Skip to main content

Trang chủ Không Gian Nhà Nông: Tiểu Phúc Bảo Huyền Học Giỏi Làm Ruộng Chương 30: Đá chìm đáy biển

Chương 30: Đá chìm đáy biển

11:52 sáng – 26/07/2025

Cái chết của Đinh Đông không bình thường, nhất định phải được ngỗ tác kiểm nghiệm.
Nguyên mẫu khuyên Lưu đại nương rất lâu bà ấy mới buông bỏ mối bận tâm, nhưng chỉ khi tra rõ nguyên nhân cái chết của Đinh Đông, khiến kẻ ác bị trừng phạt thích đáng thì Đinh Đông mới yên nghỉ.
Tuy xương cốt còn vùi trong đất nhưng luồng oán khí kia lại theo đến đây.
Cách cửa phòng, Nguyên Nguyên vẫn cảm nhận được oán khí ngút trời kia. Lúc trước Nguyên Nguyên đến viện của Lưu đại nương đã cảnh cáo nàng ta một lần, để nàng ta đừng ôm tâm tư hại người, nhưng mẫu thân cũng ở trong phòng, cùng một chỗ với oán khí nặng như vậy…
Dù không nguy hiểm, nhưng chắc chắn trong lòng sẽ cảm thấy nặng nề.
“Đến đây.” Nguyên Nguyên nhẹ giọng triệu hoán.
Oán khí dày đặc do dự một lúc mới ra khỏi phòng, bay tới bên cạnh Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên không cho nàng ta cơ hội phản kháng, nhìn thấy bên cạnh không có ai, nàng lập tức đưa tay ra bắt oán khí nhét vào không gian Huyền Linh của mình, sau đó bản thân cũng lách người vào không gian.
Oán khí đột ngột đi vào một môi trường mới nên có chút sợ hãi.
Vì sợ hãi, nên nàng ta vô cùng bất an và hung tợn, dám giương nanh múa vuốt trước mặt Nguyên Nguyên, thậm chí còn thốt ra những tiếng kêu bén nhọn rất chói tai nhằm đe dọa Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên không khỏi nhíu mày.
“Đừng kêu, ta ghét nhất nghe âm thanh này.”
Khóc không ra khóc cười không ra cười, vô cùng khó nghe. Nàng trực tiếp lấy một lá bùa ra ném về phía oán khí, phù chú dán chặt trên người nàng ta.
Trực giác nói cho oán khí biết không thể tùy tiện đụng vào thứ này, nhưng nàng ta liều mạng thế nào cũng không thể thoát khỏi nó. Hơn nữa, trên mặt phù chú còn tỏa ra một loại năng lượng mạnh mẽ trói buộc nàng ta, hình thể nàng ta cũng thay đổi dưới tác dụng của phù chú.
Từ một làn khí đen không có hình dạng, dần biến thành một bóng dáng nhỏ bé, có tay có chân, nhưng không có da và mặt, giống như một cái bóng.
“Ta có chuyện cần nói với ngươi, đừng la hét nữa, nếu có lần sau ta sẽ trực tiếp tiêu diệt ngươi.” Nguyên Nguyên cầm phù chú bước lại gần nàng ta, nàng ta sợ hãi co rụt lại.
Ở lại thế gian này càng lâu oán khí càng mạnh, có vài oán khí sẽ phát ra âm thanh chói tai và kinh khủng để hù dọa người.
Có lẽ âm thanh này rất khủng khiếp đối với người khác, nhưng đối với Nguyên Nguyên mà nói thì chỉ có chói tai.
Trong cuộc sống thật sự của Nguyên Nguyên không tránh khỏi việc tiếp xúc với những âm thanh này, nên nàng đã tự nghiên cứu ra một loại bùa hóa hình, có thể khiến oán khí khôi phục lại hình dạng như khi còn sống, và có thể giao tiếp bình thường.
Tuy bùa hóa hình rất tiện nhưng không dễ vẽ, trong tình huống bình thường, Nguyên Nguyên lười vẽ, không muốn lãng phí sức lực.
“Hu hu…” Đinh Đông cất tiếng khóc như đứa con nít. Nàng ta bất ngờ nhìn bàn tay như cái bóng của mình, hai tay vỗ vào nhau thì phát hiện có thể xuyên thấu, mình vẫn là một luồng khí.
Đinh Đông càng kinh ngạc hơn khi mình có thể mở miệng nói chuyện, nàng nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, xác nhận mình thật sự có thể nói chuyện.
“Ngươi tên là Đinh Đông đúng không?” Nguyên Nguyên lại gần thêm một chút.
Lâu lắm rồi Đinh Đông không giao tiếp với người sống nên bây giờ vừa sợ vừa vui, nàng ta cảm nhận được trên người Nguyên Nguyên có một luồng sức mạnh rất lớn, đây là khắc tinh của nàng ta, khiến nàng ta vô cùng sợ hãi.
“Ta tên là… Đinh Đông.”
