Nguyên Nguyên quan sát xung quanh, suy nghĩ nên mở cửa sổ ở chỗ nào thì có thể đón được mây tía để cải thiện phong thủy tiểu viện.
Tiếng chậu thiết rơi xuống đất vang lên khiến nàng giật bắn cả người.
Nước trong chậu bắn tung tóe khắp nơi, ống quần mọi người đứng xung quanh đều ướt, trên đất cũng loang lổ nước. Nữ tử bưng chậu đã sững sờ tại chỗ, đôi mắt vô hồn, cánh môi khẽ nhếch.
“Ôi chao Tiểu Cúc, sao con bất cẩn thế!” Nguyên đại cô vội nhặt chậu lên.
“Tiểu Lục, đây là biểu tỷ, muội nhận ra tỷ ấy không?” Nguyên Bách Thiện hỏi.
“Nhận ra!” Nàng gật đầu.
Nguyên Nguyên mím môi, nữ tử này đúng là nữ nhi của Nguyên đại cô, biểu tỷ của Nguyên Nguyên, Mai Lan Cúc.
Song, biểu tỷ này của mình vì quá sợ hãi nên hồn bay phách lạc. Nguyên Nguyên tới gần nàng, trong tay chợt xuất hiện lá bùa, nàng dán lá bùa vào lòng bàn tay tỷ ấy, nắm lấy tay của tỷ ấy mà đong đưa.
“Biểu tỷ biểu tỷ, muội là Nguyên Nguyên.”
Sau khi nàng gọi một tiếng, Mai Lan Cúc mới dần hoàn hồn.
“Nguyên… Nguyên… Tiểu Lục!” Đột nhiên tỷ ấy tỉnh táo lại liền phát hiện dưới chân mình dính nước, vội dịch đến vị trí không có vũng nước, không biết gì về chuyện vừa rồi: “Chuyện gì xảy ra thế ạ?”
“Nha đầu ngốc, do con không cẩn thận làm ra đấy, lần sau chú ý một chút.” Nguyên đại cô trách nàng ấy một câu.
Mai Lan Cúc cúi thấp đầu xuống: Con…”
“Có phải là Tiểu Lục… Có phải là Tiểu Lục đã trở về…”
Trong phòng vang lên giọng nói của Nguyên nãi nãi, mọi người nghe thấy tiếng của bà bèn vội vàng đi vào, căn phòng không lớn lúc này càng thêm chật chội.
Mọi người nhìn Nguyên nãi nãi muốn xuống giường thì vội ngăn bà.
“Nương à, nương nằm yên nào, đừng đứng dậy.” Nguyên mẫu bước đến đè bà xuống, để bà nằm lại trong chăn.
“Thê tử lão Nhị, có phải Tiểu Lục đã trở về, có phải Tiểu Lục đã về rồi không?” Nguyên nãi nãi kéo tay Nguyên mẫu, muốn bà xác nhận.
Nguyên mẫu không thể hiểu được tình huống này, không biết có phải Nguyên nãi nãi hồ đồ rồi không: “Nương, sao nương biết?”
“Thật sao?” Cặp mắt của Nguyên nãi nãi rất tỉnh táo làm gì có vẻ hồ đồ, bà lão vội tìm bóng dáng Nguyên Nguyên.
Nguyên Thiên Tùng và Nguyên Bách Thiện né người để lộ Nguyên Nguyên đứng phía sau. Nguyên Nguyên tự nhiên bước về phía trước, đi đến bên mép giường của Nguyên nãi nãi.
Nàng nhìn tướng mạo của Nguyên nãi nãi, trời đã định Nguyên nãi nãi không phải người yếu đuối, không chỉ cả đời không có bệnh tật, còn có thể sống đến trăm tuổi, không phải yếu ớt không chấp nhận được kích động như lời nói của mấy ca ca.
Nguyên nãi nãi nằm liệt giường vì suy nghĩ quá nhiều, cảm thấy có lỗi với Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên không phải sinh ra đã ngu dại, lúc nàng một hai tuổi là đứa bé rất hoạt bát đáng yêu, nhưng khi Nguyên nãi nãi đưa nàng ra ngoài chơi đã té ngã đập đầu, sau đó mới trở nên ngu ngốc.
Từ đó Nguyên nãi nãi luôn cảm thấy có lỗi với nàng, trong lòng tích lũy uất ức đương nhiên không tốt cho sức khỏe.
Chỉ cần cởi bỏ được nút thắt này thì sẽ không sao nữa.
“Nãi nãi, con đã trở về rồi.” Nguyên Nguyên ngọt ngào nói khiến trái tim của Nguyên nãi nãi mềm nhũn.
Mọi người hơi lo lắng, nhưng rõ ràng phản ứng của Nguyên nãi nãi khác với những gì họ tưởng tượng.
“Đã trở về thì tốt, đã trở về thì tốt.” Nguyên nãi nãi giữ chặt Nguyên Nguyên trò chuyện.
“Vừa rồi nãi nãi mơ thấy một tiểu tiên đồng, từ sau khi ngươi xảy ra chuyện nãi nãi không mơ thấy nữa, vừa rồi lại thấy tiểu tiên đồng trong giấc mơ, nãi nãi liền biết con đã trở về.”
“Nương à, nương lại hồ đồ rồi, Tiểu Lục đã trở về, nương cứ yên tâm nghỉ ngơi một lúc đi.” Nguyên đại cô khuyên nhủ.
Chỉ có Nguyên Nguyên biết Nguyên lão thái thái không những không hồ đồ, hơn nữa còn rất có phúc khí, không phải ai cũng có thể được tiên đồng đi vào giấc mộng.
