Nàng xắn tay áo lên, dùng sức vẫn phát hiện mình không nhấc nổi. Đợi đến khi đột nhiên có một cơn gió thổi tới, từng lớp tro bụi bị cuốn lên ập về phía nàng.
Cuối cùng Nguyên Nguyên mới nhận ra có gì đó không đúng.
Một tiếng bộp vang lên, nàng chắp hai tay trước ngực: “Tổ sư gia thân yêu! Con biết sai rồi, con sẽ giúp các ngài quét dọn nơi này, các ngài cho con chiếc rìu này nha!”
Gió vẫn không dừng, Nguyên Nguyên tiếp tục nỗ lực.
“Con bảo đảm! Ba ngày dọn qua loa năm ngày quét kỹ càng một lần, tuyệt đối không để những bảo bối này dính bụi nữa!”
Cuối cùng gió cũng ngừng, Nguyên Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Lúc nàng bước tới lấy chiếc rìu kia lần nữa đã có thể cầm lên một cách dễ dàng.
Là nàng sơ sót quên mất phải lau chùi những bảo bối này.
Sau khi cầm rìu về, nàng rón rén đổi chiếu rìu trong nhà, sau đó lại đổ nước linh tuyền từ không gian Huyền Linh vào trong giếng.
Uống nước giếng này sẽ khiến thân thể khỏe mạnh.
Nguyên Nguyên lại ở trong viện sờ chỗ này một chút ngắm chỗ kia một chút, cuối cùng thấy Nguyên Thiên Tùng đã sửa xong đồ dùng trong nhà, nàng chạy nhanh tới túm chặt quần áo Nguyên Thiên Tùng.
“Tiểu Lục, làm sao thế?” Nguyên Thiên Tùng khó hiểu khi bị kéo đi.
Nguyên Nguyên kéo hắn đến trước một bức tường thì dừng lại, nàng đứng lên chiếc ghế dài rồi khoa tay múa chân.
Nguyên Thiên Tùng sợ nàng ngã nên vội đỡ: “Cẩn thận một chút, leo cao như vậy làm gì?”
“Nhị ca ca, muội muốn mở một cánh cửa sổ ở đây! Có được không?” Nguyên Nguyên vui vẻ khoa tay một chút, nghiêng đầu cười hỏi Nguyên Thiên Tùng.
“Không thành vấn đề, chỉ cần Tiểu Lục muốn thì mở mười cái cũng được!” Nguyên Thiên Tùng làm dấu vào nơi Nguyên Nguyên ra hiệu, thoải mái đồng ý.
“Muội không cần mười cái, muội muốn một cái này thôi, nhưng có thể phải dời cây hoa quế trong sân chúng ta, được không Nhị ca…” Nguyên Nguyên hơi ngượng ngùng.
Từ khi đến đây nàng đã gây ra bao nhiêu chuyện, không biết ca ca có cảm thấy mình phiền phức không.
“Đương nhiên là được.” Nguyên Thiên Tùng nhẹ nhàng ôm Nguyên Nguyên xuống ghế: “Tiểu Lục muốn cái gì cũng được!”
Hắn xoa đầu Nguyên Nguyên khiến tóc nàng hơi xù lên.
Nguyên Nguyên nói cho Nguyên Thiên Tùng biết cần chuyển mấy cây nhỏ đến chỗ nào, Nguyên Thiên Tùng ghi nhớ, nhưng chỉ dựa vào một mình hắn thì không thể xê dịch, đành đi tìm Nguyên Vạn Nhất nhờ giúp đỡ.
Lúc này Nguyên Vạn Nhất đang cầm rìu ngẩn người, khi hắn muốn bổ củi thì phát hiện không biết hôm nay chiếc rìu xảy ra chuyện gì mà bổ được cả gốc gỗ ở dưới, hắn không hiểu sao lại thế này.
Nhưng chiếc rìu này dùng tốt thật.
Nguyên Thiên Tùng gọi Nguyên Vạn Nhất đến cùng nhau chuyển cây, trước buổi cơm tối đã làm xong việc này, còn về phần cửa sổ không dễ dàng như vậy.
Cơm chiều do Nguyên Đồng Niên làm giúp Nguyên mẫu và Nguyên đại cô, hắn rất thích nhà bếp, khi hắn bằng tuổi Nguyên Nguyên đã có thể tự mình nấu ăn, bây giờ mỗi ngày đều thấy bóng dáng hắn trong phòng bếp, Nguyên Đồng Nguyệt cũng giúp nhóm lửa.
Tranh thủ lúc trời nhá nhem tối, cả nhà cùng ăn một bữa cơm nóng hổi, cả bàn chỉ có một món mặn là thịt gà rừng, những thức ăn chay khác được làm thành nhiều món đa dạng, ăn kèm với một chén cháo trắng đủ để no bụng, cả nhà cùng nhau trò chuyện vui vẻ.
“Tiểu Lục, sau này nếu có thời gian hãy đến chỗ đại cô ngồi chơi nhé, biểu ca thấy con chắc chắn sẽ rất vui.” Nguyên đại cô gắp cho Nguyên Nguyên một cái đùi gà.
Bàn tay nhỏ của Nguyên Nguyên cầm phần đùi gà, không ngại dầu mà ăn rất vui vẻ.
“Được chứ, đại cô không chê con phiền phức là được.” Nàng vui vẻ cắn một miếng thịt.
