồn lạc phách nhận lấy hài cốt của Đinh Đông. Bà ôm bình tro cốt ra khỏi nha môn, lúc nhìn thấy Nguyên mẫu, bà không chống đỡ nổi nữa, thổ lộ tất cả sự thật đáng sợ mà mình biết.
“Ngỗ tác trong nha môn nói Đinh Đông không phải ngã chết… Trên đầu, không phải vết thương trí mạng. Con bé bị bùn đất, sống sờ sờ bị làm cho ngạt chết!”
Nguyên mẫu cảm thấy trong lòng khó chịu, tim như thắt lại, Lưu đại nương càng đau lòng hơn. Nếu Nguyên Đại Kim có chút lương tâm, Đinh Đông sẽ không chết. Nguyên mẫu chỉ hy vọng bà ấy có thể sớm ngày vực dậy tinh thần, sau này vẫn phải tiếp tục sống.
Lúc rời khỏi thị trấn, trời đổ mưa nhỏ giống như khóc thương cho bi kịch của Đinh Đông.
Nàng đoán thời tiết chưa bao giờ sai, nói đây là cơn mưa rào thì mưa một lúc liền ngừng, không làm chậm trễ việc nàng về nhà.
Oán khí của Tiểu Đinh Đông tiên tan nhiều vì Nguyên Đại Kim đã bị định tội, nhìn Tiểu Đinh Đông có thể buông bỏ chấp niệm rời đi, Nguyên Nguyên rất vui mừng. Song, như vậy thì Nguyên Nguyên nhất định phải nhanh chóng tìm tiểu đệ khác giúp đỡ.
Khi nàng có thời gian liền bắt đầu tính toán, cuối cùng nàng cũng tìm được một chút manh mối, định mấy ngày nữa sẽ lên đường đến đó. Nhưng chưa đợi nàng đi tìm đã có nhân vật lớn từ xa tìm tới, trước giờ Nguyên Gia thôn chưa từng thấy cảnh hoành tráng như vậy.
Nguyên mẫu nơm nớp lo sợ, sau khi xác nhận người tới không có ác ý mới gọi Nguyên Nguyên ra.
Chuyện của Đinh Đông được giải quyết xong, Vương Khải Hàng nhận được tin tức đầu tiên, nhìn thấy việc mà Nguyên Nguyên ủy thác cho mình đã kết thúc thành công, y có thể yên tâm đến Nguyên Gia Thôn tìm Nguyên Nguyên đào thảo dược rồi.
Qua lâu như vậy nhưng y vẫn luôn nghĩ tới thảo dược của mình, ngọn núi bên cạnh Nguyên Gia thôn kia chắc chắn là tòa bảo sơn.
Nhìn bảy tám tráng hán do Vương Khải Hàng dẫn đến chen vào sân, gần như muốn lấp đầy cái sân nhỏ, mí mắt Nguyên Nguyên giật một cái, đây giống như đuổi đến cửa đòi nợ, hèn gì Nguyên mẫu sợ hãi.
Nguyên Nguyên vỗ tay mẫu thân, bảo bà yên tâm: “Mẫu thân, đây là Vương công tử của tiệm vải Vương gia, chính là người mua thảo dược của nhà chúng ta. Y và con quen biết nhau, tới đây chỉ vì muốn ta dẫn mọi người lên núi của chúng ta du ngoạn. Lần trước chúng ta đã đồng ý, mẫu thân yên tâm, y không phải người xấu.”
“Thì ra là thế. Vậy lúc ngươi dẫn đường cẩn thận một chút, muốn đợi đại ca con đi cùng không?” Nguyên mẫu hơi lo lắng quan sát Vương Khải Hàng, cẩn thận dặn dò Nguyên Nguyên, sợ Nguyên Nguyên xảy ra chuyện.
Nguyên Nguyên lắc đầu: “Không cần làm phiền đại ca. Lúc trước con từng đi theo Tứ ca và Ngũ ca, đã quen thuộc đường núi.”
Vương Khải Hàng thấy vậy lịch sự chào hỏi Nguyên mẫu, rồi gọi tráng hán sau lưng mang vải đã hứa vào cho Nguyên Nguyên, vải vóc được gói lại bỏ trong rương rất chỉnh tề.



