“Nguyên phu nhân, Tiểu Nguyên Nguyên giúp ta rất nhiều, hôm nay tới đột ngột, không đem thiếp mời, ta tặng vải vóc này cho mọi người coi như quà gặp mặt.”
Ở trên trấn, người bái phỏng đều phải gửi thiệp trước, tránh cho quá đường đột.
Nguyên Gia thôn đường xa, Vương Khải Hàng sốt ruột tới tìm bảo bối, muốn bớt việc nên không nghĩ tới chuyện nhỏ này, nhưng y mang theo đủ thành ý tới đưa vải, tất cả đều là loại tốt nhất trong tiệm.
Ngoài những loại Nguyên Nguyên chọn, còn tặng thêm rất nhiều vải mới với kiểu dáng đẹp.
Nguyên mẫu có cái nhìn khác khi thấy y tỏ thái độ tốt, còn tưởng y tới đây gây chuyện, ỷ người đông thế mạnh bắt nạt người khác, bây giờ xem ra Vương Khải Hàng là người hiểu lễ nghi biết chừng mực, chắc không có ý xấu.
“Vương công tử, làm vậy không được!” Nguyên mẫu từ chối, bà không quan tâm có thiếp bái hay không, nhưng bà nhìn ra đó đều là vải tốt, tuyệt đối không thể nhận không.
“Nguyên phu nhân cứ nhận đi, làm gì có đạo lý mang quà tới còn lấy về. Vả lại, hôm nay ta còn nhờ Tiểu Nguyên Nguyên giúp đỡ, về tình về lý mọi người đều nên nhận.” Vương Khải Hàng khăng khăng.
Thậm chí còn ra hiệu để các tráng hán phía sau đặt vải lên bàn, dù Nguyên mẫu không cầny cũng không mang đi.
Nguyên Nguyên kéo Nguyên mẫu đến bên cạnh mấy xấp vải, để bà sờ xem: “Vương công tử có ý tốt, mẫu thân đừng từ chối, mau đến xem vải này, đều do con tự chọn, muốn may quần áo mới cho ca ca, nãi nãi và mẫu thân!”
Nàng đưa cho mẫu thân xem từng tấm một, nàng đã chọn loại vải thích hợp cho mỗi người trong nhà, có thể may hai bộ quần áo mới.
Lật đến cuối cùng Nguyên Nguyên mới phát hiện còn nhiều vải hơn những gì mình chọn, nàng quay đầu thắc mắc nhìn Vương Khải Hàng.
Vương Khải Hàng gật đầu, ý bảo nàng hãy nhận lấy.
Nguyên Nguyên nhận ý tốt này của hắn: “Số còn dư lại có thể đưa cho nhà của Đại cô và Nhị thẩm, cũng có thể để lại cho tiểu thúc thúc.”
Cuộc sống gia đình Nhị thẩm khá giả nên không cần, nhưng Đại cô và tiểu thúc thúc chắc chắn cần.
“Tiểu Lục, con chọn vải cho chúng ta, tại sao không chọn thứ con thích.” Nguyên mẫu lập tức nhận ra sơ hở ngay khi nàng nói xong.
Nguyên Nguyên lập tức phản ứng lại, nàng thật sự không nghĩ tới chính mình, sững sờ một chút mới cười hì hì trả lời mẫu thân: “Con không cần mua quần áo mới, trong nhà, quần áo mới của ta là nhiều nhất.”
Nguyên mẫu thở dài, cho dù nàng đã quên chọn vải cho bản thân cũng không phải là vấn đề lớn, vật liệu may quần áo còn nhiều, chỉ cần kiên nhẫn một chút là có thể làm cho Nguyên Nguyên một một bộ quần áo mới và đẹp.
Nguyên Nguyên không chỉ lo việc quần áo mới, nàng nhìn Vương Khải Hàng có chút nôn nóng, lo lắng y chờ sốt ruột, nói với mẫu thân một câu rồi dẫn mọi người lên núi.
Dáng người nho nhỏ đi trước dẫn đường, Vương Khải Hàng dẫn một đám tráng hán đi theo sau.
Mỗi người đều mang theo một cái cuốc lớn, giống như muốn đào rỗng ngọn núi.
“Tiểu Nguyên Nguyên, ta thấy tường nhà ngươi rất đẹp, nhờ ai vẽ vậy?” Vương Khải Hàng cảm thấy nhàm chán, vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Nguyên Nguyên. Hắn vừa đến nhà đã chú ý tới bức tranh, tuy nó đã bị nước mưa xối rửa nhưng vẫn không che giấu được trạng thái ban đầu.
Nhà của Nguyên Nguyên lập tức trở nên khác biệt với những ngôi nhà khác.
Nguyên Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn, nở nụ cười chân thành. Xem ra ngũ ca đã được người khác công nhận: “Vương công tử cũng thích bức bích họa kia à?”
