Skip to main content

Trang chủ Ước Nguyện Chẳng Thành Phần 4

Phần 4

3:03 chiều – 22/07/2025

Mọi người đều nói Nam Cương có Kính Hồ, dưới đáy Kính Hồ có một đại yêu sáu trăm năm.

Mà dung mạo đại yêu kia cực kỳ xinh đẹp, bình thường cũng rất thích mỹ sắc.

Hôm nay ta mới biết thì ra tin đồn này là thật.

Lúc này, đại yêu vô cùng xinh đẹp kia đang nâng cằm Từ Diễn, cười đầy ẩn ý.

Nàng ta vừa tuấn mỹ lại vừa phóng đãng, quả thực là không phân biệt được nam nữ.

“Từ đạo trưởng chấp pháp nhân gian mười năm, chưa từng đặt chân đến vùng đất hoang vu này của ta. Bây giờ lại mang theo một người chết đến tìm ta là vì cái gì?”

Từ Diễn hất tay đại yêu ra, thản nhiên nói: “Ta từng tụ hồn cho nàng ấy, hiệu lực đáng ra phải có mười năm. Hiện tại mới qua một tháng, hồn hỏa của nàng ấy đã ảm đạm.”

Đại yêu hướng về phía Từ Diễn, giọng điệu uyển chuyển như thể có thể mọc ra hơn mười cái móc: “Ngươi muốn ta giúp nàng ấy kéo dài tính mạng?”

Từ Diễn thản nhiên nói: “Đúng vậy. Nếu như ta cũng không thể giải quyết được chuyện này, trên trời dưới đất, cũng chỉ có ngươi có cách.”

Đại yêu cười lạnh một tiếng: “Từ Diễn, Từ đạo trưởng, ta cứ tưởng ngươi không hiểu tình yêu chốn nhân gian, hóa ra cũng có một người để ngươi trân trọng như vậy.”

Từ Diễn không lên tiếng, giống như ngầm thừa nhận.

Chỉ có ta biết, hắn không yêu ta.

Chỉ là xuất phát từ ý niệm báo đáp ân sư, hắn mới muốn chiếu cố nữ nhi duy nhất của ân sư là ta đây thật tốt.

Đại yêu liếc hắn một hồi, ngữ khí từ dụ dỗ chuyển sang dứt khoát: “Ta không bao giờ làm ăn lỗ vốn, cho dù ngươi có đẹp trai cũng không được. Ta có thể giúp, vậy còn ngươi, ngươi định dùng gì để trao đổi với ta?”

Từ Diễn hỏi: “Ngươi muốn gì?”

Đại yêu cười giảo hoạt: “Nếu ngươi đã đến cửa cầu xin ta, tất nhiên phải nghĩ cách lấy lòng ta. Kỳ hạn ba ngày, chúng ta gặp lại.”

Nàng ta hát một khúc Giang Nam rồi rời đi, không biết cố ý hay vô tình mà để lại một câu: “Từ đạo trưởng cao cao tại thượng, phải nghĩ trăm phương ngàn kế để lấy lòng ta. Thật thống khoái, quá thống khoái!”

Ta lúng túng liếc nhìn Từ Diễn, cảm thấy những lời đó thật sự là sỉ nhục.

Từ Diễn dường như không nghe thấy, nắm lấy tay ta: “Đi thôi.”

Hắn tự tay làm một pho tượng gỗ điêu khắc chính mình với kích thước thật để tặng cho đại yêu.

Pho tượng kia anh tuấn mà lạnh lùng, ngoại trừ việc không thể cử động, không thể nói chuyện thì không có gì khác biệt với hắn.

Đại yêu đi một vòng quanh pho tượng, hài lòng nói: “Ta rất thích món quà này, nhưng còn thiếu một chút gì đó.”

Nàng ta búng tay một cái, pho tượng dần dần mất đi vẻ thô ráp của gỗ.

Đôi mày sắc bén, đôi mắt hẹp dài, con ngươi đen nhánh, khuôn mặt trắng bệch.

Vốn dĩ phải là tướng mạo thanh tâm quả dục, nhưng lại vì đôi môi đỏ mọng như hoa đào mà bỗng dưng lại có vài phần phong tình.

Một Từ Diễn giống hệt Từ Diễn.

Ta giật mình, thật lòng nói: “Tỷ tỷ, yêu thuật của tỷ thật là cao cường.”

Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, Từ Diễn thật sự bên cạnh ta nhìn thấy tượng gỗ hóa thành hình người, sắc mặt càng thêm trắng bệch vài phần.

Móng tay đỏ tươi của đại yêu nhẹ nhàng nâng cằm ta lên: “Tiểu công chúa, miệng của ngươi rất biết dỗ người khác.”

Ta nói thật: “Dỗ dành tỷ nhiều một chút, có lẽ tỷ sẽ giúp ta sống lâu hơn một chút.”

Nàng ta cười đến hả hê, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút ý cười nào: “Kẻ thành thật ắt nên được thưởng… Ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, thậm chí có thể giúp ngươi từ quỷ hóa thành người.”

Mắt ta sáng ngời: “Thật vậy sao?”

Nàng ta cười thân thiết: “Đương nhiên, chỉ cần ngươi bằng lòng ở bên ta một năm.”

Ta do dự nói: “Có thể nào giữ Từ Diễn ở lại bên ta không?”

Đại yêu cười duyên hai tiếng, rồi lập tức trở mặt: “Ngươi tưởng ta có lòng dạ rộng lớn đến mức nào, có thể nhìn hai người các ngươi liếc mắt đưa tình sao? Hôm nay ta cứ muốn làm Vương Mẫu một phen, chia rẽ đôi uyên ương các ngươi!”

