Skip to main content

Trang chủ Không Gian Nhà Nông: Tiểu Phúc Bảo Huyền Học Giỏi Làm Ruộng Chương 42: Đi vào giấc mộng

Chương 42: Đi vào giấc mộng

11:54 sáng – 26/07/2025

Tiểu Đinh Đông vẫn luôn ghi nhớ lời dặn của Nguyên Nguyên, nhìn thấy nàng tiến vào, nàng ấy lập tức bắt đầu báo cáo lại quá trình phát triển rau quả với Nguyên Nguyên.
“Mầm cây số một tưới hai lần nước liền cao như vậy, mầm số hai tưới ba lần…”
Nguyên Nguyên hài lòng nhìn các mầm nhỏ, thậm chí cây cà chua con đã bắt đầu kết quả, xem ra không bao lâu nữa rau quả này sẽ chín.
“Làm tốt lắm Tiểu Đinh Đông. Đi, cùng ta ra ngoài đi dạo.” Nguyên Nguyên nắm lấy cái bóng Tiểu Đinh Đông, lập tức đưa nàng ta ra khỏi không gian.
“Tiểu Lục tỷ, chúng ta đi đâu?” Tiểu Đinh Đông vẫn chưa kịp phản ứng. Nàng ấy ngơ ngác nhìn xung quanh, vì phong thủy trong phòng đã được Nguyên Nguyên thay đổi, trừ tà tiêu tai chính là khắc tinh của Tiểu Đinh Đông, nên bây giờ Tiểu Đinh Đông cảm thấy rất khó chịu.
Nguyên Nguyên xác nhận người trong nhà đều ngủ rồi, lúc này mới lén lút chuồn ra ngoài: “Đi dọa người ta.”
Nàng nhẹ giọng nhẹ chân đi ra ngoài, tránh thoát người trong nhà, lại không tránh thoát con chó vàng.
Con chó vàng tỉnh giấc, nó hung dữ nhe răng với Tiểu Đinh Đông bên cạnh Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên vội bước đến trấn an: “Cẩu Cẩu ngoan, đừng sợ, không sao đâu, nàng không làm hại chúng ta.”
Một số động vật nhạy cảm hơn con người, chúng nó có thể cảm nhận được sự hiện diện của khí.
Chó vàng nhìn chằm chằm một lúc, Tiểu Đinh Đông vẫn không nhúc nhích, nó mới thu lại nanh vuốt. Nguyên Nguyên thở phào nhẹ nhõm, ra khỏi sân.
Sau khi nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi viện, không ngờ chó vàng vẫn đi theo: “Cẩu Cẩu về đi, ta phải làm việc quan trọng.” Nguyên Nguyên đuổi nó.
Con chó rất có linh tính, nó biết Nguyên Nguyên không muốn dẫn nó theo, nhưng… Nó càng muốn đi theo!
Nguyên Nguyên ôm trán, Cẩu Cẩu là một con chó cố chấp, cuối cùng Nguyên Nguyên đành phải ôm nó theo.
Còn tại sao phải ôm à, vì tốc độ của nó không theo kịp.
Oán khí khác con người, bọn họ di động với tốc độ rất nhanh, chẳng hạn như Tiểu Đinh Đông, Nguyên Nguyên vừa suy nghĩ thì Tiểu Đinh Đông đã biến thành màn sương mù màu đen như lúc đầu.
Vì lúc này là ban đêm, sức mạnh của Tiểu Đinh Đông tương đối đủ, bên ngoài không ai thấy, nên Nguyên Nguyên lười biếng, để Tiểu Đinh Đông nâng mình đi.
Tiểu Đinh Đông là một thực thể đối với nàng, nhưng lại là vật vô hình với người khác.
Nguyên Nguyên ôm con chó ngồi trong màn sương đen, nếu có người khác ở đây sẽ thấy nàng giống như đang bay giữa khoảng không: “Tiểu Đinh Đông, ra đồng ruộng nhà chúng ta trước.”
“Được! Tiểu Lục tỷ!” Tuy Tiểu Đinh Đông cõng Nguyên Nguyên nhưng không thấy nặng một chút nào, lúc ở gần Nguyên Nguyên còn khiến nàng ta cảm thấy rất dễ chịu, giống như đang ở trong không gian Huyền Linh.
Cây cối xung quanh nhanh chóng dạt về phía sau, Nguyên Nguyên cúi đầu nhìn thoáng qua con chó đang ôm trong lòng. Cặp mắt nó mở to, miệng há ra, gió lạnh ban đêm lướt qua da lông không làm nó lạnh, nó còn sủa hai tiếng tỏ ý thích thú.
Nguyên Nguyên thấy bên cạnh không có ai bèn để nó vui vẻ sủa.
Tiểu Đinh Đông nhanh chóng đến đồng ruộng nhà Nguyên Nguyên, tốc độ này còn nhanh hơn ngồi ô tô. Lúc tới nơi, Nguyên Nguyên thả chó vàng xuống. Nó thì hay rồi, tiếp tục phe phẩy đuôi đi xung quanh Nguyên Nguyên và Tiểu Đinh Đông giống như chưa đã ghiền, thỉnh thoảng còn sủa hai tiếng.
“Được rồi, Cẩu Cẩu ngoan, đợi lát nữa lại ngồi, làm việc quan trọng trước.” Nguyên Nguyên đi tới bên cạnh đồng ruộng.
