Skip to main content

Trang chủ Một đời linh trù làm ruộng ở những năm 60 Chương 7: Phát hiện

Chương 7: Phát hiện

10:51 sáng – 21/07/2025

Đi vào xem thử, ôi chao, hang núi này được che giấu rất kỹ.
Nhìn qua hang núi to lớn này có hình chiếc bát, cửa hang rộng hơn, càng đi vào bên trong càng nhỏ. Hơn nữa trên vách hang mọc đầy dây leo, nhìn qua có vẻ âm trầm.
Hắc Oa thấy cảnh này cảm thấy hơi sợ hãi, cậu bé chậm rãi nhích về phía Đường Thanh Thanh, đến khi chạm vào cô mới thả lỏng một phen.
“Chị Thanh Thanh, hang này nhỏ như vậy, chắc là không giấu gì đâu, chúng ta mau ra ngoài đi. Ba em nói, ở nơi âm u lạnh lẽo dễ có rắn lắm.” Nói xong còn nghểnh cổ, nhìn Đường Thanh Thanh với vẻ mong đợi.
Đứa nhỏ ngốc này, Đường Thanh Thanh buồn cười nhìn cậu bé, chẳng những không đi ra ngoài mà còn khom người đi về phía dây leo.
Hắc Oa sợ hãi đến mức bắp chân run lẩy bẩy, nhưng cậu bé không đi một mình được. Chị Thanh Thanh yếu ớt như thế, nếu như xảy ra chuyện ở đây thì làm sao cậu sống được. Hơn nữa, cậu đường đường là đàn ông mà.
“Đúng, mình là đàn ông, trên người có đủ dương khí, mình không sợ, mình là đàn ông…” Cậu bé vừa lẩm bẩm vừa đi theo Đường Thanh Thanh.
“Ha ha, đàn ông nhỏ, đừng chớp mắt đó, nhìn chị biến ra trò chơi cho em.”
Đường Thanh Thanh nói xong thì xốc dây leo thật dày phía trước, để lộ ao nước phía sau.
“Hửm? Phía sau còn một hang núi lớn sao!” Hắc Oa sợ ngây người.
Đúng vậy, hang núi này có dáng vẻ như hồ lô, bên trong là hồ lô lớn, bên ngoài là hồ lô nhỏ. Cổ của hồ lô bị dây leo cản trở, khiến cho hồ lô lớn bị che khuất không thấy ánh mặt trời.
“Chị Thanh Thanh, chị mau đến xem đi, nơi này nhiều cá quá.” Hắc Oa vui vẻ gọi.
Lúc này cậu bé không còn sợ hãi, vui vẻ đi một vòng quanh ao cá. Sau đó ngồi xổm một bên, muốn đếm xem trong ao này có bao nhiêu con cá.
“Có không ít cá, hơn nữa bọn chúng còn bơi qua bơi lại, em đếm như thế sao đếm hết được.”
Hắc Oa bị Đường Thanh Thanh mắng cũng không quan tâm, cậu bé vui vẻ nói: “Ha ha, không thể đếm hết được, bây giờ em chỉ có thể đếm đến một trăm đã vui lắm rồi. Ngoại trừ ao Thanh Trì ở trong làng, em chưa từng nhìn thấy nhiều cá như thế.”
Đúng như thế, không biết đã bao lâu ao nước này không bị người phát hiện, cá trong ao sắp tràn ra ngoài, thảo nào còn có con bơi đi theo mạch nước ngầm.
Hai người vui vẻ vớt mấy con cá, tâm trạng hưng phấn dần dịu lại.
“Chị Thanh Thanh, chúng ta phát hiện ra nơi này có cần nói với trưởng thôn không?” Hắc Oa hơi do dự.
Đây là một ao lớn, cá bên trong nhiều không đếm xuể. Hơn nữa cá còn tiếp tục lớn lên, nếu như chỉ hai người biết, vậy chẳng phải mỗi ngày cậu có thể ăn cá rồi sao?
“Em muốn nói với trưởng thôn à?” Đường Thanh Thanh hỏi.
“Em không biết, em vừa cảm thấy không nên nói, lại cảm thấy phải nói…” Về phần tại sao phải nói Hắc Oa không nghĩ ra được.
“Nhiều cá như thế, chỉ hai chúng ta cũng không ăn hết. Hơn nữa sắp đến ngày mùa, nếu người trong thôn có thể ăn cá thì chắc chắn càng có sức làm việc hơn.” Đường Thanh Thanh muốn nói với trưởng thôn, sau đó để anh ấy xử lý.
Nếu chỉ có mấy con cá thì chắc chắn hai nhà chia nhau là được, nhưng nơi này ít nhất cũng hơn ngàn con, ăn đến khi nào mới hết.
Hơn nữa, chẳng lẽ mỗi khi muốn ăn cá phải lên núi nhóm lửa sao?
