Mấy ngày hôm sau, Đường Thanh Thanh vẫn tốn nhiều thời gian tu luyện.
Trong khoảng thời gian này, Tần Nhị Ngưu và bà Tần đã đến giúp Đường Thanh Thanh dọn dẹp đất ở sân sau.
Mảnh đất kia vốn để trồng lương thực, chỉ là nguyên chủ yếu ớt không thể trồng trọt nên để mặc nó mọc đầy cỏ tranh.
Tần Nhị Ngưu bỏ hai buổi tối để giúp chặt hết cỏ tranh, lại tốn một buổi tối giúp cô cuốc đất, rễ cỏ tranh bị loại bỏ hoàn toàn.
“Bé Thanh, đất này chú dọn dẹp cho cháu rồi, tiếp theo cháu lấy phân xối lên, phải dưỡng đất cho tốt.” Tần Nhị Ngưu cẩn thận dặn dò.
Ban đầu ông muốn sẵn tay làm luôn, nhưng bà Tần cảm thấy Đường Thanh Thanh đã muốn đích thân học trồng trọt thì phải chịu đựng những mùi này.
Đường Thanh Thanh nghe nói như thế thì ngoan ngoãn đồng ý.
Vừa rạng sáng ngày hôm sau cô đã tưới hết sân sau.
Sau khi làm xong, cô còn khóa cửa thông với sân sau lại, như thế thì mùi kia sẽ không bay vào sân.
Làm xong chuyện, Đường Thanh Thanh vào nhà tu luyện tiếp, mãi cho đến hơn ba giờ chiều bụng đói không chịu được mới dừng lại.
Đường Thanh Thanh nấu nước cháo ăn lại tiếp tục tu luyện.
Bây giờ thân phận của cô ở nông thôn là bé gái mồ côi, tiền bạc trong nhà không còn nhiều, chắc chắn sau này phải đi làm ruộng, không thì lâu dài sẽ có tin đồn không hay.
Song, bây giờ sức khỏe của cô yếu ớt, không có sức sống, làm ruộng chưa đến một giờ đã bị nhấc ngang về.
Mà cách duy nhất có thể thay đổi tình trạng này là nhanh chóng tu luyện, khi đạt đến tầng một luyện khí thì tình hình cơ thể sẽ chuyển biến tốt. Mặc dù bề ngoài vẫn có vẻ yếu ớt,tuy nhiên linh khí đầy đủ thì khi ra ngoài làm việc kiếm sống không thành vấn đề.
Bên này, Đường Thanh Thanh vì ra ngoài mà cố gắng tu luyện, Chu Lục Hàn ở bệnh viện quân khu vì muốn mau chóng xử lý vấn đề riêng mà cố gắng dưỡng thương.
Lần này anh làm nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, nếu không phải phúc lớn mạng lớn tránh thoát một đòn trí mạng thì đã tiêu đời rồi.
Lý Mẫn Tư nhìn bạn nối khố vì muốn vết thương mau lành, trong khoảng thời gian này bác sĩ nói gì anh làm thế đó, ngay cả dáng vẻ cẩn thận khi đi tiểu đêm cũng khiến người ta nhìn mà cảm thấy khó chịu.
“Lão Chu, vợ sắp cưới của cậu phải tính sao đây, chắc chắn cô ấy đã nhận được thư rồi, nói không chừng dựa theo lời cậu nói mà tìm người khác. Dù sao cậu cũng biết đây, bây giờ rất nhiều cô gái nông thôn mười lăm mười sáu tuổi đã kết hôn rồi.”
Lý Mẫn Tư hơi lo lắng, ba mẹ không còn, lại có một ngôi nhà to, cô gái thế này ở nông thôn rất được người ta yêu thích. Ngộ nhớ trong khoảng thời gian này có người thanh niên nào nói ngon nói ngọt thừa cơ chen vào, vậy chẳng phải lão Chu quá đáng thương à.
Chu Lục Hàn bị ánh mắt buồn nôn của Lý Mẫn Tư nhìn đã biết anh ta suy nghĩ chuyện gì, anh định không chú ý đến anh ta nhưng đối phương lại lải nhải không ngừng.
Chu Lục Hàn bất đắc dĩ chỉ có thể nói suy nghĩ trong lòng: “Năm sáu năm trước tôi đã gặp mặt cô ấy rồi, sau đó thím Đường qua đời có gửi thư cho tôi, nhờ tôi sau này mỗi tháng gửi tiền cho cô ấy.
Đã nhiều năm như thế, bây giờ dáng vẻ cô ấy thế nào tôi không biết. Giữa hai chúng tôi nói là có tình cảm, không bằng nói tôi có trách nhiệm với cô ấy. Bây giờ tôi muốn vết thương nhanh lành một chút, sau đó đi xem một phen.
