Nguyên Bách Thiện viết đơn kiện là giúp người giúp mình, thu phí rất rẻ nên có nhiều người tìm y. Nơi này có rất nhiều người không biết chữ, y thường xuyên bớt chút thời gian viết thư, viết mẫu đơn kiện linh tinh giúp người ta.
Thậm chí còn có chủ quán tới tìm hắn nhờ viết bảng hiệu, coi như có chút danh tiếng ở trấn Cửu Khúc.
Viết giúp án kiện, một mặt có thể rèn luyện năng lực của chính mình, mặt khác có thể kiếm thêm chút phí sinh hoạt, dù sao đi học chính là đốt tiền, dù ngày thường y ăn mặc cần kiệm cũng không bù nổi khoảng tiêu như nước chảy kia.
“Người nào trong nha môn?” Nguyên Nguyên hỏi đến cùng, nàng luôn cảm thấy quy trình trong này rất lỏng lẻo.
Nguyên Đồng Niên trầm tư suy nghĩ, hắn chưa từng tiếp xúc hay gặp phải tình huống này nên thật sự không biết, cuối cùng chỉ có thể nói ra lời không chắc chắn: “Hình như là sư gia trong nha môn, chuyện gì cần huyện lệnh đại nhân xử lý đều phải giao cho sư gia xem trước.”
Nguyên Nguyên nghe Nguyên Đồng Niên nói vậy liền đoán được đại khái.
Huyện lệnh là Tiểu Nhiếp đại nhân mới tới, nhưng sư gia không phải là sư gia mới, chắc chắn đó là một lão già xảo quyệt. Dù Tiểu Nhiếp đại nhân muốn đổi sư gia cũng không phải chỉ trong chốc lát là có thể tìm được người mới.
Bây giờ đơn kiện nộp lên sẽ vào tay của sư gia trước, không đến được chỗ Tiểu Nhiếp đại nhân, người quản sự chân chính.
“Tứ ca, muội muốn ra ngoài một chuyến.” Nếu mẫu đơn kiện của Lưu đại nương không đến nơi, vậy nàng nhất định phải đưa nó đến nơi.
Trước mắt mặc kệ Tiểu Nhiếp đại nhân sẽ xử lý chuyện này như thế nào, hắn cũng nên biết mới được, nếu hắn không biết thì làm sao làm chủ cho Đinh Đông.
Nguyên Đồng Niên thấy nàng chạy ra ngoài mà không hề quay đầu lại, hắn cũng vội vàng chạy theo. Không thể để Nguyên Nguyên ra ngoài một mình, lạc mất thì sao đây: “Khoan đã Lục muội muội, ca đi cùng muội.”
Nguyên Nguyên thấy hắn theo kịp cũng không từ chối, nhưng không thấy Ngũ ca luôn đi cùng Tứ ca như hình với bóng khiến nàng thắc mắc: “Tứ ca, Ngũ ca đi đâu rồi, tại sao nãy giờ không thấy ca ấy?”
“Hắn à?” Nguyên Đồng Niên tỏ vẻ ghét bỏ: “Ở bên kia chơi bùn nghịch cát đấy, đang chơi say sưa, tạm thời hắn không đi đâu!”
Nguyên Đồng Niên cảm thấy Nguyên Đồng Nguyệt làm cả người lấm lem rất trẻ con, nên hắn mới hơi ghét bỏ, lúc bảy tuổi hắn đã không còn nghịch bùn!
Lúc này Nguyên Đồng Nguyệt đang chơi hăng say ở một góc sân, trên mặt và cả người đều dính bùn. Hắn đang say sưa cầm nắm cát rải lên phiến đá xanh. Bên phía còn lại đều là người bùn mà hắn vừa nặn ra.
Một đám tượng người bằng bùn rất sống động, tuy còn thiếu chi tiết nhưng chỉ cần người nào từng nhìn thấy người nhà bọn họ đều có thể nhận ra mỗi một tượng đất này là một thành viên trong gia đình bọn họ.
Trong tay Nguyên Đồng Nguyệt nắm chặt nắm cát, hắn rất cẩn thận rắc lên phiến đá xanh, coi phiến đá xanh là giấy, cát trong tay là mực, phác họa ra một bức tranh mục đồng chăn trâu sống động như thật.
…
Nguyên Đồng Niên và Nguyên Nguyên đi thẳng đến thư viện Mịch Lư mà không hề ngừng nghỉ, báo ý định đến đây với khán hộ* của thư viện.
*Người trông coi thư viện
“Lại tới tìm Nguyên Bách Thiện à? Ngày hôm nay y thật sự rất bận.” Khán hộ mở cửa phòng, đã là lần thứ hai trong ngày hôm nay, ông ta phải chạy tới chạy lui rất nhiều vòng.
“Thật ngại quá, làm phiền ngài rồi, ta thật sự có chuyện quan trọng muốn tìm tam ca.” Nguyên Nguyên rất lễ phép.
Ai lại từ chối lời thỉnh cầu của một cô bé hiểu lễ nghĩa và đáng yêu dễ mến như này?
Tâm trạng của khán hộ khá tốt, ông dẫn hai huynh muội đến chỗ Nguyên Bách Thiện.
Nguyên Bách Thiện đang bàn luận văn học cùng bạn học ở trong phòng.
