Skip to main content

Trang chủ Không Gian Nhà Nông: Tiểu Phúc Bảo Huyền Học Giỏi Làm Ruộng Chương 58: Công đường

Chương 58: Công đường

11:57 sáng – 26/07/2025

Trăng treo giữa trời, Nguyên Nguyên đoán sẽ không còn người tới, chuẩn bị dọn quán về nhà.
Lúc nàng nhìn qua hướng khác lại thấy một người uống say như chết nằm gần đó, hắn ở đây được một lúc rồi quỳ rạp xuống đất lẩm bẩm một mình, bên cạnh còn có một bãi nôn bốc mùi hôi thối.
Hắn không cản trở việc làm ăn của Nguyên Nguyên nên nàng không quản, nhưng bây giờ nàng muốn dọn quán, không thể cất quầy hàng của mình vào không gian trước mặt người đó.
Không còn cách nào, Nguyên Nguyên đành bước đến bên cạnh hắn, xem có thể dụ hắn đi chỗ khác không.
“Vị huynh đệ này uống say mèm, ngủ ở nơi đây vì có chuyện gì phiền lòng sao?” Nguyên Nguyên cầm lồng đèn của mình đi đến bên cạnh hắn.
Ánh đèn yếu ớt soi rõ mặt hắn, Nguyên Nguyên chỉ biết bật cười, vừa rồi không chú ý, hóa ra là người từng gặp mặt một lần
Hắn uống quá nhiều, thậm chí thần chí có chút không rõ. Hắn chống người đứng dậy, mơ màng chỉ vào Nguyên Nguyên: “Ta luôn theo dõi ngươi đấy, ngươi là kẻ giả danh lừa bịp, chỉ biết dùng lời ngon ngọt lừa gạt người ta, kiếm tiền bằng lòng dạ hiểm độc, sao hiểu được sự vất vả của ta!”
Đây là lần thứ hai trong hôm nay Nguyên Nguyên nghe người khác nói nàng là kẻ lừa đảo. Nói nàng là kẻ lừa đảo không sao, nàng đã nghe nhiều, cuối cùng ai cũng tự vả mặt, nhưng nói nàng kiếm tiền bằng lòng dạ hiểm độc thì tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.
Nàng không bao giờ làm chuyện không có lương tâm như vậy.
“Lý công tử, cơm có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy. Cuộc sống của công tử không như ý, mơ mộng xa vời, đừng ôm tâm lý bất mãn của mình đi chửi bới người khác. Ta không phải kẻ lừa đảo, cũng không lừa tiền người ta.” Nguyên Nguyên thu lại cảm xúc, có chút không vui.
Hán tử say rượu này là bạn cùng phòng của Nguyên Bách Thiện ở Mịch Lư thư viện, Nguyên Nguyên từng gặp một lần. Nàng có ấn tượng rất sâu sắc về người này, lúc ấy có thể nhìn ra gia đình hắn không hòa thuận.
Nhưng biểu hiện của hắn không giống tình huống thực tế, hắn giấu mọi chuyện trong lòng.
Nếu không phải vì hắn là bạn cùng phòng của Tam ca, Nguyên Nguyên đã không thèm nể nang, một lá bùa là có thể khiến hắn bất tỉnh, đâu cần đứng đây nói chuyện.
“Ha…” Hắn cười nhạo chính mình: “Mơ mộng xa vời… Ngươi nói rất đúng, ta chỉ có kiến thức, phải thể hiện ở chỗ nào. Thầy bói, ngươi bói giúp người khác, vậy ngươi có thể bói giúp ta không? Rốt cuộc năm nay ta có thể thi đậu công danh không?”
Nguyên Nguyên dừng một chút, sau đó mở miệng.
“Lý công tử, là vàng thì sẽ tỏa sáng. Ngài hỏi ta có thể thi đậu công danh hay không, chi bằng ngài tự hỏi chính mình, con người có thể làm thay đổi mọi chuyện. Tất cả đều có biến số, ta tính không được. Nếu ngài hỏi thời tiết, bói xem ngày mai trời nắng hay đầy mây, trời gió hay trời mưa thì ta có thể nói với ngài.”
Tương lai của mỗi người có vô số con đường để lựa chọn, Nguyên Nguyên chỉ có thể chọn ra cái tốt nhất, chỉ đường cho người khác nhưng không thể cản sự lựa chọn của người khác, càng không thể nói thẳng cho người khác phía cuối con đường là gì.
Trên đường quá nhiều biến số, mỗi câu nói của nàng đều có khả năng trở thành biến số trên con đường của người khác.
Lý công tử nhếch miệng cười to: “Dựa vào bản thân ta, nếu có thể dựa vào chính mình thì bây giờ ta đã không ở đây, mà đã thi đậu tú tài từ lâu! Tham gia thi đình rồi! Nói không chừng còn có thể nằm trong số ba người đứng đầu bảng!”
Nguyên Nguyên yên lặng lắc đầu, đúng là uống nhiều hóa điên.
Thôi vậy. Nguyên Nguyên tắt đèn, trời tối đen như mực, hắn lại uống say không còn biết gì, cho dù bây giờ cất quầy vào không gian, có lẽ hắn cũng không thấy rõ.
“Ôi, sao trời tối đen thế?” Chợt mất đi ánh sáng, hắn còn tưởng trời thật sự tối, khiến hắn không phân biệt được phương hướng. Hắn lảo đảo đứng dậy, đưa lưng về phía Nguyên Nguyên và giơ tay chỉ vào một cái cây, dường như coi cái cây thành nàng, còn muốn ngăn cản nàng.
“Thầy bói, ngươi khoan đi đã. Ngươi nói ngươi không phải kẻ lừa đảo, vậy ngươi hãy nói xem, ngày mai trời đầy mây, trời nắng, hay trời mưa?” Hắn hơi kích động.
Nguyên Nguyên bĩu môi nhìn bóng lưng hắn, người hay cây còn chẳng phân biệt được mà còn nói lời như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn tướng sao trên trời, đáp lại hắn xem như chứng minh cho danh tiếng của mình.
“Ngày mai giờ mùi, có mưa rào.”
Nguyên Nguyên nói xong câu này liền cất sạp rồi lén chạy đi, về nhà lập tức lăn ra ngủ. Nếu ngày nào cũng trễ như vậy nàng thật sự có chút chịu không nổi, đừng để đến lúc quầng thâm mắt cũng lộ ra.
Hy vọng sau này mở quán khách có thể tới sớm một chút, đây là nguyện vọng nhỏ bé trước khi ngủ của Nguyên Nguyên.