Nếu cô ấy có người mình thích, vậy tôi giúp cô ấy khảo sát một phen, sau này xem như anh em ở chung. Nếu cô ấy không có người thích vậy hôn ước của chúng tôi vẫn như cũ.”
Cho nên để tôi yên tĩnh dưỡng thương đi, đừng nói nhảm liên tục bên tai tôi nữa…
Chu Lục Hàn thật sự không chịu được Lý Mẫn Tư càm ràm, may lúc công tác đối phương không như thế, không thì anh đã xin đổi bạn hợp tác từ sớm.
Lý Mẫn Tư nhìn thấy người vốn kiệm lời bị mình ép nói nhiều như thế, cuối cùng anh cũng yên lặng. Thật ra anh lo lắng cho Chu Lục Hàn, bây giờ biết anh ấy với cô bé kia không có tình cảm gì thì sự lo lắng cũng biến mất.
“Được rồi, vậy tôi ra ngoài đi dạo, cậu mau chóng dưỡng thương đi.” Lý Mẫn Tư đi ra ngoài, dù sao anh bị thương ở tay chứ không phải chân, ở trong phòng bệnh mãi người muốn tê dại rồi.
Sau khi Lý Mẫn Tư đi ra ngoài, Chu Lục Hàn lại không tĩnh tâm được, xoay trái lăn phải không xong, anh nhắm mắt bắt đầu nhớ lại nhiệm vụ lần này.
Đường Thanh Thanh ở trong nhà tu luyện ba ngày liên tục, lại luyện hai viên linh khí, cuối cùng đã tích góp được chút linh khí.
Đừng xem thường linh khí không nhìn thấy được, đối với Đường Thanh Thanh mà nói vô cùng quan trọng. Trước đó đều là tu luyện đến đâu dùng tới đó, một khi có chuyện gì bận rộn thì không thể tu luyện được, thân thể dễ sụp đổ, cho nên cô không dám đi ra ngoài cửa.
Mấy hôm nay Hắc Oa đếm tìm cô rủ lên núi hái rau quả dại, chẳng lẽ Đường Thanh Thanh không muốn đi à?
Cô vô cùng muốn.
Đã thôn Giang Hạ đã hơn hai tháng nhưng cô hiểu rõ nơi này chỉ nhờ vào trí nhớ hạn chế của nguyên chủ.
Nhưng nguyên chủ là ai chứ, đó là trạch nữ, sống ở thôn Giang Hạ bốn năm, năm đầu tiên được mẹ Đường dẫn vào làng đi dạo. Đến khi sức khỏe mẹ Đường không ổn, cô chỉ ở nhà chăm sóc mẹ Đường. Ba năm sau đó mang tiếng giữ đạo hiếu mà co đầu rút cổ ở trong nhà, ngay cả đi ra sân cũng không đi được bao nhiêu lần.
Dựa vào ký ức của một người như vậy thì có lợi gì chứ.
Đường Thanh Thanh muốn đi xem núi sông ở lục địa này, non sông vạn dặm. Cô muốn nhìn xem có phải lục địa này thật sự không có tu tiên giả, muốn nhìn xem lục địa này có phải thật sự không có linh tài, muốn nhìn xem…
Lần tu luyện này là một thí nghiệm nhỏ, mặc dù thân thể của cô như chiếc phễu, linh khí tu luyện ra được nhập vào thân thể thì sẽ tiêu tán trong không khí. Nhưng chỉ cần linh khí chỉ cần đi vào thân thể ít hơn lượng bị tiêu hao thì cô có thể tích trữ.
Một khi có thể tích trữ linh khí thì có thể ngưng tụ thành viên linh khí, tác dụng nhiều hơn.
Lúc ở Tu Tiên Giới, Đường Thanh Thanh từng thử bảo tồn linh tài, nếu như thu hoạch được thực vật linh tài tươi non mà không cần dùng đến, rễ cây còn nguyên vẹn thì có thể thử trồng trong đất bùn phủ đầy linh khí, như thế bản thân linh khí trong linh tài sẽ không tiêu tan.
Bây giờ cô muốn thử một phen, nếu có thể chôn viên linh khí ở mảnh đất này sau đó lại trồng hạt giống bình thường, vậy có phải đất chứa linh khí có thể nuôi dưỡng ra nguyên liệu nấu ăn chứa linh khí không?
Cho dù chứa một chút linh khí cũng được!
Nguyên liệu nấu ăn chứa linh khí sau khi được linh trù chế biến, thức ăn làm ra vẫn chứa linh khí dồi dào. Cách này đối với Đường Thanh Thanh mà nói là cách hấp thu linh khí tốt nhất, cũng là thân thể cô có khả năng tiếp cận nhất.