“Được.” Cuối cùng Nguyên nãi nãi cũng yên lòng.
Đột nhiên Nguyên Nguyên tỉnh táo lại, nhất thời trong nhà đúng là không có việc gì cho nàng làm.
Trong nhà người nào cũng bận bịu, chỉ có nàng rảnh rỗi.
Ngày mai, Nguyên đại cô Nguyên Hiểu Xuân và biểu tỷ Mai Lan Cúc sẽ phải về nhà chồng.
Ngày nào Nguyên mẫu Phương Ngôn Ngọc cũng phải làm một số việc đơn giản để kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình.
Mỗi ngày Nguyên đại ca Nguyên Vạn Nhất phải trông nom đồng ruộng, đi sớm về khuya vô cùng bận rộn.
Trời chưa sáng Nguyên nhị ca Nguyên Thiên Tùng đã lên trấn học nghề mộc ở tiệm gỗ, mấy ngày mới có thể trở về một lần.
Nguyên tam ca Nguyên Bách Thiện đến trường học, nửa tháng mới trở về một chuyến, lần này y phải xin phép mới được về.
Hai người Nguyên tứ ca Nguyên Đồng Niên và Nguyên ngũ ca Nguyên Đồng Nguyệt đã đến tuổi đến trường nhưng trong nhà không dư dả cho hai người đi học, chỉ có thể ở nhà làm giúp vài việc lặt vặt.
Chỉ khi Nguyên tam ca về nhà sẽ dạy các đệ đệ trong nhà, tuy họ không được đọc đủ loại sách vở thơ từ nhưng về trình độ văn chương viết chữ vẫn không thua kém ai.
Nguyên Nguyên muốn giúp mẫu thân giặt quần áo nhưng Nguyên mẫu không đồng ý, không cho nàng làm việc.
Nàng lại muốn giúp Đại ca làm sạch con gà rừng mà ca ấy vừa bắt được nhưng Đại ca lại đuổi nàng ra ngoài, không cho nàng nhìn thấy mấy thứ máu me.
Nàng lại muốn giúp Nhị ca sửa dụng cụ trong nhà nhưng Nhị ca không cho nàng chạm vào, sợ nàng bị thương.
Nàng muốn đi học cùng Tam ca, được, Tam ca cho nàng đi học, nhưng nửa đường nàng lại chuồn mất.
Tam ca dịu dàng khi dạy học lại biến thành phu tử nghiêm khắc, tuy Nguyên Nguyên trốn thoát nhưng Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt không may mắn như vậy.
Hai người bị bắt học, muốn chạy cũng chạy không thoát.
Nguyên Đồng Niên còn tốt, hắn có thể ngồi yên lắng nghe, còn Nguyên Đồng Nguyệt đã bắt đầu làm việc riêng, cầm gậy gỗ nhỏ khoa tay múa chân dưới mặt đất tại vị trí hắn đang ngồi.
Nguyên Nguyên chạy đến nơi không ai thấy bèn lách mình tiến vào không gian Huyền Linh của mình.
Đầu tiên nàng đến không gian thờ phụng bài vị các lão tổ tông, thắp mấy nén hương rồi cung kính bái lạy lão tổ tông.
Mỗi ngày nàng đều quét dọn lau chùi bài vị lão tổ tông, còn về những thần binh lợi khí đặt ở một bên, nàng chưa từng chạm tới chứ nói gì đến lau chùi quét dọn.
Sau đó nàng lại vào phòng chứa đồ của mình sắp xếp lại mấy lá bùa chu sa, và một số bảo bối cổ quái hiếm lạ rồi mới đi vào không gian linh thiên.
Đập vào mặt nàng là hương thảo dược lâu năm và tràn trề sức sống.
Trong không gian linh điền có rất nhiều dòng linh khê, chúng tưới tiêu từng mảng lớn cánh đồng thuốc, khiến những thảo dược này càng phát triển tươi tốt hơn.
Ở nơi linh khê tập hợp mọc lên một đóa hoa sen màu vàng, ở cánh hoa đọng sương.
Chỉ một giọt sương này đã đủ khiến người sắp chết khôi phục lại sức sống chỉ trong nháy mắt, nhưng mỗi năm mới ngưng tụ ra một giọt sương như thế này, không thể dùng một cách tùy tiện.
Không phải linh khê nuôi đóa sen vàng này, mà chính đóa sen đó đã nuôi linh khê, cũng vì có hoa sen vàng nên mới sinh ra nhiều dòng linh khê như thế.
Linh khê có tác dụng giúp thân thể cường tráng khỏe mạnh, Nguyên Nguyên múc một bình nước linh khê, định lát nữa đổ vào giếng nước trong nhà.
Đột nhiên nàng nhớ trong nhà có một chiếc rìu bổ củi, vì để đại ca chặt củi nhẹ nhàng hơn, nàng lại về không gian thờ bài vị.
Nàng muốn tìm một món linh bảo ở nơi này thay thế cho chiếc rìu trong nhà, như vậy đại ca bổ củi sẽ không vất vả như trước nữa.
Vũ khí pháp bảo đã phủ tro bụi, nàng dùng tay che miệng mũi lại, ngăn không cho bụi bẩn xâm nhập vào cơ thể.
Nàng chọn tới chọn lui, cuối cùng tìm được một thứ có hình dáng tương tự.
Nó được đặt ngay trên kệ trưng bày, Nguyên Nguyên vui vẻ đi qua cầm lên nhưng lại phát hiện mình không thể cầm được.