“Thật sự khá đẹp, ta đang nghĩ đến việc vẽ một số tranh lên bức tường ở cửa hàng vải nhà chúng ta, chắc sẽ đẹp lắm. Mấy bức tường đó trống rỗng, ta cảm thấy có chút lãng phí.” Vương Khải Hàng bắt đầu ảo tưởng cảnh thêm tranh vào cửa hàng vải nhà mình.
Tranh trên tường nhà Nguyên Nguyên có thể nổi bật giữa rất nhiều căn nhà, vậy tiệm vải của bọn họ cũng nên vẽ tranh, chắc chắn sẽ nổi bật giữa rất nhiều cửa hàng.
Y là người có chính kiến, luôn thích thử điều mới lạ, vậy mà phụ thân lại hoàn toàn trái ngược, vì như vậy mà sau khi y làm ra những chuyện mới mẻ đều bị phụ thân đánh chửi, nhưng vẫn không ngăn cản được y.
Nguyên Đồng Nguyệt không học vẽ tranh từ họa sư chân chính, nên có rất nhiều thứ hắn vẽ không cứng nhắc như trên thị trường, cũng tương đối mới lạ, hợp sở thích của Vương Khải Hàng.
“Nếu Vương công tử thích, ta có thể giới thiệu ngài với họa sư này, ngài tự thương lượng với hắn.” Nguyên Nguyên không nói thẳng ra đó là Nguyên Đồng Nguyệt vẽ, muốn tạo cảm giác thần bí.
Vương Khải Hàng đồng ý ngay: “Được, đại sư này có bán tranh khác không, loại vẽ trên giấy ấy. Ta cảm thấy khá thú vị, có thể mua mấy bức về nhà treo thưởng thức.”
Nếu có Nguyên Đồng Nguyệt ở đây, hắn nhất định vui vẻ nhảy cẫng lên, lúc đầu chỉ mong được mọi người công nhận, bây giờ còn bán được tranh.
“Tạm thời không có, nếu có ta nhất định giữ lại cho ngài đầu tiên.” Nguyên Nguyên trả lời. Nguyên Đồng Nguyệt ở thư viện, chắc chắn sẽ được học vẽ tranh, đến lúc đó không lo không có tác phẩm.
Vương Khải Hàng vui vẻ, cảm thấy Nguyên Nguyên vô cùng trượng nghĩa: “Tiểu Nguyên Nguyên, nếu ngươi lớn thêm mấy tuổi thì nhất định là hồng nhan tri kỷ của ta!”
Nguyên Nguyên khinh thường tặc lưỡi mà không để Vương Khải Hàng nghe thấy, nàng thoáng thấy đám tráng hán kia đang cẩn thận nhìn chằm chằm xung quanh, tròng mắt cũng sắp rớt ra ngoài vì để tìm được thảo dược, nàng tốt bụng nhắc nhở bọn họ.
“Các ngươi không cần nhìn kỹ như vậy, những thảo dược dễ thấy kia đã bị người ta đào từ lâu. Chúng ta tới không đúng lúc, mới sáng tinh mơ đã có người lên núi, ngay cả rau dại cũng không còn, thảo dược trên ngọn núi này chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có ta biết ở đâu, đợi lát nữa các ngươi nghe theo chỉ thị của ta là được.” Nguyên Nguyên tính trước.
Cho dù không có thảo dược cũng phải cho bọn họ một chút gì đó, Vương Khải Hàng tặng nhiều quà, sao Nguyên Nguyên có thể để hắn ra về tay trắng.
Vương Khải Hàng vô cùng thất vọng, hắn còn tưởng rằng hôm nay có thể đào được rất nhiều, nên mới không ngại phiền phức, mang theo nhiều người đi đường xa như vậy, hy vọng mỗi người có thể khiêng một bao tải trở về, không ngờ không cần nhiều người.
Nghe Nguyên Nguyên nhắc nhở, các tráng hán không nhìn khắp nơi nữa, thành thật đi theo sau Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên dẫn bọn họ rẽ trái rẽ phải, đi tới một nơi hẻo lánh, cỏ dại mọc um tùm, sau khi nàng ngồi xổm xuống, những bụi cỏ đó vừa lúc che khuất thân hình mình: “Vương công tử, ta nhớ rõ thảo dược ở gần đây, ngươi cho người tản ra, tìm ở xung quanh đi.”
Vương Khải Hàng nghe vậy lập tức bảo những người đó tìm ở xung quanh, nhìn xem có bóng dáng thảo dược không, ngay cả hắn cũng cúi người tìm kiếm.
Không phải ai cũng biết thảo dược trông như thế nào, hắn phải nhìn chằm chằm, không thể bỏ sót.
Nguyên Nguyên ngồi xổm trên mặt đất, bao bọc cả người trong cỏ dại, nhìn xung quanh, phát hiện không ai chú ý mới bắt tay vào việc. Nàng dùng cái cuốc nhỏ đào hố, chôn thảo dược mới lấy ra khỏi không gian vào trong đó.