Nguyên Nguyên hài lòng gật đầu, rất tốt, còn có thể giao tiếp bình thường: “Ngươi yên tâm đi Tiểu Đinh Đông, cây hòe chèn ép ngươi đã đổ, nỗi oan của ngươi sẽ bình ổn thôi, đợi sau khi yên ổn ngươi hãy tranh thủ thời gian rời đi.”
“Không! Ta không muốn! Tại sao ông ta phải hại chết ta, ta muốn báo thù!” Rõ ràng Đinh Đông không muốn, tại vị trí đôi mắt của cái bóng đen như mực dần hiện lên hai ngọn lửa màu lam giống như đang phát tiết phẫn nộ trong lòng mình.
“Không muốn?” Nguyên Nguyên lắc đầu thở dài, nàng từng thấy nhiều chuyện như thế này.
Oán khí nào cũng không cam lòng rời khỏi thế gian, thật sự không nguyện ý rời đi.
“Ngươi chỉ có hai lựa chọn.” Ánh mắt sắc bén của Nguyên Nguyên nhìn chằm chằm Đinh Đông, hiện giờ Đinh Đông không phải nữ nhi của Lưu đại nương, mà chỉ là oán khí, oán khí là thứ không thể tồn tại, chỉ có hai con đường để đi.
“Một, bây giờ ta lập tức giết ngươi, để ngươi hoàn toàn biến mất tại nhân thế.”
“Hai, đợi chấp niệm của ngươi tiêu tan, sau khi tịnh hóa ta sẽ đưa ngươi vãng sinh.”
“Ta… Ta, thả ta ra ngoài!” Đinh Đông có chút nôn nóng, nàng ta không muốn chọn cái nào cả, nàng ta chỉ muốn ra ngoài, muốn báo thù cho mình.
Quả nhiên tính tình vẫn còn trẻ con… Ánh mắt Nguyên Nguyên ảm đạm, nàng lấy ra mấy lá bùa giống như cái lúc nãy ném Đinh Đông, nơi này chính là địa bàn của nàng, không có thứ gì nhiều bằng phù chú.
Tám lá bùa vây quanh Đinh Đông.
“Ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ, tối ta sẽ hỏi lại ngươi. Nếu ngươi vẫn kiên trì ở lại thì ta sẽ không để mặc ngươi làm bậy.”
Đinh Đông bị nhốt, nàng ta định dùng tay chạm vào lá bùa nhưng vừa chạm phải thì đầu ngón tay bốc khói đen giống như bị bỏng, nếu xông ra chắc chắn sẽ thật sự biến mất.
Nguyên Nguyên ra khỏi không gian vừa lúc gặp Nguyên Đồng Niên đang tìm mình.
“Lục muội muội, muội mới chạy đi đâu đấy, tại sao ta tìm nãy giờ cũng không thấy?” Nguyên Đồng Niên cảm thấy thật kỳ lạ, viện này chỉ có chút xíu, hắn đã tìm tất cả các phòng vẫn không thấy.
Nguyên Nguyên gãi mặt, ngượng ngùng nói: “Vừa rồi muội ra ngoài dạo chơi.”
Nguyên Đồng Niên bó tay, dốc lòng dạy dỗ: “Chúng ta không quen thuộc chỗ này, muội đừng bao giờ chạy lung tung kẻo lạc. Mẫu thân, Đại ca và Nhị ca đã tới nha môn, không biết hôm nay có kết quả không, nếu không có kết quả thì mẫu thân nói để chúng ta và Đại ca về nhà trước, mẫu thân ở đây đợi với Lưu đại nương là được rồi.”
Nguyên mẫu đã chuẩn bị tinh thần không thể xử lý xong chuyện này trong vòng vài ngày.
Nguyên Nguyên gật đầu như đang suy nghĩ gì đó, vô thức muốn đoán xem hôm nay có thể giải quyết xong chuyện này và về nhà không, nên nàng lấy ra mấy đồng xu và ném vài lần xuống chiếc bàn nhỏ.
Nguyên Đồng Niên ở bên cạnh tò mò nhìn chằm chằm, không biết muội muội nhà mình đang làm gì, trông cũng rất ra dáng.
“Hỏng rồi…” Nhìn kết quả quẻ tượng biểu hiện, Nguyên Nguyên cắn môi, đây không phải vấn đề khi nào có thể về nhà, mà chính là đá chìm đáy biển.
Chuyến đi này của Lưu đại nương giống như đá chìm đáy biển, vốn dĩ không có kết quả.
Tại sao lại thế này… Dù tình huống thế nào cũng không thể không có một chút kết quả nào, trừ khi chuyện này vốn không truyền tới nha môn.
Tuyệt đối không thể như vậy, không thể để mẫu thân và Lưu đại nương nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì.
“Tứ ca, ca biết quy trình thụ lý án kiện của nha môn không?” Nếu nha môn không biết, vậy chắc chắn ở giữa xảy ra vấn đề gì đó.
“Thật ra ta cũng không rõ lắm, nhưng Tam ca thường xuyên viết đơn kiện giúp người ta, ta cũng từng nghe tam ca nhắc đến chuyện này, hình như cần phải viết đơn kiện trước, sau đó đưa đơn kiện cho người trong nha môn, cuối cùng đợi gọi đến là được. Có thể là một ngày, có thể mười ngày, thậm chí là một tháng, không biết được thời gian cụ thể.” Nguyên Đồng Niên nhớ lại.