Lúc trước cô góp nhặt hết viên linh khí trong hộp có hơn một trăm viên, mấy hôm nay chậm rãi tu luyện dùng gần hết năm mươi viên. Bây giờ tính toán cẩn thận chỉ còn lại sáu mươi hai viên.
Đường Thanh Thanh định lấy mười viên để cải tạo chất đất ở sân sau, nếu như lần này thành công thì cô không cần tốn một nửa, hoặc hai phần ba thời gian mỗi ngày để tu luyện nữa.
Nói là làm, cô cẩn thận lấy hai viên linh khí ra.
Sân sau đã được cày cuốc từ sớm, hơn nữa còn dựa theo cách Tần Nhị Ngưu dạy làm đất phì nhiêu. Đúng lúc hôm qua có cơn mưa nhỏ, bây giờ trực tiếp gieo hạt cũng được.
Cô chọn một khoảnh đất vuông vức, cố ý dùng cuốc đào một phen, khiến nó tách ra khỏi phần đất khác, sau đó cẩn thận vùi hai viên linh khí vào.
Đường Thanh Thanh phủi bùn đất dính lên người, dọn dẹp cỏ dại mọc trong đất sau đó quay người đi về phòng.
Mặc dù cô vô cùng hi vọng vào thí nghiệm này nhưng bây giờ không biết nó có thể thành công không. Bây giờ có thời gian nên tiếp tục tu luyện, có thể góp nhặt chút linh khí chính là sức mạnh để sinh tồn sau này.
Vào buổi tối, bà Tần cố ý dẫn Hắc Oa đến nhà họ Đường một chuyến.
“Bé Thanh, đất riêng ở sân sau nhà cháu đã thu dọn rồi, đây là hạt giống nhà bà đang có, cháu xem muốn trồng loại nào?” Bà Tần lo lắng lần trước Đường Thanh Thanh nói muốn trồng trọt chỉ là tâm huyết dâng trào.
Đặc biệt là mấy ngày liên tục không thấy cô muốn trồng gì cả, nên bà kéo cháu trai đưa hạt giống tới nhà.
Bây giờ Đường Thanh Thanh đang tập trung tinh thần muốn xem linh tài, nhưng cô biết cho dù thí nghiệm thành công thì dựa vào linh khí cô tu luyện ra được vào lúc này cũng không thể cung cấp cho toàn bộ đất ở sân sau.
Đã như thế: “Bà Tần, bà có hạt giống gì thế. Cháu chỉ có một mình, ăn không được bao nhiêu, nếu không thì mỗi loại lấy một chút?”
Không phải Đường Thanh Thanh tham lam, bây giờ cô mờ mịt không biết có thể trồng gì, không biết món nào ngon cả.
Bà Tần suy nghĩ, lấy một túi hạt giống bắp ngô ra: “Sân sau nhà cháu là ruộng khô, không thể trồng lúa nước. Bà đề nghị cháu trồng bắp ngô hoặc khoai lang. Hai thứ này là món chính, chắc bụng, lúc non có thể hấp ăn, hương vị không tệ. Hơn nữa sau này dễ bảo quản, những thứ khác cháu có thể chọn một ít để trồng.”
Bà Tần đã suy nghĩ cẩn thận, trước đó Đường Thanh Thanh không có kinh nghiệm, vậy lần này trồng trọt chọn cây dễ trồng một chút, không cần trồng quá cực khổ thu hoạch lại không tốt, sẽ ảnh hưởng đến sự hăng hái của cô.
Nói không chừng sang năm sẽ vứt bỏ, vậy chẳng phải phí công vất vả sao.
Bà Tần thấy Đường Thanh Thanh còn do dự, nói: “Những thứ này rất dễ trồng, đúng lúc bà rảnh rỗi, sẽ cùng Hắc Oa gieo hạt với cháu.”
Đừng thấy bà cụ lớn tuổi nhưng đi đường vững chãi, chưa đợi Đường Thanh Thanh nói gì đã đi đến sân sau.
“Cái này cháu ngăn ra muốn trồng gì thế?”
Đường Thanh Thanh mở to mắt nhìn: “Cháu chừa lại trước, đợi sau khi lên trấn xem có hạt giống nào hiếm lạ không.”
Bà Tần nói cô biết trên trấn có cửa hàng hạt giống, nhìn khoảnh đất trơ trọi này bà cụ không hỏi nữa, đi đến một bên khác: “Vậy hôm nay chúng ta trồng mảnh đất này, bên kia cháu muốn trồng gì thì lúc đi chợ vào tiệm xem thử.”
Sân sau đủ lớn, cho dù chỉ trồng một nửa cũng đủ bé Thanh ăn, phía bên kia để cô chơi vậy.