Tốc độ làm việc của Nhiếp Minh Ly rất nhanh, hắn nhanh chóng tìm tới những chùa miếu xung quanh, và bắt được Nguyên Đại Kim đã quy y ở ngôi chùa Kim Liêm nổi tiếng.
Chẳng trách không ai tìm thấy ông ta, hóa ra ông ta trốn trong chùa, cạo trọc đầu, ngày nào cũng trốn tránh trong chùa, không ai nhận ra.
Thậm chí bây giờ ông ta còn có pháp danh, tên là Không Hối.
Lưu đại nương được gọi đến công đường, Nguyên mẫu cũng đi theo để tiếp thêm can đảm. Nguyên Nguyên cũng muốn đi theo để chứng kiến kết quả, Nguyên mẫu đành phải dẫn nàng theo. Song, họ chỉ là người ngoài cuộc, không được lên công đường, đành ở bên ngoài nhìn từ xa, đợi kết quả.
Nguyên Nguyên mắt tinh, và đứng phía trước nên có thể nhìn thấy rõ khung cảnh bên trong.
Nhiếp Minh Ly mặc quan phục ngồi trên công đường, Lưu đại nương khóc thê thảm, hòa thượng trọc đầu quỳ bên cạnh chắc là Nguyên Đại Kim, bên cạnh Nguyên Đại Kim còn có một người mặc y phục trắng.
Nguyên mẫu căng thẳng nhìn bên trong, bàn tay nắm chặt lấy tay Nguyên Nguyên, sợ nàng chạy mất. Nguyên Nguyên chớp mắt, nghĩ có lẽ mẫu thân không có tâm trạng phản ứng lại nàng, nàng hỏi một đại thúc cũng đang xem náo nhiệt.
Không biết những người tới xem náo nhiệt nghe được tin từ đâu mà thảo luận vô cùng sôi nổi, biết còn nhiều hơn Nguyên Nguyên. E rằng họ có người trong nha môn, công tác bảo mật không tốt chút nào.
“Đại thúc, người mặc đồ trắng đứng cuối cùng trên công đường là ai thế? Có liên quan gì đến chuyện này ư?” Nguyên Nguyên nhân lúc hỗn loạn kéo nhẹ tay áo người bên cạnh.
“Đó chắc là hòa thượng để tóc tu hành trong chùa Kim Liêm, đương nhiên liên quan đến vụ án. Nếu không hắn đã không ở trên công đường mà phải đứng chỗ này với chúng ta.” Trông dáng vẻ của đại thúc giống như biết chân tướng mọi chuyện.
Đuôi lông mày Nguyên Nguyên hơi nhếch lên, khẽ lẩm bẩm: “Chùa Kim Liêm này đúng là ngọa hổ tàng long.”
Tuy không thấy rõ mặt hắn, nhưng tiểu sư phụ này chắc chắn không đơn giản. Trên người hắn vờn nhiều khí, định sẵn đây không phải người bình thường, có khi hắn cũng giống như Nguyên Nguyên, có thể nhìn thấy khí trên người mọi người.
Trên công đường, Nhiếp Minh Ly vô cùng bình tĩnh, tính tình kiên định hoàn toàn không giống tuổi này nên có, tuy đây là lần đầu tiên hắn thẩm tra xử lý án kiện, nhưng không phải lần đầu tiên đối mặt với một tình huống nghiêm túc như vậy.
Hắn trần thuật lại từng câu từng chữ với ba người bên dưới, mỗi một chữ đều như đâm thẳng vào lòng Nguyên Đại Kim, hắn còn tìm được nhân chứng trong chùa Kim Liêm, Nguyên Đại Kim không thể thoát tội.
Ở trong chùa lâu như vậy, cuối cùng sự bình tĩnh giả tạo của Nguyên Đại Kim cũng bị quấy nhiễu, mỗi khi ông ta nhắm mắt lại đều nhớ đến đêm đó, và đứa bé bị mình vô tình giết chết…