Skip to main content

Trang chủ Mặt Trăng Lặn Về Tây Phần 11

Phần 11

6:50 chiều – 15/07/2025

Tối đó, ta và Giang Cảnh Từ ngồi trong đình viện, nhìn cây sơn trà trước mặt, nói chuyện cả đêm.

Ta mới biết, từng thứ trước kia, đều là giả.

Nhà họ Trương muốn tạo phản, Trương Diệu Nghi chính là quân cờ đầu tiên, là bị phái đến bên cạnh Giang Cảnh Từ làm mật thám.

Giang Cảnh Từ sớm đã nhìn ra rồi.

Hắn cố ý lẩm cẩm, yêu chiều Trương Diệu Nghi, lạnh nhạt với ta, chỉ là vì làm nhà họ Trương nới lỏng cảnh giác, đợi thời cơ bắt hết họ vào một lưới.

Thậm chí thái giám mà ta phái đi theo dõi đó, cũng là người của cô ta, là người cô ta xếp vào bên cạnh ta.

Thái giám đó lừa ta, nói Trương Diệu Nghi luôn ra ngoài vào đêm khuya, còn nói chuyện một mình, thực ra căn bản không phải như vậy.

Khi đó cô ta đã cấu kết với Dung Hoa rồi.

Cô ta muốn cùng Dung Hoa âm mưu hại ta như thế nào, nhân tiện để thái giám đó chuyển lời cho ta, để ta nghĩ cô ta thật sự có bệnh, lơi là cảnh giác của ta.

Nhưng không ai ngờ được, ta sẽ nghi ngờ cô ta là ký chủ mới chứ.

Thực ra, tất cả đều là mưu kế của Giang Cảnh Từ, hắn trước nay đều chưa từng phụ lòng ta.

“Vậy bé con thì sao?”

“Nó……”

Giang Cảnh Từ ngừng lại một lúc, hổ thẹn cúi đầu: “Là ta sơ suất rồi, ta không ngờ họ đến bé con cũng lợi dụng, xin lỗi.”

Cho nên, cuối cùng thứ hi sinh lại là bé con a.

Trong lãnh cung có hai kẻ thù chết, ta lòng không gợn sóng.

Nhưng con mèo mà ta và Giang Cảnh Từ nuôi lâu như vậy cũng chết rồi, trong lòng ta  lại dâng lên vài phần chua xót.

Nó lang thang nửa cuộc đời, cũng không được sống mấy ngày tốt đẹp, đã đi theo hai đứa con đáng thương của nó rồi.

Hy vọng kiếp sau của nó đừng có thời gian lang thang cực khổ như thế nữa.

“Vậy tại sao chàng không nói sớm cho thiếp?”

Ta vẫn là có chút tức giận.

Giang Cảnh Từ không nhanh không chậm rót một ly trà nóng cho ta, lúc đưa cho ta, cười nói: “Nếu như nói chân tướng cho nàng sớm, nàng sẽ không hận ta được, Trương Diệu Nghi sẽ không tin nữa.”

Trong thời gian ngắn, ta á khẩu không nói gì.

Quả thực, ta yêu hắn quá sâu đậm rồi, nếu như không phải thật sự thất vọng, sẽ hoàn toàn không hận được.

Ta đón lấy trà nóng, uống một ngụm, một luồng khí ấm áp dâng lên đầu.

Trong nhiều đêm hiu quạnh như thế, cơ thể của ta chưa từng được ấm như thế này.

“A Trĩ, nàng từng dạy ta, yêu là có qua lại, ta luôn nhớ lấy.”

Trong đêm tối không người, hắn nhẹ giọng nỉ non.

“Là nàng hết lần này đến lần khác kéo ta ra khỏi  m Tào Địa Phủ. Khi ta trở thành bạo quân giết người không chớp mắt, chỉ có nàng nhớ đến thiếu niên Lang đã từng hăng hái kia. Ta sẽ luôn yêu nàng, yêu nàng thật tốt.”

Hơi thở nóng rực của hắn phả bên tai ta, ái muội lan tràn.

Phải, ta là sự cứu rỗi của hắn, hắn là thuốc giải của ta.

Tối đó, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi trên cơ thể của chúng ta triền miên với nhau, chói mắt như vậy.

Ta biết, đó là ánh trăng thuộc về ta.

Sau này, mặt trăng hạ xuống, một vệt sáng dâng lên nơi chân trời.

Thời gian này, chắc hẳn quân đội đã bao vây phủ Thừa Tướng rồi, tin tức lãnh cung bị cháy chắc cũng đã lan truyền nhanh chóng rồi nhỉ?

Giang Cảnh Từ tuyên bố với bên ngoài cung, là Trương Diệu Nghi muốn thiêu chết ta, mới phóng hỏa lãnh cung, hưng không ngờ chính mình cũng không thoát ra được.