Đúng là gà rừng trên núi, thịt rất dai và ngon, vả lại mùi vị cũng rất thơm.
Nàng thay răng muộn, hiện giờ vẫn chưa mọc hết, lúc nhai thịt gà rừng rất ngon lại tê răng.
Nguyên Nguyên vừa gặm đùi gà vừa nhìn tướng mạo Tứ ca nhà mình, sau này cuộc sống của hắn sẽ gắn liền với bếp lửa, chắc chắn sẽ phát huy tài năng trong việcnấu nướng, xem ra sau này mình có lộc ăn rồi.
Người nhà nhìn nàng thích ăn thịt thì mỗi người gắp cho nàng một miếng, mong nàng ăn nhiều để cao hơn một chút, nhưng làm sao nàng có thể ăn nhiều như vậy, nên vội vàng từ chối.
“Đúng rồi Đại tỷ, gần đây Trúc Quân và cô nương kia thế nào rồi?” Nguyên mẫu nghe nhắc đến biểu ca của Nguyên Nguyên lại nghĩ tới chuyện này.
Năm nay, Mai Trúc Quân đã hai mươi lăm nhưng vẫn chưa tìm được cô nương phù hợp cô phụ (chồng của cô) đã mất từ lâu nên không tìm được người thích hợp, người ta luôn không thích vì nhà y chỉ có một lão nương, cuộc sống lại khó khăn.
Vất vả lắm mới tìm được một người phù hợp, cũng nhờ có người mai mối.
Người Nguyên gia đều có phúc khí, con cháu sẽ không ít, nên Nguyên Nguyên cảm thấy nhân duyên của biểu ca Mai Trúc Quân nhất định không tệ, nàng tập trung gặm đùi gà.
Nhắc tới việc này, Nguyên đại cô thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng ổn rồi, hôm nay ta đã nói chuyện này với nương.”
Nguyên nãi nãi rất coi trọng hôn sự của Mai Trúc Quân, tuy y là cháu ngoại nhưng dù sao đó cũng là việc vui đầu tiên của bọn tiểu bối.
“Đó là cô nương nhà nào thế, có hỏi thăm được gì không? Ta không cần gia đình có điều kiện tốt, chỉ cần tính tình cô nương đó tốt là được.” Bà dặn dò, dù con cháu trong nhà thành thật nhưng cũng không thể để người ta lừa gạt.
“Hỏi thăm rồi, là người Vương Gia thôn, cô nương nhà thứ hai ở phía đông thôn, nghe nói dáng dấp rất đẹp, còn từng đến huyện thành làm việc, tính tình dịu dàng. Đây là sinh thần bát tự của cô nương kia do Vương bà đưa cho ta, nương và đệ muội nhìn xem.”
Nguyên đại cô cẩn thận lấy khăn tay từ trong tay áo, rồi nhẹ nhàng mở chiếc khăn đã cuộn tròn, lấy tờ giấy nhàu nát bên trong ra.
“Đưa cho thê tử của lão nhị xem được rồi.” Nguyên nãi nãi lắc đầu xua tay, bà cụ không biết chữ, nhưng Nguyên mẫu từng đọc sách biết chữ.
Nguyên mẫu nhận lấy tờ giấy nhàu nát, nhìn dòng chữ trên đó.
Bà biết chữ nhưng không biết ý nghĩa của những con chữ này, Nguyên Nguyên cũng tò mò nhìn thử.
Nếu đây là sinh thần bát tự đối tượng mai mối của biểu ca, vậy nàng cũng nên coi thử mới được, dù sao đây cũng là nghề cũ của nàng.
Nhưng vừa nhìn xong sắc mặt của nàng thay đổi.
“Cô nương này cũng đã hai mươi rồi.” Nguyên mẫu cảm thán một câu.
Đáng lẽ cô nương hai mươi đã thành thân từ sớm, không nên chậm chạp kéo dài đến bây giờ mới đúng.
“Từ đầu ta cũng cảm thấy hơi lớn tuổi, nhưng Trúc Quân cũng không còn nhỏ, chỉ cần nó thích là được.” Muốn tìm được một thông gia phù hợp thật sự không dễ dàng, Nguyên đại cô cũng không muốn bắt bẻ nhiều như vậy.
“Đứa nhỏ bằng lòng thì thế nào cũng được, không chỉ Trúc Quân, cũng nên tìm mai mối cho hôn sự của lão đại chúng ta.” Nguyên nãi nhìn sang Nguyên Vạn Nhất.
Nguyên Vạn Nhất nghe vậy vành tai đỏ bừng, vội lấy cớ từ chối: “Nãi nãi, con không vội, tiểu thúc còn chưa thành thân mà.”
Y lẩm bẩm nói.
Nguyên Thiên Tùng cười trên nỗi đau của người khác, Nguyên mẫu khẽ đá chân hắn ở dưới bàn, ra hiệu hắn kiềm chế một chút.
Nhắc tới Nguyên tiểu thúc Nguyên Dụ Đông, Nguyên nãi lại tức giận: “Nhắc tới nó làm gì, cái nhà này nó có muốn trở về nữa hay không!”
Tuy nói như vậy nhưng người mà lão thái thương yêu nhất là tiểu nhi tử này, không có chuyện nhẫn tâm không cho Nguyên tiểu thúc về nhà.
Nguyên Nguyên đã nhiều lần nhìn thấy Nguyên lão cầm đồ của Nguyên tiểu thúc lén lau nước mắt.