Phải biết Hắc Oa và nhà mình ở trong thôn, gần đó còn có mấy gia đình. Nếu như lấy cá về nướng thì sẽ có mùi hương bay ra, đến lúc đó…
Hắc Oa khó xử, cậu bé vừa sợ sau khi giao cá rồi mình không được ăn nhiều nữa, giống như con heo rừng mấy hôm trước. Mặt khác, cậu bé cảm thấy chú bác ở trong thôn sống cực khổ, hơn nữa ao nước này lại là tài sản chung trong thôn.
Cậu bé suy nghĩ mấy phút, lại nhìn Đường Thanh Thanh, cuối cùng hạ quyết tâm, cắn răng nói: “Chúng ta nói cho chú trưởng thôn biết đi.”
“Nhưng mà em muốn bắt mấy con cá về nhà ăn có được không?”
Đã không giữ được vậy cậu cũng có thể ăn trước mấy con chứ, dù sao bọn họ là người đầu tiên phát hiện ra chỗ này…
Chút yêu cầu nhỏ đó Đường Thanh Thanh sẽ không từ chối, sau khi cá rời khỏi nước thì không bao lâu sẽ chết. Vì thế Đường Thanh Thanh hái một chiếc lá to để trong gùi, cho đó cho nước vào, lại bắt bảy con cá to, thả đầy gùi mới dừng lại.
Hai người chỉnh cửa hang lại như cũ, sau đó một người ôm thỏ, một người ôm cá bước nhanh xuống núi.
Lúc quay về làng, mọi người vẫn chưa tan tầm, hai người vội chạy về nhà họ Đường đặt cá vào trong chậu nước, thấy bọn chúng còn bơi mới thở dài một hơi.
Đường Thanh Thanh chuẩn bị chia năm con cá cho nhà họ Tần, cũng căn dặn Hắc Oa: “Mặc dù hai chúng ta sẽ nói chuyện này cho trưởng thôn biết, nhưng em phải hỏi ý kiến người nhà nữa. Chờ một lát em đem cá qua, hãy nói rõ với chú Nhị Ngưu, nếu tất cả mọi người không có ý kiến thì chúng ta cùng đi đến nhà trưởng thôn.”
Là người ai cũng có lòng tham, Đường Thanh Thanh muốn qua chuyện này nhìn phẩm hạnh người nhà họ Tần.
Đến khi Hắc Oa ngoan ngoãn đi về, Đường Thanh Thanh lại bận rộn.
Cô phải nhanh chóng làm một chiếc lồng nhốt thỏ.
Trước đó khi ở trên núi cô chưa nghĩ kỹ, bây giờ về nhà cô lại cảm thấy ăn hết con thỏ cũng không có lời. Dù sao những con thỏ này không bị thương, có thể nuôi được.
Trước đó khi ở nhà họ Tần cô nghe chị Hai Tần nói hợp tác xã mua bán sẽ thu mua lông thỏ, có thể dùng để đổi muối nữa.
Thỏ sinh sôi nhanh, cô bắt mấy con thỏ có ba con đực, hai con cái. Cô nghĩ mình nên nuôi hai cặp, con còn lại dùng để làm thức ăn là được.
Trước đó có nghe chị Hai Tần nói món thịt thỏ cay tê, bây giờ có thể ăn thử.
Ban đầu Tần Nhị Ngưu nói giúp cô sửa lại sân sau, phải đưa mấy thứ qua, nhưng bây giờ tìm được ao nước có cá, lại có thứ khác khiến mọi người chú ý, chuyện này hãy nói sau!
Sau khi làm xong việc vặt, Đường Thanh Thanh trở về phòng tu luyện. Mặc dù linh khí ít nhưng bây giờ cô quá nghèo, không có tư cách lựa chọn.
Cho dù con kiến nhỏ xíu vẫn là thịt!
Đường Thanh Thanh bị hiện thực ép khuất phục tu luyện đến hơn một giờ chiều, có lẽ một lát người nhà họ Tần sẽ đến tìm cô, nên cô thoát khỏi trạng thái tu luyện.
Quả nhiên không bao lâu sau, đã nghe giọng của chị Hai Tần.
“Chị Hai Tần.” Đường Thanh Thanh mở cửa chào hỏi.
Chị Hai Tần cười cười, hỏi Đường Thanh Thanh: “Bé Thanh, một lát em có rảnh không, chú Nhị Ngưu muốn gọi em qua nhà một chuyến.”
Vẻ mặt tươi cười, thái độ như trước, xem ra nhà họ Tần đã quyết định nói chuyện này với trưởng thôn rồi.
Mình có thể qua lại với người nhà này.
“Vâng, bây giờ em qua ngay.” Đường Thanh Thanh khóa cửa lại, đi với chị Hai Tần qua nhà họ Tần.