Dù sao mưu sát Hoàng Hậu là trọng tội, có thể chu di cửu tộc.

Thế là, Dung Hoa thay thế ta, trở thành vị “Hoàng Hậu Nương Nương” chết đi đó.

Dù sao thi thể cũng thiêu cháy rồi, ai nhận ra được chứ?

Nhưng ta từ nay về sau phải thay đổi thân phận để sống sao?

Giang Cảnh Từ dường như nhìn ra được sự lo lắng của ta, liền an ủi ta: “Nàng không cần trở thành người khác, nàng chỉ là có một gương mặt giống với Hoàng Hậu trước, chỉ là vừa hay cùng họ cùng tên với Hoàng Hậu, mà ta vừa hay sau khi muốn cưới nàng, chỉ vậy mà thôi.”

Lý do này cũng chỉ là qua loa lấy lệ với người đời.

Thực ra ai cũng biết rõ trong lòng, lý do diệt nhà họ Trương đó, nhưng ai lại dám làm trái lại mệnh lệnh của Giang Cảnh Từ chứ?

Khi trời sáng, nhà họ Trương đã máu chảy thành sông.

Giang Cảnh Từ giết đỏ mắt.

Khi đó, giọng nói của hệ thống lại truyền tới theo gió: “Ký chủ, người có một cơ hội đảo ngược thời gian, có chọn khởi động lại nhiệm vụ hay không?”

“Không.”

Sự bảo thủ của ta cũng khiến người máy hệ thống này tức đến hỏng luôn.

“Xin nói rõ nguyên nhân.”

“Được thôi, vậy ta nói cho ngươi biết trước, ta không phải là đã giải thích với ngươi rồi sao, tại sao lại chạy tới tìm ta? Còn nữa, ký chủ mới là ai?”

Về người sau, thực ra ta ít nhiều cũng đã đoán được một chút rồi, chỉ là cảm thấy, đáp án đó quá bất hợp lý, không dám tin.

“Ký chủ không có tư cách tra hỏi hệ thống .”

Nó hình như có cảm xúc rồi.

Ta không có vấn đề gì, ta còn bận tưới nước cho cây sơn trà của mình.

Thấy ta mãi không đoái hoài tới, hệ thống cũng gấp gáp.

“Thực ra không có ký chủ mới, đó là lời nói dối vì hệ thống để người hoàn thành nhiệm vụ mà bịa ra. Một hệ thống một khi đã trói chặt với một ký chủ, trừ khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ không thể cởi trói. Nếu như người không chịu động thủ nữa, hệ thống rất nhanh sẽ đi vào chương trình tự hủy, còn người sẽ mãi mãi không thể nào quay trở về thế giới của người nữa.”

Quả nhiên giống như là ta đoán, căn bản không có ký chủ mới, đều là vì để ta sinh nghi, để ta trở mặt thành thù với Giang Cảnh Từ.

Ta thiếu chút nữa thì bị lừa rồi.

Cũng may, hắn đủ yêu ta.

“Người máy như ngươi sao lại xấu xa như vậy chứ, lại còn dám học thói nói dối rồi?”

Ta tức tối ném hồ lô múc nước vào thùng, hai tay chống nạnh, chất vấn hệ thống : “Ai dạy ngươi vậy?”

“Trong quá trình hệ thống ràng buộc với con người, có thể cảm nhận tình cảm của loài người, cũng sẽ học tập hành vi của loài người.”

Đây là lời giải thích của nó.

Nhưng sao ta cảm thấy, nó như có ý thức tự chủ rồi?

Xí……Vẫn là nhanh chóng tiêu diệt đi.

“Được, vậy ta nói lại một lần nữa cho ngươi, ta sẽ không giết Giang Cảnh Từ đâu.”

Ta hết lần này đến lần khác từ chối hệ thống, ta nói ta nguyện ở lại nơi này, cùng hắn cô độc đến già.

Hệ thống cuối cùng cũng đi vào chương trình tự hủy.

Trước khi rời đi, nó cho ta một lời cảnh báo cuối cùng:

“Người chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng kết cục của đối tượng công lược sẽ không thay đổi.”

Ta khi đó tưởng nó lại đang lừa ta, muốn ta sinh nghi, nên không để ý những lời này.

Khi đó tiếng sóng điện kéo dài rất lâu, rất ồn, thiếu chút nữa thì đâm thủng màng nhĩ của ta rồi.

Lòng ta sa vào một cảm giác mất mát trong thời gian ngắn ngủi.

Thậm chí có một khoảnh khắc, ta có một suy nghĩ rất ngốc nghếch: Khi nó tự hủy, có đau không?