Xung quanh tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả, Nguyên Nguyên lập tức móc ra mười lá minh hỏa phù ném lên không trung để soi sáng khung cảnh xung quanh.
Trên thân lá bùa tự mang theo lửa, chúng lặng lẽ treo giữa không trung, mỗi khi Nguyên Nguyên bước đi minh hỏa phù luôn đi theo, mặc kệ nơi khác thế nào, ít nhất bên cạnh Nguyên Nguyên luôn sáng.
Nàng thấy rõ lúa mì non dưới chân mình trông như thế nào.
Tuy đại ca đã cố hết sức cứu chữa nhưng vẫn có rất nhiều cây bị giẫm đạp tàn nhẫn, thậm chí có nơi bị đột biến.
Nguyên Nguyên móc ra nước linh khê mà mình đã chuẩn bị sẵn, đổ vào bên cạnh cây lúa mì theo liều lượng. Nếu chỉ sau một đêm có thể hoàn hảo như lúc ban đầu thì nhất định đại ca sẽ bị dọa sợ, vẫn nên từ từ thì tốt hơn.
Xử lý tốt đồng ruộng, Nguyên Nguyên lại ôm chó vàng lên xe ô tô Đinh Đông, Đinh Đông lập tức đưa nàng tới đầu thôn.
Nguyên Đồng Nguyệt từng nói Lại Bì kia ở trong một căn nhà riêng biệt ở đầu thôn. Nguyên Nguyên tới đầu thôn, liếc mắt một cái liền thấy căn nhà kia.
Đó là một căn nhà nhỏ, không có hàng rào quanh nhà, ngoài nhà có chút cỏ dại, còn có một đống đồ hôi thối, không biết đó là cái gì.
Nguyên Nguyên thử đẩy cửa ra, cửa đã khóa kỹ, gài chốt từ bên trong.
“Tiểu Đinh Đông, ngươi vào trước đi.” Nguyên Nguyên không cần nói nhiều, Tiểu Đinh Đông đã hiểu ý.
Sau khi đi xuyên tường vào trong, Tiểu Đinh Đông lập tức mở chốt cửa. Lại Bì đang ngủ say ở trong phòng, hình như hắn tacảm nhận được luồng gió lạnh nên cuộn tròn người lại, nắm chặt chăn trên người, nhưng vẫn không tỉnh lại.
Nguyên Nguyên nhẹ nhàng bước vào phòng, khuôn mặt của Lại Bì kia lập tức đối diện với Nguyên Nguyên.
“Thật sự mang tướng ác nhân, hôm nay không khiến ngươi nhớ lâu thì ta không xứng với danh tiếng của mình.” Nguyên Nguyên hừ khẽ, tuy bây giờ nàng chưa có danh tiếng gì nhưng sau này sẽ có thôi.
Nàng lấy ra một lá bùa dán vào trán chốc da, sau đó ngồi tại chỗ nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm gì đó.
Ngay sau đó, Tiểu Đinh Đông và Nguyên Nguyên cùng xuất hiện ở một nơi khác.
“Đây là đâu?” Tiểu Đinh Đông nhìn xung quanh hoàn toàn thay đổi, nàng không biết làm thế nào mình xuất hiện ở đây, giống như thuật dịch chuyển không gian vậy.
“Đây là cảnh trong mơ của người kia.” Nguyên Nguyên nhìn xung quanh, tìm chốc da đang ở đâu.
Nhìn cách bài trí xung quanh hình như là hỉ đường, khắp nơi đều treo chữ hỷ màu đỏ và kết hoa, còn có nến hoa rồng phượng phú quý và trái cây. Nhìn khung cảnh xung quanh, Nguyên Nguyên chợt chú ý tới sự khác thường dưới chân.
Nàng cúi đầu liền thấy con chó vàng trong nhà, vậy mà nó cũng đi vào giấc mơ!
“Cẩu Cẩu, ngươi cũng vào à?” Nguyên Nguyên hơi bất ngờ, chỉ có oán khí và linh khí mới có thể đi vào giấc mộng, chó vàng là vật còn sống, đương nhiên không phải oán khí, vậy chứng minh trên người nó có chút linh khí.
Sau khi biết điều này, Nguyên Nguyên càng yêu thích con chó hơn.
Chó vàng sủa hai tiếng, Nguyên Nguyên xoa đầu nó, đột nhiên từ hư không lấy ra một cục xương đầy thịt đưa cho con chó: “Cẩu Cẩu ngoan, ngoan ngoãn đừng chạy lung tung, đợi chỉ thị của ta.”
Dù sao đây cũng là mơ, mọi thứ bên trong đều hư ảo, Nguyên Nguyên có thể lấy ra bất cứ thứ gì, khiến Cẩu Cẩu thỏa mãn cũng tốt.
“Tiểu Đinh Đông, đi theo ta.” Nguyên Nguyên dẫn Tiểu Đinh Đông đi.
Lại Bì mặc hỉ phục màu đỏ thẫm, trên đầu đội mũ đen cài hoa đỏ, hắn ta đang dẫn tân nương tử vào bái đường, xung quanh rất náo nhiệt, tất cả đều là tiếng reo hò của người trong thôn, phòng ở là đại viện nhà cao cửa rộng, gia dụng đều đính bạc nạm vàng, khắp nơi sáng bóng.
Thành thân trong mộng ư? Có lẽ gã cũng chỉ có chút bản lĩnh này.