Lúc này ở nhà họ Tần, ông Tần, bà Tần, Tần Nhị Ngưu, Hắc Oa, còn có vợ và con Tần Tam Hổ đều ngồi ở nhà chính, bọn họ đang đắm chìm trong tin tức tốt không dứt ra được.
Trưởng thôn thấy bắt đầu trồng trọt nhưng lương thực của mỗi nhà trong thôn dư bao nhiêu nhiêu, anh vô cùng lo lắng.
Người ăn không no không có sức lực trồng trọt, đặc biệt là thôn Giang Hạ nhiều ruộng nước. Nếu không cào đất kỹ thì khi trồng lúa dễ bị bật gốc, đây là chuyện ảnh hưởng đến việc thu hoạch.
Trong thôn Giang Hạ đa số mọi người có quan hệ thân thích, không chỉ trưởng thôn lo lắng mà những lão tộc, tất cả mọi người lo lắng. Thậm chí Tần Nhị Ngưu đang nghĩ có nên lấy khoai lang trong hầm ngầm ra không.
Nhưng một khi nói ra thì…
May mà vào lúc này, anh nghe thấy Hắc Oa bảo hôm nay lên núi với Đường Thanh Thanh phát hiện một ao cá.
Ban đầu Tần Nhị Ngưu còn không tin, vẫn là ông Tần cẩn thận hỏi Hắc Oa, lại nhìn cá cậu bé mang về, mới cảm thấy chuyện này là thật.
Chỉ là những con cá này nên xử lý thế nào, còn phải gọi Đường Thanh Thanh đến đây bàn bạc.
Hai nhà cách nhau không xa, chỉ đi mấy bước là đến, sau khi Đường Thanh Thanh đi đến thì chào hỏi từng người.
Bà Tần muốn nói chuyện phiếm hỏi cô việc nhà nhưng Tần Nhị Ngưu không nhịn được.
“Mẹ, bàn việc nhà có thể đợi chúng ta bàn xong chính sự hẳn nói, bây giờ là việc lớn liên quan đến chuyện thức ăn của mấy trăm người trong làng đó.”
“Bé Thanh, là thế này, chú nghe nói hôm nay cháu và con chú đi lên sau núi phát hiện một ao nước phải không?” Tần Nhị Ngưu vội hỏi.
“Đúng thế, chỗ kia tương đối khuất, nếu không phải cháu nhìn thấy dấu vết của dòng nước cũng không tìm được.” Đây chỉ là cái cớ, đối với Đường Thanh Thanh mà nói, có linh khí thì cô có thể nhìn thấy rõ mọi thứ.
Nhưng người nhà họ Tần không biết, bọn họ đều khen Đường Thanh Thanh quan sát cẩn thận, rất có mắt nhìn.
“Ha ha, chú Tần, cháu nghĩ nhiều cá ở đó cũng đáng tiếc, nếu không chúng ta nói với trưởng thôn để anh ấy chia ra?”
Đương nhiên Đường Thanh Thanh nhìn ra ý tứ của nhà họ Tần, nhưng bọn họ lại không nói thẳng vào vấn đề, Đường Thanh Thanh hơi không kiên nhẫn.
Người nhà họ Tần cũng nghĩ thế, chỉ là đồ do Đường Thanh Thanh tìm được, mà cô lại là bé gái mồ côi, lấy đồ của bé gái mồ côi tìm được thật sự là không hợp lý.
Song, hôm nay trong làng rất khó khăn, thật vất vả trồng được chút lương thực lại phải đưa cho quốc gia hơn phân nửa, còn phân nửa muốn ăn no bụng cũng khó.
Những con cá này có thể cứu mạng bọn họ đó.
“Bé Thanh, chú nói thế này thì ngại quá, nhưng bây giờ trong thôn thật sự khó khăn, chúng ta…” Tần Nhị Ngưu không nói được nữa.
Đường Thanh Thanh cắt ngang lời Tần Nhị Ngưu: “Chú Tần, xem chú nói này, cháu là người trong thôn, hơn nữa khi lúc trước cháu không có lương thực, cũng là người trong thôn giúp cháu vượt qua.”
Tần Nhị Ngưu muốn nói lương khô sao bằng con cá này được.
Nhưng Đường Thanh Thanh đã kéo bà Tần ra ngoài, Hắc Oa đi theo hai người, trong tay còn cầm một con cá.
Thôi, không nói nữa, nhớ kỹ phần ân tình này của bé Thanh, sau này có chuyện gì cần giúp thì sẽ không dây dưa.
Tần Nhị Ngưu vừa đuổi theo vừa nghĩ.
Mà bên kia, bà Tần và Đường Thanh Thanh đang khẽ nói với nhau: “Thấy chưa, chú Nhị Ngưu dài dòng như thế, không hề giống bà.”