Thư viện này thật sự khác với những nơi học nghề khác, chẳng hạn như nơi ở của Nhị ca Nguyên Thiên Tùng, nơi đó bốn năm người ngủ chung một chiếc giường lớn, còn ở thư viện Mịch Lư thì hai người một phòng, hơn nữa mỗi người đều có một chiếc giường nhỏ của riêng mình.
So với hoàn cảnh của Nguyên Thiên Tùng, nơi ở của Nguyên Bách Thiện thoải mái hơn nhiều.
“Ca nhi Nguyên gia, đệ đệ muội muội nhà ngươi tới tìm ngươi.” Phòng không đóng cửa, khán hộ đứng ở cửa gọi một tiếng, lập tức nhận được sự chú ý của Nguyên Bách Thiện và một học sinh khác ở trong phòng.
“Đa tạ Trương khán hộ, đệ muội nhà ta làm phiền ngài rồi.” Nguyên Bách Thiện khom lưng nói lời cảm ơn.
Tính tình của khán hộ rất tốt, ông ta vội vàng xua tay nói không cần khách sáo rồi rời đi.
“Nguyên hiền đệ, đây là Tiểu Ngũ và Tiểu Lục nhà ngươi sao?”
Học sinh đi cùng Nguyên Bách Thiện có thân hình gầy gò như que củi, hai bên sườn mặt lõm vào. Quần áo trên người hắn được giặt đến mức trắng bệch, hình như chỗ khuỷu tay có một miếng vá, nhưng không thấy rõ lắm.
Tuy nhiên, trong đôi mắt của hắn lại mang theo ánh sáng, trên mặt đầy lạc quan.
“Lý huynh, huynh nhận lầm rồi, đây là Tứ đệ và Lục muội của ta. Ngũ đệ chắc nịch, bình thường thích chạy loạn, leo cây mò cá, nên đen hơn Tứ đệ một chút.” Nguyên Bách Thiện giải thích đơn giản, ngay sau đó lại vẫy tay để Nguyên Nguyên đến.
“Hóa ra là Tiểu Tứ à. Là ta đoán sai, nhưng nếu hai người họ đứng cùng một chỗ thì quả thật ta cũng không phân biệt được.” Hắn ôm gáy cười thoải mái: “Có cơ hội nhất định phải gặp mặt, gia đình Nguyên hiền đệ hòa thuận, đệ đệ muội muội lại dễ mến như vậy thật khiến người ta hâm mộ.”
“Lý huynh cần gì hâm mộ ta, tẩu tẩu hiền huệ như thế, Lý huynh mới là người có gia đình hòa thuận mỹ mãn.” Nguyên Bách Thiện lễ nghi chu đáo, trong lời nói như mang theo gió xuân và hương hoa dịu dàng thấm vào ruột gan, làm cả thể xác và lòng người vui vẻ.
“Không dám không dám, giữa ngươi và ta không cần khách sáo. Được rồi, cả nhà ngươi nói chuyện trước đi, ta ra ngoài đi dạo một chút.”
Hắn cáo từ, để lại không gian cho ba huynh muội Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên nhìn hắn ta rời khỏi phòng. Tướng mạo này không giống dáng vẻ gia đình hòa thuận.
Nhưng thôi, đây là chuyện nhà người ta.
Nguyên Bách Thiện cũng có chút lo lắng cho đệ đệ muội muội nhà mình, nên không tiếp tục nói chuyện với hắn ta nữa, mà nhìn sang Nguyên Nguyên và Nguyên Đồng Niên: “Tiểu Tứ, Tiểu Lục, tại sao các ngươi lại đến đây? Đại ca vừa đi, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì?”
Hắn dự đoán đến báo quan sẽ không thuận lợi như vậy, nhưng không ngờ phiền phức mới xảy ra nhanh như vậy.
Nguyên Đồng Niên không biết Nguyên Nguyên định làm gì, cứ mơ màng đi theo tới đây, nên hắn chỉ biết trưng ra bộ mặt ngốc nghe Nguyên Nguyên giải thích.
“Tam ca, muội muốn nhờ ca viết lại một tờ đơn kiện nữa, có thể chứ?” Nguyên Nguyên nói ra mục đích của mình.
Muốn để Tiểu Nhiếp đại nhân biết và xử lý chuyện này thì cần viết lại một tờ đơn kiện khác. Nàng không ôm hy vọng có thể tìm được tờ đơn trước đó.
Tờ đơn kiện được Lưu đại nương coi là thứ duy nhất có thể giải oan cho nữ nhi, có lẽ đến tay người khác lại thành một tờ giấy bỏ đi.
“Có thể, nhưng tờ đơn đã viết trước đó có gì không đúng à?” Nguyên Bách Thiện cẩn thận nhớ lại.
Hình như hắn không viết gì sai sót. Hắn viết giúp đơn kiện cũng không phải chỉ mới một hai lần, lần này viết cho Lưu đại nương trong thôn nên lúc viết càng nghiêm túc hơn, cuối cùng còn kiểm tra lại vài lần.
“Tam ca đừng nghĩ nhiều, ca viết chắc chắn không có vấn đề, muội chỉ muốn giữ lại một phần để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn.” Nguyên Nguyên vội vàng xua tay.