Ta nhỏ giọng đính chính: “Hắn không thích ta, vậy nên nghiêm túc mà nói, chúng ta không phải là uyên ương.”

Đại yêu ngẩn người một lát, liếc nhìn Từ Diễn rồi thản nhiên nói: “Nếu đã vậy, ngươi lại càng không có gì phải luyến tiếc. Ở lại bên ta một năm, sau này còn có mười năm, trăm năm mà sống. Cuộc mua bán có lời như vậy, ngươi phải biết điều đấy.”

Ta nhìn về phía Từ Diễn, hắn nói: “Nàng ở lại đi. Quẻ tượng nói trong năm nay sẽ có đại kiếp giáng xuống, e rằng ta không thể chăm sóc tốt cho nàng.”

Ta cau mày: “Nhưng mà…”

Hiếm khi giọng hắn trở nên dịu dàng: “Nàng ở đây tĩnh dưỡng cho tốt, một năm sau ta sẽ đến đón nàng, có được không?”

Ta không kìm được mà nắm lấy tay hắn, hắn lại không hề né tránh, ngón tay khẽ động siết chặt tay ta trong lòng bàn tay.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Vậy huynh nhất định phải đến đón ta đấy.”

Hắn không nói gì, chỉ nhìn ta rất lâu.

Con ngươi đen như mực kia tựa như biển băng sâu thẳm, trước nay vốn lạnh lẽo nhưng giờ phút này lại cố gắng che giấu những cảm xúc đang cuộn trào.

Bỗng dưng ta muốn khóc, lặp lại một lần nữa: “Huynh nhất định phải đến đón ta.”

Hắn thở dài, ngón cái lướt qua đuôi mắt ta: “Đồ ngốc.”

Từ Diễn đi rồi, mỗi ngày ta đều nghe theo chỉ thị của đại yêu, ngâm mình trong nước thuốc, ăn đồ bổ dưỡng, hấp thu tinh hoa của mặt trăng.

Đại yêu nhìn qua có vẻ là một nữ nhân xấu xa nhưng lại tốt bụng nhường lại vương tọa vỏ sò của mình cho ta.

Ánh trăng phản chiếu trong đó, từng giọt từng giọt rơi vào trong hồn hỏa của ta.

Nàng ta nheo mắt nhìn hồn hỏa của ta, vẻ mặt như cười như không: “Tiểu công chúa, ngươi có biết không, trên thế gian này, hồn hỏa của mỗi người đều không giống nhau.”

Ta thành thật lắc đầu: “Ta chưa từng thấy hồn hỏa của người khác nên không biết.”

Nàng ta cười nhạt: “Hồn hỏa của ngươi là thứ đẹp nhất mà ta từng thấy.”

Ta thở dài: “Đáng tiếc là do Từ Diễn cưỡng ép ngưng tụ mà thành, dù có đẹp đến đâu cũng chỉ là thoáng qua.”

Đại yêu tỏ vẻ hứng thú: “Ngươi đã sớm biết là hắn tụ hồn cho ngươi?”

Ta cố ý thử nàng ta: “Ngay ngày đầu tiên hiện hình trong hoàng cung thì ta đã biết rồi.”

Đại yêu không nói gì, giống như một tiểu cô nương ôm gối nhìn ta.

Ta chỉ cười, cười mãi rồi không nhịn được mà thở dài: “Trong thiên hạ này, có được mấy người hiểu rõ cấm thuật tụ hồn này? Lại có mấy người có duyên phận với ta, thà nghịch thiên cũng muốn gọi ta trở về chứ?”

Đại yêu nói: “Ngươi phải biết rằng nữ tử quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt.”

Đây chính là ngầm thừa nhận.

Nếu như nói ban đầu chỉ là nghi ngờ thì bây giờ đã hoàn toàn thành hiểu nhầm rồi.

Thì ra tan nát cõi lòng, chỉ cần một khoảnh khắc là đủ.

Gần như ta muốn cười ra nước mắt: “Vậy thì ngươi thật không thông minh, dăm ba câu đã bị ta moi ra hết.”

Đại yêu tức giận, đột nhiên đứng dậy.

Móng tay đỏ tươi kia vừa chạm vào cằm ta thì bỗng khựng lại: “Ngươi khóc sao?”

Ta khóc ư?

Ta thản nhiên lau nước mắt: “Ta chỉ muốn biết, hắn đã phải trả giá những gì.”

Giống như ta lấy thân mình bảo vệ đất nước, cái giá phải trả là hồn phi phách tán.

Vậy nên hắn cưỡng ép giữ ta ở lại nhân gian, cái giá phải trả e rằng không hề nhỏ.

Đại yêu ấp úng: “Hắn có thiên phú dị bẩm, lại có đạo hạnh cao thâm hơn ngươi, không cần phải trả giá quá nghiêm trọng. À, ta nhớ ra rồi, sương hoa hôm qua thu được còn chưa uống, ngươi đợi một lát rồi nói…”

Đại yêu chạy trốn mất dạng.

Sáu trăm năm tu hành lại nuôi ra một con yêu quái không biết nói dối.

Thật là hiếm thấy.

Ta chống cằm, ngắm nhìn ánh trăng xa xăm.

Trên biển sinh ánh trăng, chân trời cùng một thời. Từ Diễn, ta và huynh cùng nhìn một vầng trăng, có phải là đã nhìn thấy nhau không?

Bên ngoài có tiếng bước chân, rèm châu lay động, in bóng một người.

Bờ vai tựa núi xa trùng trùng điệp điệp, gánh vác khổ đau của nhân gian.